Đáp chuyến xe đến Thái Bình trong một ngày tháng Giêng tiết trời se lạnh, những hạt mưa bay bay buông lơi, bầu trời âm u, cơn gió lạnh khẽ thổi qua cũng đủ khiến cho người đi đường cảm thấy rùng mình. Đứng trước cổng bến xe, ông Trung đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm một chiếc taxi. Trời mưa nên không thấy bóng dáng chiếc xe nào, đang ngơ ngác, bỗng có người đàn ông đi chiếc xe Dream chạy đến và cất lời hỏi:
— Anh về đâu? Anh có đi xe ôm không? Lên xe em chở!
Thấy cơn mưa cũng không lớn lắm, ông Trung vội lấy tờ giấy trong ví có ghi địa chỉ của bà Nhung và đưa cho người đàn ông kia xem. Đọc xong, ông ấy nói:
— Từ đây mà đi đến đó em xin anh bốn chục.
Ông Trung gật đầu:
— Vậy chú đưa tôi đến đó nhé.
— Mũ bảo hiểm đây, anh đội vào giúp em. Em có cả áo mưa đấy, anh có mặc không?
Ông Trung cài mũ bảo hiểm rồi lắc đầu:
— Cảm ơn chú. Mưa nhỏ, đi một quãng ngắn chắc không ướt được đâu.
Ngồi phía sau người đàn ông, ông Trung đưa mắt quan sát quang cảnh làng quê yên bình, trong đầu ông thầm nghĩ, đây là nơi người phụ nữ ấy đã gắn bó suốt chục năm qua sao? Đi thêm một quãng thì đến nơi, đứng dưới bóng cây cổ thụ, ông Trung bị dồn sự chú ý vào biển hiệu “Bún canh Phương Nhung”, một cảm giác đau nhói khẽ truyền đi khắp cơ thể. Trời mưa nên quán vắng khách, từ phía xa, ông thấy bóng dáng nhỏ bé của người phụ nữ đang nhanh nhẹn rửa bát. Đôi chân ông nặng trịch như mang trì, một bước cũng không nhúc nhích được.
Những giọt nước mắt nóng hổi không biết bằng cách nào đã lăn dài xuống gương mặt đầy nếp nhăn của người đàn ông ấy. Ông Trung cứ đứng đó hồi lâu, trong tâm trí vô thức lại hiện về những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ. Thuở ấy, ông Trung là giảng viên dạy trường Sư phạm, thời bao cấp, đồng lương giáo viên hạn hẹp, mỗi lần hẹn hò muốn đưa bà Nhung đi chơi ông luôn phải tiết kiệm cả tháng trời. Vậy mà mỗi lần đến công viên, muốn mời bà ấy ăn kem, uống nước hoặc mua một thức quà gì đó… người phụ nữ ấy luôn gạt đi, nói là tốn kém, em chỉ muốn gặp anh, muốn đi chơi cùng anh mà thôi.
Thời gian đổi thay, khi chung sống với nhau hơn chục năm trời, vì phải lòng người đàn ông khác, người phụ nữ ấy nhẫn tâm buông ra câu nói “vì anh nghèo, vì anh không có tương lai, em không thể cứ mãi chung sống với người chồng với đồng lương giáo viên hạn hẹp như vậy…” Từng câu từng chữ như khảm sâu vào tâm can của người đàn ông ấy, cả cuộc đời này ông sẽ không bao giờ quên. Cơn mưa mỗi lúc lại thêm dày hạt, dưới bóng cây cổ thụ, đôi mắt ông Trung càng thêm nhòe mờ, không biết là vì nước mắt, hay màn mưa dày đặc mà bóng dáng bà Nhung giờ đây chỉ như một chấm nhỏ có khả năng dịch chuyển.
Suy nghĩ mãi, sau cùng ông Trung quyết định tiến đến quán ăn của bà Nhung. Thấy bóng người thấp thoáng, bà Nhung nhanh miệng mời chào:
— Bác vào ăn bún ủng hộ em nhé!
Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ ấy bao năm qua vẫn không thay đổi, ông Trung ngồi xuống ghế, lát sau bà Nhung nhanh chân chạy ra. Khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau, bà Nhung sững người. Nhưng rồi bà cũng không mấy ngạc nhiên, bởi Hoa đã tìm được đến đây thì sớm muộn gì ông Trung cũng biết. Hơn nữa, trước đây hai người đúng là vợ chồng của nhau, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ. Bây giờ, bà và người đàn ông ấy hoàn toàn không có chút liên quan gì.
Ông Trung khó khăn lắm mới gắng gượng cất lời:
— Em vẫn khỏe chứ?
Một câu hỏi mang tính chất xua tan đi bầu không khí căng thẳng, chứ thật lòng, nhìn dáng hình gầy yếu của bà Nhung, thêm nữa là câu chuyện được nghe kể từ cô con gái, ông Trung hiểu, người phụ nữ ấy không hề khỏe mạnh.
Bà Nhung ngập ngừng đáp:
— Anh đến đây làm gì?
Đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, nay bỗng trở nên xa lạ, trong đáy mắt của hai người họ đều không hẹn mà tuôn rơi những giọt lẹ trong veo.
— Nhung, 10 năm qua, chưa có khi nào anh thôi nỗ lực tìm kiếm em. Nhưng đáng tiếc, năng lực của anh không đủ. Một chút thông tin về em – anh cũng không có. Anh tìm đến đây không phải vì muốn trách móc hay có bất kỳ mục đích nào khác, chỉ đơn giản là vì muốn gặp em, muốn biết em hiện giờ ra sao. Chỉ vậy thôi.
— Anh cũng thấy rồi đó, cuộc sống của em rất tốt. Nhân đây em cũng muốn nói lời cảm ơn tới anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Hoa và Hoàng chu đáo, nhìn các con khôn lớn, trưởng thành, có công việc ổn định… em rất vui.
— Sắp tới… em có dự định gì không?
Trước câu hỏi của ông Trung, bà Nhung chỉ biết giữ im lặng. Câu nói ấy thực sự chính là nỗi lo lớn nhất trong suy nghĩ của bà lúc này. Dự định gì ư? Bà có thể có dự định gì khi mà sức khỏe đang ngày càng suy kiệt? Thời gian sống trên cõi đời này chỉ được tính bằng tháng, bằng ngày? Cũng có thể là ngày mai, hoặc bất kỳ ngày nào đó, sau khi chìm vào giấc ngủ, bà vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Câu hỏi ấy của ông Trung, bà không có đáp án. Nói chính xác hơn là bà cũng chẳng biết tiếp theo mình cần phải làm gì. Điều khiến bà lo lắng nhất chính là, sau khi bỏ lại thế giới này mà đi, hai đứa con thơ dại sẽ không biết nương tựa vào ai. Hà Nhi còn quá nhỏ, con bé đã thiếu vắng hơi ấm của cha, giờ đây mất thêm cả me… Bà Nhung không dám nghĩ nữa. Bao đêm ròng không ngủ, cứ nghĩ đến hai đứa con là nước mắt lại chảy xuôi, đau đớn đến mức không thở được.
Ông Trung cũng im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt. Người ta vẫn nói, thời gian chính là phương thức có thể chữa lành mọi vết thương. Người phụ nữ trước mặt ông đây, 10 năm về trước, khi bà ấy lựa chọn rời đi, ông đã đau khổ, đã hận, đã tuyệt vọng, đã nhung nhớ… Khó khăn lắm ông mới vượt qua được. Đúng vậy, người phụ nữ ấy từng là tất cả đối với ông. Còn hiện tại, tình cảm không còn như xưa, những đau đớn, hận thù, tổn thương hay mất mát… cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tình cảm không còn, nhưng tình nghĩa đậm sâu. Bà ấy là mẹ của các con ông, giờ đây biết bà Nhung mang trong mình trọng bệnh, lại biết câu chuyện của bà éo le như vậy… Ông Trung không nỡ khoanh tay đứng nhìn.
Im lặng hồi lâu, ông Trung chậm rãi cất lời:
— Anh đã biết mọi chuyện, cũng tìm hiểu khá nhiều về căn bệnh mà em mắc phải. Anh nghĩ, trước mắt em nên dành thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, tránh lao lực nhiều như thế này…
— Cuộc sống của tôi rất tốt, tôi rất khỏe mạnh, tôi không có bệnh tật gì cả. Tôi không cần người khác phải thương hại tôi!!
— Nhung, em bình tĩnh đi. Anh là đang quan tâm và lo lắng cho em, muốn tốt cho em, tuyệt đối không phải vì thương hại em mà tìm đến.
— Cảm ơn lòng tốt của anh.
Đôi mắt bà Nhung ngấn lệ, im lặng một lát bà chậm rãi cất lời:
— Không có việc gì nữa thì mời anh về cho. Tôi còn phải bán hàng.
— Bao năm không gặp, em không muốn mời anh ly nước à?
Bà Nhung lặng lẽ rót một ly nước đem đến trước mặt ông Trung, đoạn bà quay người đi và tiếp tục làm công việc của mình. Gặp lại người cũ, thực lòng bà phải gồng mình lên để che đậy đi cảm giác xấu hổ và tội lỗi, khi đối diện với người đàn ông ấy, bà Nhung không biết phải nói gì, đành tỏ ra mình là người thất lễ.
Ông Trung ngồi đó, đôi mắt hướng ra màn mưa lạnh lẽo. Trước thái độ hờ hững của bà Nhung, ông có thể hiểu được phần nào, đó là lòng tự tôn của người phụ nữ. Ông không trách bà ấy, nói đúng hơn là ông không có quyền trách cứ bất kỳ điều gì. Bởi hai người vốn đã không còn liên quan gì đến nhau. Sau khi đã ngồi đủ lâu, thấy trời bớt mưa, ông Trung đứng dậy chủ động cáo từ. Bà Nhung không níu kéo, nhưng khi bóng lưng của người đàn ông ấy đi khuất, bà ngồi thụp xuống nền đá hoa và ôm mặt khóc thật lâu.
***
Cơn mưa xuân dai dẳng, rả rích cả ngày trời. Đến tối muộn, những hạt mưa như rắc phấn vẫn không ngừng rơi xuống. Rời khỏi lớp học thêm Toán lúc 21h30, Ngọc Anh tay cầm chiếc ô nhỏ, cô chủ động đi về phía Hiếu và nhanh miệng nói:
— Cho tớ đi nhờ một đoạn được không? Hôm nay trời mưa tớ không đi xe.
Thực lòng, mỗi khi đối diện với ánh mắt trong veo của Ngọc Anh, cho dù là cô ấy có đưa ra bất cứ đề nghị gì, Hiếu cũng không muốn từ chối. Cơ mà, ngoài mặt Hiếu luôn phải gồng mình lên, cậu cố tỏ ra mình không quan tâm đến Ngọc Anh, không thích cô ấy. Ngay cả lúc này cũng vậy, thấy Ngọc Anh nói không đi xe, Hiếu cảm thấy rất lo lắng. Bây giờ trời đã tối, lại có mưa bay, cậu rất không yên tâm nếu như để cô nàng đi cùng xe với người khác. Nhưng mà, nếu như đồng ý cho Ngọc Anh đi nhờ, càng tiếp xúc nhiều với nhau, Hiếu sợ vẻ ngoài lạnh lùng của mình sẽ bị phá vỡ.
Suy nghĩ một lát, Hiếu nói:
— Cậu gọi điện thoại cho ba mẹ đến đón đi. Đi xe đạp cùng tớ sẽ bị ướt hết đó.
— Hôm nay tớ quên không mang điện thoại theo.
— Lấy điện thoại của tớ gọi này!
— Tớ không nhớ số!
Hiếu nhìn Ngọc Anh với thái độ bất lực. Cậu không biết phải nói sao với cô nàng, đang băn khoăn không biết nên làm gì thì Ngọc Anh cất giọng hờn dỗi:
— Cậu không cho đi nhờ thì tớ đi bộ về vậy!
Nói đoạn cô nàng ngúng nguẩy bước lên phía trước. Đám học sinh cũng tản mạn ra về hết, Hiếu lặng lẽ đạp xe đi theo Ngọc Anh, cậu dịu dàng cất lời:
— Lên xe tớ ngồi đi!
Chỉ chờ có vậy, Ngọc Anh mỉm cười và ngồi lên phía sau xe đạp của Hiếu. Cơn mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt, từng đợt nước rào rào cứ liên tục trút xuống. Gió lớn nổi lên, chiếc ô nhỏ bé trong tay Ngọc Anh không chống đỡ được gió lớn nên bị thổi tung lên trời. Trong đêm tối, cô hốt hoảng kêu lên:
— Ôi, cái ô của tớ. Mưa ướt hết người tớ rồi!
Hiếu cuống cuồng đạp xe chạy vào lề đường, đứng trú mưa trước một cửa tiệm tóc. Đoạn này không có đèn đường, bốn bề một màu tối thui. Quần áo của cả 2 đều ướt như chuột lột. Sau lớp vải áo bị dính nước mưa, cơ thể Ngọc Anh lộ rõ mồn một, cô run rẩy đứng nép vào Hiếu. Cậu galant cởi chiếc áo đồng phục của mình khoác lên vai cô. Tuy nhiên, mưa lớn kèm gió lạnh, nữa là trời tối nên nhiệt độ xuống thấp. Ngọc Anh run rẩy từng hồi, Hiếu không biết phải làm sao, trong phút giây xao động, cậu kéo Ngọc Anh đứng sát vào ngực mình, chủ động vòng tay ôm lấy cô, hy vọng có thể khiến cho cô bớt lạnh.
Ngọc Anh khép chặt đôi mi và tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Trong đêm mưa, cô được ở gần chàng trai mà mình thích. Thật thú vị. Ở Hiếu luôn toát lên một vẻ gì đó cực kỳ mê hoặc. Dù cậu ấy chẳng bao giờ nói mấy câu thả thính đùa ghẹo như đám con trai khác, cũng chẳng phải con nhà giàu thích ăn diện bóng bẩy. Nhưng bù lại, Hiếu sở hữu chiều cao lý tưởng, body cân đối, gương mặt điển trai cùng thái độ lạnh lùng mỗi khi né tránh đề nghị của cô. Hiếu ăn mặc rất đơn giản, quần Jean và áo sơ mi trắng, nhưng không hiểu sao, qua con mắt mơ mộng của Ngọc Anh, cô thấy cậu luôn nổi bật và hấp dẫn hơn mấy cậu con trai hay vuốt ve làm màu khác.
Bỗng, từ bên trong cánh cửa vọng ra tiếng nói chuyện của đôi nam nữ. Ngọc Anh chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ xem người bên trong là ai. Nhưng, những âm thanh kỳ lạ liên tục truyền đến. Tiếng trò chuyện thưa dần, dường như họ đang hôn nhau. Ôi trời ạ!! Ngọc Anh thấy hai má mình nóng ran, cô thầm nghĩ, hôn bình thường thôi không được sao? Nhất định phải vừa hôn vừa tạo ra tiếng ồn đáng ghét ấy??
Đứng lâu trong bóng tối nên đôi mắt của cả hai sớm đã thích ứng được với màn đêm, ánh mắt của Hiếu giờ đây như bị chìm sâu vào kích thước tròn đầy trước ngực Ngọc Anh. Những âm thanh kỳ lạ kia… thực sự không có cách nào khiến cậu ngăn chặn được những luồng suy nghĩ đen tối đang manh nha hình thành trong tâm trí.
Những nụ hôn ồn ào, tiếp theo đó là những tiếng th,ở d,ốc mệt nhọc. Bốn bề xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa làm nền phụ họa, âm thanh nhạy cảm của đôi nam nữ sau cánh cửa gỗ vang lên rõ mồn một. Ngọc Anh xấu hổ, bất giác cô đưa hai tay lên che mặt mình lại, nhưng mà, âm thanh ch,ết tiệt kia vẫn không ngừng vang lên. Trong lúc tò mò, cô hé mở đôi mắt và nhìn trộm Hiếu, cô thấy mặt cậu không biểu hiện chút cảm xúc gì đặc biệt, nhưng ánh mắt thì… đắm đuối nhìn vào vị trí trước ngực cô.
Bất thình lình, tiếng của cô gái trong nhà bỗng thét lên, trong tiếng thét còn có tiếng thở dốc của người đàn ông. Hai âm thanh giao hòa tiết tấu bắt đầu lan xa, hòa chung với tiếng mưa… càng khiến cho sức nóng trong cơ thể của hai người nào đó đạt đến đỉnh điểm. Ngọc Anh thấy nóng mặt thật sự, cô chưa khi nào nghĩ sẽ có ngày rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế này.
Nhớ hè năm lớp 11, một nhóm bạn của Ngọc Anh rủ cô đi cắm trại dã ngoại. Đó là nhóm học sinh toàn những bạn con nhà giàu, ăn diện và đa phần đều yêu sớm. Và bởi vậy, lần đó nhóm người ấy đã rủ Ngọc Anh xem phim ng,ười l,ớn. Với họ, đó chỉ là một hình thức giải trí, nhưng với Ngọc Anh, cô chưa trải nghiệm chuyện đó nên ngày ấy xem xong chỉ cảm thấy có chút d,ung t,ục, và ngượng. Còn bây giờ thì… những âm thanh ở bên trong liên tiếp vọng ra khiến mặt cô đỏ gay không khác gì quả cà chua chín.
— Đừng, chỗ đó… không được…
— Tại sao không được??
— Chỗ đó không sạch đâu…
Đôi nam nữ ở bên trong vừa ồn ào, vừa thở dốc, vừa trò chuyện, tới mức này thì Ngọc Anh thực sự chỉ muốn có lỗ nẻ để chui xuống đất. Không còn gì lúng túng hơn tình cảnh này, Ngọc Anh thấy ngượng đến cứng người, muốn cố tỏ ra bình tĩnh một chút nhưng cả cơ thể cứ ngọ nguậy như con sâu. Bất chợt, vòng tay của Hiếu siết chặt lấy cô, Ngọc Anh tròn mắt, cô cảm nhận được ở nơi nào đó, có thứ gì đó đang bắt đầu trở nên không bình thường và ghì vào bụng cô.
Hiếu căng thẳng cất lời:
— Cậu có thể đứng im không?
Ngọc Anh bối rối nói:
— Cậu đã bao giờ xem… phim ng,ười l,ớn chưa?
Nói xong câu ấy Ngọc Anh thấy hai má mình nóng ran khủng khiếp, cô tự mắng chính mình vì đã thốt lên câu hỏi ng,u ng,ốc đó.
Câu nói “cậu đã xem phim ng,ười l,ớn bao giờ chưa?” Ngọc Anh thốt lên thật mềm mại, Hiếu im lặng quay mặt đi hướng khác để né tránh. Là cậu thanh niên đương tuổi trổ mã, tâm s,inh l,ý giai đoạn này cực kỳ phức tạp, nếu như có ai đó hỏi, cậu có bao giờ tò mò về thân thể người con gái như nào không? Có tò mò muốn được trải nghiệm những h,am m,uốn x,ác th,ịt không? Thì Hiếu không ngại mà trả lời là có. Kể cả mấy bộ phim c,ấp 3, Hiếu cũng đã từng xem rồi. Nhưng trước câu hỏi của Ngọc Anh, Hiếu không dám trả lời.
Thân thể của Ngọc Anh hệt như một nhúm bông mềm mại trong vòng tay, nhất là hai kích thước tròn đầy kia… đang áp sát vào người cậu, tất cả đều như dụ dỗ Hiếu đi vào mê cung của những h,am m,uốn không thể kiềm chế. Ngọc Anh vì xấu hổ nên nhắm chặt đôi mắt, bất chợt, cô thấy hơi thở nóng nóng phả vào mặt, cô choàng mở mắt thì thấy Hiếu đang nhìn mình, ánh mắt lướt từ gương mặt xuống dưới rồi dừng lại trước ngực.
Khoảnh khắc này, Ngọc Anh thấy bản thân mình thật h,ư h,ỏng. Hiếu đấu tranh tư tưởng rất lâu, cố gắng đè nén h,am m,uốn của bản thân xuống, nhưng mà… sự hấp dẫn từ cơ thể người con gái bên cạnh khiến cậu đầu hàng. Hiếu mạnh dạn đặt tay vào nơi ấy, cậu khẽ m,ân m,ê động chạm, dần dần những ngón tay cũng không chịu để yên, bắt đầu tìm tòi vào bên trong lớp áo.
Hơi thở của Ngọc Anh như ngắt quãng, cô nửa lo sợ, nửa hồi hộp vì những cảm giác lạ lùng từ đôi bàn tay ma thuật kia, cả cơ thể bỗng chốc run rẩy. Ngón tay của Hiếu tỉ mỉ chạm vào d,a th,ịt Ngọc Anh, cô khẽ ngửa đầu, cơn nóng ran truyền đi từ đầu mũi chân khiến cô thổn thức không yên. Theo b,ản năng, Ngọc Anh vòng tay lên ôm lấy Hiếu, cô kiễng chân chủ động hôn môi cậu. Vì Hiếu rất cao nên dù có kiễng chân, Ngọc Anh cũng chỉ chạm được vào môi dưới của cậu, chủ động cuốn lấy và không ngừng d,ây d,ưa m,út nhẹ.
Hiếu nhắm mắt lại, cậu cúi xuống và đáp trả n,ụ hôn gọi mời kia, cậu không biết đôi bàn tay mình bằng cách nào đã cố định ở trước ngực cô, vụng về động chạm, vụng về kích thích. Thứ cảm giác này thật sự khác xa so với những gì mà hằng đêm cậu vẫn tưởng tượng. Cuộc sống của cậu có quá nhiều thứ phải lo toan, lo lắng cho công việc buôn bán của dì, lo lắng cho bệnh tình của dì một ngày nào đó sẽ trở nên tệ đi, lo lắng cho tương lai sau này…. Tất cả những điều ấy khiến cho khát vọng yêu đương của cậu thanh niên trẻ bị đè ép xuống, Hiếu không dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng mà, cô gái ngây thơ này hết lần này đến lần khác cứ xuất hiện trước mặt cậu, hồn nhiên khiêu khích cậu…
Đối với một vài chuyện, con trai đều có khả năng trời phú. Hiếu nhắm mắt, m,ôi l,ưỡi cậu cuốn lấy đôi m,ôi của Ngọc Anh, cả hai như bị chìm vào một mảnh thế giới tĩnh lặng. Đôi bàn tay rộng mở và nắm lấy kích thước mềm mại kia, nhào nặn không ngừng khiến nó càng thêm căng đầy. Cặp thỏ trắng dễ thương này đã từng xuất hiện vô số lần và ám ảnh trong tâm trí khiến Hiếu không thể chuyên tâm học bài, không thể ngừng suy nghĩ vẩn vơ… Rốt cuộc cũng có lúc cậu được chạm tay trực tiếp lên đó.
Thứ nóng rực và c,ứng đ,anh kia vẫn đang ép chặt vào bụng dưới của Ngọc Anh, trong cơn s,ay t,ình, Hiếu cúi xuống ng,ậm lấy n,ụ hoa nhỏ xinh kia và không ngừng m,út m,át. Ngọc Anh sợ hãi, chút lý trí còn sót lại trong não bộ kịp thời đánh thức cô, nhắc nhở cô không nên tiếp tục như thế này. Ngọc Anh vội đẩy Hiếu ra, cô bối rối nói:
— Chúng mình… đi về thôi!
Ánh mắt Hiếu, đôi m,ôi Hiếu như tiếc nuối những cảm xúc còn dang dở. Nhưng cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, cậu đứng thẳng người, giúp Ngọc Anh chỉnh đốn lại váy áo, giọng cậu như khàn đặc đi.
— Tớ… xin lỗi!
Ngọc Anh ngượng ngùng nói:
— Dù sao thì quần áo cũng ướt hết rồi, chúng mình đội mưa về đi, ở đây lâu quá rồi, ba mẹ ở nhà sẽ lo đó.
Hiếu lơ đễnh gật đầu, thực lòng tâm trí cậu vẫn chưa thực sự thoát khỏi câu chuyện vừa xong, nơi nào đó trên cơ thể vẫn đang rất bí bách và khó chịu. Đưa Ngọc Anh về xong, Hiếu đạp xe thật nhanh về nhà, dù trời mưa lạnh nhưng không hiểu sao cậu thấy cả người mình nóng hầm hập. Dì Nhung và Hà Nhi đã đi ngủ. Hiếu loay hoay trong nhà tắm thật lâu, trong đầu cậu không ngừng suy diễn về th,ân thể m,ềm m,ại ấy. Đêm đó, nụ hôn và cặp thỏ trắng mềm mại triền miên ngự trị trong giấc mơ của Hiếu, giấc ngủ mê man, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, một dòng khí nóng vô thức tràn ra ngoài như giải phóng đi sự bí bách ngự trị trong cậu suốt cả buổi tối..