Dáng Ai Bên Thềm

Chương 25



Suốt 3 ngày liền Hoàng nhốt mình trong nhà, anh dành thời gian suy nghĩ và tìm hiểu một số công ty có tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng để sửa soạn CV chuẩn bị phỏng vấn. Hoàng nộp hồ sơ vào tổng cộng 5 công ty, sau khi phỏng vấn, anh trúng tuyển 4 công ty. Có rất nhiều lựa chọn để anh bắt đầu thử sức mình với môi trường làm việc mới. Hoàng tâm sự với Quỳnh, hai người cùng bàn bạc và thảo luận, sau cùng, Hoàng quyết định làm việc ở một công ty mới thành lập cách đây 3 năm. Tuy là một công ty trẻ nhưng theo dõi những dự án mà họ thu hút được trong 3 năm này thực sự rất đáng nể.
Lại nói về Tuấn, đối tác làm ăn của công ty cũ, đồng thời là người yêu của Uyên. Sau khi bị Hoàng “xử đẹp” một trận trên bàn nhậu, hắn ta rất cay cú. Có bao nhiêu phẫn nộ, bực dọc, Tuấn đều kể hết với Uyên. Chính Uyên cũng không ngờ có trường hợp hy hữu như vậy xảy ra. Tuấn đòi kiện Hoàng, hơn nữa, còn đòi bồi thường một khoản tiền lớn. Nghe xong, Uyên trầm tư rất lâu. Với cô mà nói, thời điểm yêu Hoàng, không phủ nhận là cô có tình cảm thật với anh. Chuyện tình cảm hai người đi đến ngày hôm nay, nguyên do cũng là ở phía cô.
Uyên hiểu, Hoàng xuống tay “xử đẹp” Tuấn là vì mình, nghe Tuấn nói muốn kiện Hoàng, Uyên thực lòng không nỡ. Chút tình cảm năm nào còn lưu giữ ở góc nhỏ trong tim trỗi dậy, Uyên ra sức khuyên bảo Tuấn, mong anh bỏ qua và không làm lớn chuyện. Đương nhiên, với những gì mà bản thân phải chịu đựng, Tuấn không dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của người yêu. Cơ mà Uyên nắm được điểm yếu của Tuấn, cô chỉ cần dùng những lời lẽ đường mật, tận tình “chăm sóc” cho Tuấn thật chu đáo… Khi tâm tư được thoải mái, Tuấn vui vẻ gật đầu và đồng ý bỏ qua mọi chuyện.
***
Ngày lễ Giáng Sinh.
Những năm gần đây, không khí lễ Tết phương Tây ở Việt Nam ngày càng đậm đà. Thực ra không cần phải quá câu nệ ý nghĩa tôn giáo sau lễ Giáng Sinh, con người hiện đại cần lễ tết, cần có những ngày như thế này để họ có thể đàng hoàng chính đáng mà tụ họp, chúc tụng, mở lòng với nhau, những người đang hẹn hò càng cần hơn nữa.
Lễ Giáng Sinh ở Hà Thành không có những bông tuyết trắng xóa, nhiệt độ ấm nhưng cũng không cao. Do hai ngày nay gặp phải một luồng không khí lạnh thổi qua, nhiệt độ lúc nào cũng rơi vào khoảng 9, 10 độ. Làn gió Bắc mang theo những cơn mưa lạnh, thổi vào người khiến ai nấy đều run bần bật. Thời tiết như vậy làm cho người ta ngần ngại, đắn đo không biết có nên ra khỏi nhà đi chơi Giáng Sinh hay không.
Buổi tối, sau khi rửa bát và dọn nhà, Hoa cho tay vào túi áo để tìm kiếm hơi ấm, cô ngồi trong phòng và đắn đo suy nghĩ xem, lát nữa sẽ mặc trang phục gì để đi chơi Noel cùng với Huấn. Anh nói, hôm nay sẽ đưa cô đến một nơi rất đặc biệt. Càng nghĩ Hoa càng cảm thấy hồi hộp, đứng trước tủ đồ, cô thực sự áp lực khi không biết nên mặc gì cho hợp lý. Ở phòng kế bên, Hoa thấy tiếng động lục đục phát ra, dường như em trai cô – Hoàng cũng đang tất bật sửa soạn ra khỏi nhà. Thời gian này Hoa thấy Hoàng rất lạ, chỉn chu và chải vuốt rất kỹ, đang mông lung suy đoán thì giọng Hoàng ở phòng bên cất lên:
— Anh đây, đợi anh một lát. Khoảng 15 phút nữa anh có mặt. Đón em đi chơi Noel nhé!?
Nghe được câu ấy, Hoa đứng bật dậy và chạy thẳng sang phòng em trai. Thấy cửa phòng khép hờ, Hoa tùy ý bước vào trong. Hoàng loay hoay chỉnh đốn tư trang nên không để ý, đến khi quay người lại mới phát hiện ra Hoa đã đứng ở phía sau từ khi nào.
— Ôi giời ơi, chị không biết phép lịch sự tối thiểu là gì à? Vào phòng người khác phải biết gõ cửa chứ?
Hoàng chột dạ thốt lên, anh thầm cảm thấy may mắn vì cuộc gọi video với Quỳnh vừa kết thúc, nếu không thì mọi chuyện sẽ lộ hết.
Hoa nhìn Hoàng rồi tò mò hỏi:
— Có người yêu rồi à?
Hoàng trước nay chưa khi nào biết ngượng ngùng khi nghe ai đó hỏi mình về chuyện yêu đương nam nữ, ngay cả việc dẫn người yêu về nhà và qua đêm cùng nhau. Cơ mà lúc này nghe chị gái hỏi vậy, Hoàng thoáng đỏ mặt bối rối, anh ngập ngừng đáp:
— Chỉ giỏi đoán già đoán non thôi!
— Dạo thấy mày chỉn chu, hay vuốt ve các thứ chị đã nghi nghi rồi. Khi nãy lại nghe thấy mày nói chuyện với cô em nào đấy, nghe dịu dàng thế. Đồng nghiệp mới quen ở cơ quan à?
— Chị có bị làm sao không đấy? Em vừa mới vào công ty chưa lâu, còn chưa có dịp khẳng định mình đã đi chim chuột yêu đương các thứ. Chị đi làm lâu rồi chị còn không hiểu rõ hay sao??
— Hiểu chuyện gì mới được chứ?? – Hoa ngơ ngác hỏi lại.
— Tuyệt đối không dính dáng yêu đương với đồng nghiệp. Sau này chán nhau, chia tay, đi làm không biết đối diện với nhau như thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn nhìn thấy người ta mà bỏ việc? Mà nghỉ viêc vì lý do ngớ ngẩn ấy thì có đáng không? Nói chung em không dại mà yêu đương chốn công sở.
Hoa nghe vậy liền bật cười và tán thành:
— Đúng đấy! Dạo cũng sâu sắc ghê!
— Chị nghĩ em còn trẻ con lắm à? Mấy đứa bạn em cưới vợ hết cả rồi đấy.
— Ghê quá. Thế thôi, sửa soạn rồi đi tán gái đi. Chị về phòng đây.
— Hôm nay chị có đi đâu chơi không? Giáng Sinh mà cứ nhốt mình trong phòng thì buồn lắm.
— Lát nữa chị cũng ra ngoài chơi. Đường đông người lắm đấy, đi cẩn thận nhé!
— Em mới là người dặn chị câu này. Con gái đi ra ngoài vào ngày lễ nguy hiểm lắm.
— Yên tâm đi, chị có bạn đón.
***
8h tối, sau khi nhận được điện thoại của Huấn, Hoa tất bật mặc thêm áo khoác, trước khi ra khỏi phòng không quên sức nước hoa lên người, nhìn ngắm mình trong gương một lượt, cảm thấy hài lòng với diện mạo hút mắt ấy, Hoa khẽ mỉm cười và bước xuống lầu 1. Ông Trung ngồi xem thời sự ở phòng khách, thấy con gái hôm nay đặc biệt ăn diện, lại còn trang điểm lộng lẫy, ông Trung tò mò hỏi:
— Đi chơi hả con?
Hoa lễ phép nói:
— Dạ, ba! Hôm nay Giáng Sinh, con ra ngoài chơi với bạn. Ba xem tivi rồi nghỉ sớm nhé.
— Chú ý an toàn nhé. Trời lạnh lắm đấy, con mặc như vậy coi chừng bị cảm lạnh.
— Vâng ạ. Con đi ba nhé.
Hoa bước ra cổng đã thấy Huấn đứng chờ mình, mùi hương nam tính quen thuộc của anh nhàn nhạt tỏa ra, Hoa chạy đến và ôm lấy Huấn từ phía sau, cô dịu dàng nói:
— Chờ em lâu không?
— Một lát thôi. Mình đi nhé.
Huấn xoay người Hoa lại và nhìn ngắm người yêu, đoạn anh nhận xét:
— Em mặc bộ này đẹp quá!
— Em không nghĩ anh mua đồ cho em lại vừa vặn đến vậy.
— Anh dùng tay để đo mà, làm sao có thể sai số được.
Hoa đỏ mặt khẽ đánh yêu Huấn một cái rồi ngồi lên xe anh, cả hai cùng đến khách sạn 5 sao nổi tiếng trong thành phố. Trên đường đi Huấn mới tiết lộ, nhân dịp Giáng Sinh, cũng vừa lúc tổng kết dự án hợp tác sản xuất game mobile nên công ty anh tổ chức một buổi dạ tiệc cho tất cả cán bộ công nhân viên.
Hoa sánh bước bên người yêu đi vào không gian tổ chức dạ tiệc. Đèn thủy tinh sáng lấp lánh treo lơ lửng giữa không trung, xung quanh là vô số những ngọn đèn neon tỏa ra đủ ánh sáng sặc sỡ. Không gian tráng lệ và xa xỉ tới mức không tưởng. Giữa các lối đi đặt những chiếc bàn hình chữ nhật trải dài, ga phủ màu trắng tinh có đính kim tuyến lấp lánh, trên bàn có rất nhiều cao lương mĩ vị, thu hút ánh mắt của mọi người. Trên tay mỗi người là một cái đĩa hình tròn, tự chọn món ăn mà mình yêu thích. Tiệc buffet này rất lớn, làm cho người ta cảm thấy thoải mái, không chút kiêng dè.
Phía trước là những cô gái xinh đẹp duyên dáng đứng bưng đĩa ăn của mình. Mấy người cùng tụ họp lại một chỗ nhận xét về đồ ăn, cũng đồng thời ngầm đánh giá xem cái này có phải là quần áo hàng hiệu hay không, xem cái kia có phải trang sức quý giá hay không. Có những người, ngoài miệng thì tỏ ra khen ngợi không ngớt, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ như vậy.
Đứng bên Huấn một lát mà Hoa bỗng cảm thấy sợ, cô ghé tai anh và thì thầm:
— Công ty anh có cả rừng mỹ nhân, ai cũng sành điệu và am hiểu về thời trang hết cả!
— Để ý mấy người hay sân si ấy làm gì, em ăn thử cái này đi!
Nói đoạn, Huấn dùng dĩa và đưa đến trước mặt Hoa, cô khẽ há miệng và thưởng thức món đồ ăn lạ mắt đó. Cô tấm tắc khen:
— Ngon quá, anh cũng ăn thử đi.
Nhiệt độ trong khách sạn ấm áp hơn rất nhiều so với bên ngoài, và bởi vậy, đứng một lát Hoa cảm thấy nóng. Cô cởi áo khoác đặt lên ghế, thỉnh thoảng đi cùng với Huấn để giao lưu và trò chuyện với mọi người. Hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy Huấn đưa người yêu đi cùng, mọi người trong công ty ai nấy đều đổ dồn sự chú ý lên người Hoa. Có người còn liên tiếp chúc rượu khiến Hoa không từ chối được cũng phải uống 3 ly. Sau cùng, vì sợ cô say nên Huấn đứng ra uống thay cho người yêu.
Đứng ở một góc không xa, một nhóm khoảng 5 người phụ nữ không ngừng quan sát cô gái đi cùng Huấn và đưa ra lời nhận xét:
— Em kia là bồ của anh Huấn phải không?
— Chắc vậy. Nhìn con nhỏ cũng được phết.
— Gu thời trang của nó không tệ. Chiếc váy màu đen đấy là mẫu mới nhất của bộ sưu tập thu đông năm nay của Chanel, không biết làm nghề gì nhỉ?
— Chuyện đời tư tình cảm của anh Huấn ở công ty mình xưa nay kín bưng, có ai biết được anh ấy yêu ai, quen ai đâu. Hôm nay mới thấy dẫn đến ra mắt, khả năng công ty mình sắp được đi ăn cưới.
— Chắc là tiểu thư con nhà giàu có. Nhìn dáng dấp sang chảnh lắm.
— Nhìn bề ngoài không đánh giá được hết đâu. Anh Huấn cũng giỏi mà, mỗi lần kết thúc dự án toàn được thưởng tiền $, biết đâu những món đồ trên người nhỏ đó đều là do anh Huấn mua tặng thì sao?
— Có bạn trai giàu thích thật!
Trò chuyện một lát, người phụ nữ mặc chiếc đầm chấm bi màu đen cầm ly vang đến trước mặt Hoa và chủ động cất lời gợi chuyện:
— Chào em. Rất vui vì được gặp em ở đây. Em đến cùng anh Huấn à?
Cả Hoa và Huấn đều giật mình quay người lại, Hoa bối rối đáp:
— Em chào chị. Em là bạn của anh Huấn ạ!
Huấn nghiêm giọng đính chính:
— Mấy chị em trong công ty lại tò mò rồi, nhân đây em cũng giới thiệu luôn. Đây là Hoa, người yêu em!!
Hoa đỏ mặt, cô đứng nép vào người Huấn, mi mắt chớp chớp thẹn thùng.
Người phụ nữ mặc đầm chấm bi nhìn Hoa không bỏ sót chi tiết nào, đoạn người đó nói:
— Chiếc váy em đang mặc nhìn đẹp quá. Có phải là của Chanel không em? Em mua ở đâu thế?
Hoa ngượng ngùng đáp:
— Chiếc váy này là anh Huấn mua tặng em, chị muốn biết thì có thể hỏi anh Huấn ạ.
— Không nhờ nha. Người yêu của em tâm lý thật đó. Chiếc túi LV này cũng là Huấn mua tặng em sao?
Nghe cách nói chuyện của chị đồng nghiệp, Huấn bắt đầu cảm thấy không ổn, anh vội chen ngang:
— Nếu mà nói về gu thời trang, em nghĩ, không có ai qua mắt được gu thẩm mĩ của đại bộ phận chị em trong công ty mình. Lần sau muốn mua đồ cho cô ấy, có lẽ em phải nhờ mọi người “quân sư” cho rồi.
Người phụ nữ cười phá lên và vỗ lên vai Huấn:
— Một người suốt ngày vùi đầu vào công việc như Huấn mà cũng có thời gian tìm hiểu và mua đồ đẹp cho người yêu như này, thật ngưỡng mộ em lắm đấy!
— Em không dám nhận lời khen của chị đâu. Em chỉ tùy ý mua thôi, không ngờ cô ấy mặc lên lại đẹp như vậy!
— Khi nào cho mọi người ăn cỗ đây hả?
— Mọi người cứ chuẩn bị bụng đi, cả đừng quên phong bì thật dày nhé. Lúc em cưới là không quên mọi người đâu.
— Thế thì chị phải chuẩn bị từ bây giờ may ra mới kịp. Thôi, chị đi qua bên nhóm công tác xã hội giao lưu một chút. Hai người cứ tự nhiên nhé.
Hoa nhanh miệng nói:
— Vâng ạ. Em chào chị. Chúc chị Giáng Sinh vui vẻ!
Người phụ nữ ấy vừa rời đi Huấn đã ghé tai Hoa thì thầm:
— Mình ở đây thêm một lát rồi anh đưa em về nhé!?
— Vâng ạ. Ở đây em không quen ai nên thấy ngại quá.
— Mọi người có trêu ghẹo hay bình phẩm gì em cứ làm như không nghe thấy đi.
— Em nghe tai phải bỏ tai trái, nghe nhiều nhưng cũng chẳng hiểu gì cả.
— Chuẩn bị có gala văn nghệ chào mừng Giáng Sinh, đi theo anh đến góc này sẽ quan sát được kỹ hơn.
Huấn nắm tay Hoa dắt đi giữa biển người, mùi hương hỗn hợp trong không gian tráng lệ này khiến cô hắt xì mấy cái. Trong ánh sáng mờ ảo, nhìn ai cũng lộng lẫy kiêu sa, bước đi bên Huấn, Hoa mơ màng mường tượng mình là cô bé lọ lem được sánh vai bên hoàng tử…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương