Đã Từng Bỏ Lỡ

Ngoại truyện 2



Truyện: Đã Từng Bỏ Lỡ
Người viết: Hà Nabi
Ngoại truyện 2:
Tôi cứ nghĩ chuẩn bị đám cưới chắc chắn sẽ rất vui nhưng nhúng tay vào mới biết đời không như là mơ. Đủ thứ phải lo, đến những chuyện vặt vãnh cũng khiến tôi đau hết cả đầu. Dự tính chỉ mời bạn bè thân quen nhưng càng về sau không biết sao lại càng nảy sinh nhiều. Cơ bản chú là dân kinh doanh thế nên không thể nói không mời ai trong giới được, mà mời người này thì không thể thiếu người kia, đâm ra con số ngày càng tăng. Đến khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì thành thật là tôi đã hết hứng cưới sinh gì rồi.
Chồng đi làm về, thấy tôi ôm bộ mặt chán ngán nằm dài trên giường nên đi đến hỏi han:
– Sao thế? Không lo đắp mặt nạ đi. Không sợ xấu nữa rồi à?
Đúng là mới đầu tôi có chút lo trong ngày cưới mình sẽ không được tươi trẻ như mấy cô em đôi mươi. Nhưng giờ thì tôi chẳng còn chút hứng thú nào nữa rồi:
– Chỉ nghĩ đến việc trong 1 ngày phải thay đến 5 cái váy là vợ đã hết muốn đẹp.
Chồng tôi tháo khuy trên hai tay áo rồi nói:
– Thế thôi khỏi cưới nhé.
Tôi lắc đầu:
– Mẹ bảo cả đời mới có một lần, vợ mà không chịu làm là vợ thiệt. Còn nữa, vợ phải thế thì mấy cô em xinh tươi mới biết ý mà né chồng vợ ra.
– Xem cái miệng vợ kìa, cái gì cũng mẹ nói là, từ bao giờ mẹ đã trở thành tiêu chuẩn cái đúng của vợ thế hả?
– Mẹ chồng tất nhiên là luôn đúng rồi.
Câu khẳng định của tôi đã làm chú bật cười:
– Trình nịnh bợ ngày càng cao đấy.
Đúng là tôi muốn lấy lòng mẹ chồng nên cái gì cũng nghe theo bà ấy hết. Nhưng mấy cái này đều là chuyện tốt, mẹ được vui, còn tôi cũng được sống thoải mái thì tội gì không nịnh.
– Chồng! Hôm nay vợ đi khám, bác sĩ nói giờ vợ đã ổn. Có thể mang thai được rồi.
– Vẫn còn muốn sinh à?
– Muốn chứ, đông con mới vui.
– Vậy thì đợi thêm thời gian nữa, cho Đậu lớn thêm tí rồi ta sinh đứa khác.
Chồng tôi nói cũng có lý, chứ Đậu còn bé quá, giờ mà có em thì tội nó.
– Vâng, vợ nghe chồng tất.
Chú có vẻ rất hài lòng với sự nghe lời này của tôi:
– Ừ! Để nó đủ tuổi chăm em như Bông thì chúng ta lại sinh thêm đứa nữa.
Đến đây, tôi bắt đầu ngờ ngợ rồi này:
– Ý chồng là sao?
– Giờ vợ tập cho Bông biết đường trông em đi. Sau chồng sẽ cho Đậu qua ở với Bông. Đậu 4 tuổi ta lại sinh đứa nữa rồi lại để Đậu và Bông chăm em.
– Sao lại phải để lũ nhỏ chăm em? Con có thể ở chung với chúng ta mà.
– Tất nhiên là không được. Tối ba mẹ nó còn bận tạo hạnh phúc gia đình cho chúng nó thì làm gì có thời gian chơi với nó.
Nghe chồng nói xong, tôi sáng mắt luôn. Chồng tôi có thuyết âm mưu cả. Một kẻ sợ con làm phiền giờ ăn khuya của mình nên chỉ muốn tìm chỗ nhét con đi cho nhanh.
Nhắc đến Đậu mới nhớ, cũng vài tháng trôi qua rồi. Giờ Đậu đã cứng cáp hơn, có lẽ tôi sắp được gặp con. Chả biết có phải vợ chồng đồng tâm như lời đồn không. Mà chỉ sau đó vài ngày, chú đã đón Đậu về.
Tôi cùng Linh Lan đi mua sắm chút đồ, đến nhà đã thấy Đậu được bà nội bế. Chắc có lẽ chưa quen nên nó khóc nghêu ngao, trông rất đáng thương.
Mẹ chồng bảo tôi đến dỗ cho con nhưng có lẽ mẹ con tôi chưa có sự tiếp xúc với nhau quá nhiều nên tình hình cũng không khá hơn là bao. Lúc tôi ở bệnh viện thì bận chăm Bông nên chỉ lâu lâu qua chơi với Đậu được một chút. Sau thì bị hối về ly hôn thành thử tôi gần như chưa có bất cứ sự thân thiết nào với con. Chả trách giờ nó xem tôi như người xa lạ.
Mẹ Chồng tôi thấy cháu khóc thì lo sốt vó:
– Sao nó cứ khóc hoài thế? Hay là tè rồi.
Tôi kiểm tra rồi lắc đầu với mẹ:
– Không ạ. Tã còn khô.
– Hay nó sốt?
Tôi cũng sờ thử trán con:
– Dạ không sốt.
Sau khi bảo tôi kiểm tra con một lượt. Mẹ chồng tôi kết luận:
– Chắc nó lạ hơi rồi. Cũng tại hai đứa chúng mày, để em ở với người lạ lâu thế nên nó mới quen hơi người ta.
Tôi lo lắng hỏi:
– Vậy giờ phải làm sao hả mẹ?
– Xem thử trong túi đồ mang về có quần áo gì của Diệu Linh không?
Linh Lan đi đến chỗ để đồ của Đậu lục thử nhưng bên trong không có gì cả. Cuối cùng Đậu khóc đến mệt lả mới chịu ngủ.
Con ngủ say trên nôi, tôi vừa rời mắt đã nhận được cuộc gọi của Diệu Linh. Ra khỏi phòng, tôi mới nghe điện thoại:
– Tôi nghe đây Diệu Linh.
Người phụ nữ bên đầu dây đã nấc lên:
“ Đậu về nhà chưa?”
– Thằng bé đang ngủ.
“ Lúc nó ngủ, cô nhớ đặt bên phải nó một chiếc gối nhé, nó ngủ quên sẽ lật qua phía đó.”
– Tôi biết rồi. Giờ chị đang ở đâu?
“ Tôi đang ở Los Angeles.”
– Sao chị chưa về?
“ Tôi… Tôi…”
Diệu Linh không có ai thân thiết ở Mỹ cả, cô ấy qua đó là vì sinh Đậu. Nay Đậu đã về nước thì không có lý do gì họ phải ở lại. Trừ khi họ đã làm chuyện gì đó:
– Chị đã làm gì?
Một người vì lời nói của tôi mà khóc nức nở:
“ Thương ơi, cô có thể cho tôi nuôi Đậu được không? Tôi thật sự đã xem nó như con. Tôi không thể sống thiếu nó.”
Dù biết những lời này rất tàn nhẫn nhưng tôi thật sự phải rõ ràng, bao lâu nay có vẻ tôi đã quá mềm lòng nên mới có một người ảo tưởng như vậy:
– Diệu Linh, Đậu là con tôi, nó với chị không có chút máu mủ gì cả.
“Nhưng mà tôi đã mang nó suốt 7 tháng. Sinh mạng của nó gắn liền với tôi, giờ sữa trong người tôi chảy ra cũng vì Đậu mà.”
– Nhưng chị cũng không được bắt Đậu xa ba mẹ ruột của nó. Thỉnh thoảng chị có thể đến thăm con.
Tiếng khóc của ai kia ngày một lớn:
“ Giờ không còn kịp nữa rồi. Tùng sẽ không cho tôi gặp Đậu nữa.”
Lúc tôi nói tạm thời sẽ để Đậu cho Diệu Linh chăm sóc chú cơ bản không có quá nhiều phản đối. Nếu không phải do chị ta làm gì quá động trời, có lẽ chú sẽ không gay gắt như vậy:
– Chị ôm Đậu bỏ trốn à?
“ Thương, tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai. Cô có thể thuyết phục Tùng cho tôi gặp con được không? Giờ anh ấy nói nếu tôi dám về nước một bước sẽ đem toàn bộ bằng chứng tôi bắt cóc Đậu giao cho cảnh sát. Chỉ có cô, cô mới giúp được tôi thôi.”
– Tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn đồng tình với quyết định của chồng.
Nói rồi tôi thẳng thừng cúp máy.
Những ngày sau đó Đậu vẫn liên tục khóc, không chịu ti sữa, cả ngày ép mãi cũng chỉ cho bé uống chưa tới 100ml. Cứ như thế này hẳn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bé.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy áp lực như lúc này, trước đây dù Bông cũng rất khó nuôi, nhưng ít nhất con bé chịu ở bên tôi, chịu cho tôi ôm nó. Còn Đậu với tôi như người xa lạ, nó cứ giẫy nẩy trên tay tôi, chối bỏ sự thân mật giữa tôi với nó. Tôi bất lực quá, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ.
Chú thấy sự bất an của tôi nên vòng tay qua ôm vợ:
– Sao vậy? Đậu quấy lắm à?
– Sao nó không giống Bông chồng nhỉ? Bông lúc trước dù có bệnh như thế nào thì chỉ cần có vợ bên cạnh, con sẽ lập tức ngoan ngoãn.
– Mỗi đứa có một cá tính riêng mà?
Tôi lắc đầu, ánh mắt đã đầy tuyệt vọng:
– Không phải, vợ có cảm giác xa cách với con mình quá. Nó y kiểu Đậu không phải con chúng ta vậy.
– Tại mới nên vợ chưa quen, một thời gian sau sẽ ổn thôi.
– Tự nhiên vợ nghĩ lúc ở Mỹ, sao vợ không ở lại với Đậu?
– Là lỗi tại chồng.
Nước mắt tôi vô thức rơi lã chã:
– Không phải đâu, nếu vợ thật sự muốn ở lại, vợ tin chồng cũng không thể ép buộc được vợ. Chẳng qua so với Đậu, vợ vẫn muốn gần Bông hơn. Vợ thật sự chưa yêu thương Đậu bằng Bông nên thằng bé mới không cảm nhận được tình mẫu tử.
Chú lau nước mắt cho tôi, ra sức dỗ dành:
– Thôi nào, nếu vợ thấy áp lực quá, mai chồng sẽ thuê một bà vú đến chăm Đậu nhé.
Tôi núp trong lòng chồng, cố kiềm nén tiếng nấc mà nói:
– Không cần đâu.
– Nhưng vợ đang bị stress đấy.
– Chồng!
– Ơi!
Tôi cắn chặt môi, nuốt hết thảy những nghẹn ngào vào lòng rồi nói:
– Chúng ta đưa Đậu cho Diệu Linh nuôi đi. Chỉ có ở bên cô ấy thì thằng bé mới cảm thấy vui vẻ. Diệu Linh cũng chăm sóc Đậu rất tốt. So với chúng ta, Đậu cần Diệu Linh hơn.
Chú hơi đơ người nhìn tôi:
– Vợ nói gì thế hả?
– Diệu Linh sẽ yêu thương Đậu nhiều hơn chúng ta. Vợ tin là như vậy. Sau này chúng ta sẽ có thêm những đứa con khác. Nhưng Diệu Linh chỉ có mình Đậu thôi.
Phải, cái này là chuyện tôi nghe được từ chỗ Matther. Người nọ nói một người bạn của anh ta tham gia mổ cho Diệu Linh hôm đó bảo rằng, vì Diệu Linh chảy máu quá nhiều nên e rằng sau này cô ấy muốn mang thai cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Lúc đầu tôi định giấu nhẹm chuyện này đi rồi ôm con mình về, giả vờ như không biết gì cả. Nhưng đến hôm nay thì tôi chẳng thể làm vậy nữa. Diệu Linh cần Đậu và Đậu nhà tôi cũng rất cần Diệu Linh. Cô ấy nói đúng, cô ấy cho Đậu rất nhiều thứ, sự chăm sóc, bầu sữa nóng. Còn tôi và chú ngoài quan hệ huyết thống với bé ra, chúng tôi chẳng đem lại gì cho con cả. Ngay cả mục đích đưa nó đến thế giới này cũng không xuất phát từ tình yêu. Chúng tôi cần một đứa bé cứu sống Bông, đơn giản chỉ có vậy.
Dưới sự thuyết phục của tôi, chú cũng để Diệu Linh nuôi Đậu. Nhưng cô ấy phải sống bên cạnh nhà chúng tôi, phải thường xuyên đem con qua nhà tôi chơi, và tuyệt nhiên thằng bé phải biết được tôi và chú cũng là ba mẹ của nó. Tôi thấy sắp xếp này của chú khá trọn vẹn. Như vậy chúng tôi đều có thể chăm sóc Đậu.
Cuối cùng sau rất nhiều chuyện tôi vẫn có thể đến bên người tôi yêu. Một câu chuyện rất dài tưởng chừng như chỉ có thể kết thúc bằng nước mắt. Nhưng hôm nay, trên lễ đường này, trong bộ đồ cô dâu chú rể này, chúng tôi đang cùng nhau hái những trái ngọt của tình yêu.
Bông thì điệu đà rồi, tôi thay bao nhiêu bộ váy thì nó cũng được thay bấy nhiêu bộ, tất nhiên thiết kế cũng phải gần giống của mẹ thì ẻm mới chịu. Đậu cũng được mặc bộ vest đen rất bảnh, nhưng chỉ đẹp trai sáng sủa được mấy phút đầu thôi, lúc sau đã mếu máo đòi Diệu Linh cho ti. Và tất nhiên trong cái lễ cưới này của chúng tôi không thể thiếu vợ cũ của chú cùng người yêu tây cao 2 m của cô ấy. Chồng tôi bắt tay với người kia thì có vẻ hơi khó chịu. Vì đơn giản bình thường có người luôn nổi bật trước đám đông. Nhưng giờ lại gặp gã tây hơn hẳn mình 12cm thì đúng là nên không vui thật. Còn Matther, nhân vật mà tôi cảm thấy buồn nhất. Bởi lẽ ở tây thì trong mắt họ tôi là cô gái nấu ăn ngon số 1 hành tinh, nhưng qua đây kẻ nọ đã phát hiện, mấy chị gái giúp việc trong nhà tay nghề còn xuất sắc hơn tôi, thế nên tôi đã bị lơ đẹp.
Mọi người trong đó ăn uống linh đình, chỉ có tôi và chồng trốn ra vườn ngồi xích đu. Tôi ngồi, chồng tôi đẩy. Hoàng hôn đã đến. Những áng mây hồng nhẹ nhàng gieo rắc lên nền trời rất nhiều vụn sáng rực rỡ. Một ngày kết thúc rồi nhưng là một kết thúc ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương