Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 44



Chap 44:

– Chú đang ở đâu?

“ Ở rất gần em.”

Tôi nhìn bên dưới, hai mắt cố tìm lấy một bóng hình nhưng mãi mà không ra:

– Tôi không thấy.

“ Không phải là đến chạm mặt còn nhát sao? Tìm tôi làm gì?”

– Sao chú cứ như ma thế hả?

“ Cái này em cũng biết rồi mà.”

– Mai nhất định tôi sẽ vứt cái điện thoại này vào xó. Không bao giờ dùng nữa.

– Ừ!

Sao kẻ kia cứ thích chọc điên tôi thế nhỉ. Tôi càng tỏ thái độ, kẻ đó lại càng làm ra điệu bộ ung dung. Cứ như thể tôi là một kẻ xốc nổi vậy. Nhưng bình thường tôi đâu thế. Phải chăng bởi vì trong cuộc hôn nhân này, tôi đã đặt quá nhiều tình cảm. Nên khi đứt đoạn, người nuối tiếc là tôi, người quá khích cũng là tôi.

“ Thôi tôi cúp máy đây.”

– Khoan… Thật ra…

Tôi còn chưa kịp nói gì thì một kẻ đã cúp máy.

Ban nãy là tại tôi miệng nhanh hơn não. Bình thường cáu tiết với chồng đã thành thói quen. Nên cứ hễ là họ, tôi lại nghĩ ra mấy câu từ xỉa xói, móc mỉa, chọc tức. Tôi cứ nghĩ mình chỉ nói cho sướng miệng thôi, với cả tôi biết chắc họ sẽ không tin mấy lời nói suông của tôi đâu. Ai ngờ hoàn cảnh và lời nói lại khớp như vậy.

Mặc dù tôi có chủ ý ly hôn nhưng hẳn đây không phải cách tôi nhắm tới. Tôi không muốn đem sự tổn thương của mình làm tổn thương người khác. Với cả cái này còn liên quan đến bác sĩ của con. Nếu chú ta biết đây là nhà của Matther, đối với Matther thật sự là điều không công bằng.

Vài hôm sau, ba của Bông không vào viện thăm bé. Nhưng luật sư của họ đã đến tìm tôi để thỏa thuận một số vấn đề ly hôn. Người nọ đến vừa lúc Bông được bác sĩ đưa đi khám. Thế nên tôi đề nghị họ ra quán gần bệnh viện. Nói chuyện cho tiện.

Cầm tờ thỏa thuận ly hôn mà tôi cảm thấy tay mình hình như không có lực. Vậy là cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ thật sự chấm dứt sao? Tôi bị cái gì thế này? Vốn dĩ rất muốn ly hôn. Nhưng đến khi nó đã được ấn định, bản thân lại không đành.

– Cô Thương, cô thấy các điều khoản thỏa đáng chứ.

Thấy tôi cầm tờ giấy quá lâu nên luật sư của chồng tôi nhắc nhở.

Tôi gật đầu, đáp:

– Rất thoả đáng.

Có cái gì không thoả đáng đâu. Chồng tôi rất hào phóng, chia cho tôi hẳn một căn biệt thự. Số tiền nhận được sau khi ly hôn, có lẽ tôi phải sống đến mấy đời.

– Vậy cô ký tên vào đi.

Tôi đặt bút, ký chỉ mất 5 giây nhưng lại rề rà tới 5 phút. Ký xong, một giọt nước mắt của tôi vô tình làm ướt tờ đơn. Tôi định lấy tay lau nhưng may là luật sư ngăn lại:

– Không sao đâu cô, chút sẽ khô thôi.

Tôi ngại ngùng thả đơn ra. Luật sư lấy nó định bỏ vào tab. Lúc này tôi mới nhớ ra một việc nên nói:

– Tôi có thể mượn lại chụp hình không?

Luật sư gật đầu:

– Cô cứ tự nhiên.

Lấy điện thoại ra, tôi nhanh chóng chụp một tấm hình rồi mới gửi trả. Lúc đưa tiện thể mở lời:

– Luật sư Tĩnh, tôi có thể hỏi cái này không?

– Vâng, cô cứ nói.

– Thật ra, mấy hôm nay tôi không liên lạc được với chồng à sếp Tùng. Anh có biết chú ấy đang ở đâu không?

– Cái này tôi cũng không rõ. Hay để tôi gọi thử?

Tôi vội xua tay:

– Không cần đâu, tôi chỉ tiện miệng hỏi cho vui thôi.

– Vậy không có gì tôi xin phép nhé.

– Vâng.

Luật sư về rồi, tôi vẫn cố gọi thêm vài cuộc cho người sắp trở thành chồng cũ nhưng không được. Có lẽ ý trời đã định, tôi không còn cơ hội để giải thích hiểu lầm đêm đó nữa.

Tắt máy được một lúc, tôi mở nó lên rồi gửi tin nhắn cho Diệu Linh. Rất nhanh chị ta đã gọi lại cho tôi. Tôi nhìn màn hình vài giây rồi mới nhấc máy:

– Alo.

“ Mọi chuyện xong rồi à?”

– Chị không thấy sao còn hỏi.

“Tôi thấy rồi.”

– Lời tôi hứa với chị, tôi đã làm. Còn chuyện chị hứa với tôi, nhất định phải làm được đó.

“ Cô không phải lo. Chuyện này cô không nói lại với Tùng đấy chứ?”

Tôi nghe vậy thì không nhịn được cười:

“ Chị Diệu Linh này, không phải chị nói chồng cũ của tôi rất yêu thương, rất muốn có một gia đình với chị sao. Giờ tôi bắt đầu thấy chuyện đó hơi sai rồi đấy. Nếu chú ta yêu chị, muốn bên chị thì hình như chị đang hơi tốn sức bày trò nhỉ.”

Diệu Linh im lặng một lúc, không biết toan tính điều gì, sau mới cao giọng nói:

“ Thì không phải mẹ con cô quá biết cách bày trò à? Bệnh ngay lúc tôi có thai. Nếu không thì anh ấy đã không do dự.”

Không biết lời của Diệu Linh có đúng hay không. Nhưng hiện tại bản thân đã chẳng còn muốn để tâm đến nó nữa. Dù chồng cũ vì lý do gì mà chưa muốn chia tay thì một sự thật rõ ràng là họ đã có con với người phụ nữ khác. Đối với tôi, hôn nhân này chắc chắn không thể hàn gắn nữa.

– Mong là chị sẽ được hạnh phúc.

Lời này của tôi là thật lòng. Tôi thừa nhận tôi rất ghét cô ta, tôi cũng chẳng phải thánh nữ mà có thể bỏ qua chuyện kẻ đó ngoại tình với chồng mình. Nhưng suy cho cùng, cũng là phụ nữ với nhau. Tôi không muốn người khác dẫm lên vết xe đổ giống mình.

“ Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ hạnh phúc.”

Chuyện ngoài luồng này tôi thấy nói đến đây là đủ. Nên không muốn bàn thêm mà chuyển qua chuyện chính:

– Được rồi. Vài ngày nữa, nếu rảnh chị đến viện một chuyến nhé. Bác sĩ nói chị cần làm một số giấy tờ. Để lúc chị sinh con, chúng tôi có thể lấy mẫu máu cuống rốn của bé xét nghiệm ngay. Cô yên tâm cái này không ảnh hưởng gì đến bé đâu.

“ Tôi biết mà, vài ngày nữa thu xếp được, tôi sẽ báo với cô. Mấy hôm nay, tôi hơi bận.”

– Ừ! Vậy bao giờ thu xếp được, chị cứ nói với tôi nhé.

“ Biết rồi.”

– Chuyện chị đồng ý cho Bông máu cuống rốn của con, chú biết chứ?

Diệu Linh rất chắc nịch nói với tôi:

“ Biết. Dù sao Bông cũng là con của Tùng mà, sao chúng tôi có thể ngó lơ.”

Tôi mỉm cười:

– Ừ! Biết thì tốt.

Nếu lúc ấy tôi nói cho chú biết chuyện mình cần máu cuống rốn từ con của chú và Diệu Linh, có lẽ không cần ra điều kiện với người phụ nữ kia thì tôi cũng nhận được sự giúp đỡ. Thậm chí, có khi họ đã có chủ ý này. Chú theo bệnh của Bông từ đầu, có lẽ còn rõ bệnh của con bé hơn tôi. Tôi có thể nghi ngờ tình cảm chú dành cho tôi nhưng với Bông, tôi chắc chắn họ rất yêu con.

Chỉ là tôi đang bày ra mọi chuyện để cảm thấy bản thân mình không thiệt trong cuộc hôn nhân này. Cô gái kia cướp chồng tôi, thì tôi cũng phải có một cái gì đó phản đòn. Phải, là tôi sĩ diện.

Cả tuần tiếp theo, tôi không gặp lại chồng cũ. Ngay cả Bông cũng đã thắc mắc về chuyện mất tích của họ:

– Mẹ ơi! Ba Tùng đâu? Em Bông nhớ ba Tùng quá.

Tôi ôm con, cố dỗ nó ăn thêm một muỗng cháo:

– Ừ! Chắc ba bận con ạ.

Bông ngoan ngoãn nuốt cháo rồi lại hỏi tôi:

– Mẹ có nhớ ba không?

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ không chút do dự nói có. Nhưng hiện tại, điều đó đối với tôi là chuyện quá xa vời.

– Em Bông ăn cháo đi con. Ăn giỏi mới nhanh khỏi bệnh chứ.

Con tôi giương đôi mắt trong veo lên:

– Mẹ giận ba à?

– Sao con lại nói thế?

– Rất lâu rồi, con không thấy ba mẹ ôm nhau.

Tôi véo má con, vội vàng lấp liếm:

– Tại mẹ bận ôm Bông rồi, làm sao ôm ba được nữa.

– Vậy lúc ba hết bận, em Bông nhường mẹ cho ba đấy. Em Bông nhịn ôm một tí cũng được.

Nghe con nói vậy, tôi lại có chút chạnh lòng:

– Sao cái gì con cũng có thể nhường cho ba hết vậy hả?

Chẳng chút lăn tăn, Bông liền đáp:

– Vì ba tuyệt vời mà mẹ.

Đến đây, tôi chỉ biết cười gượng với con. Phải, nếu không có cái thai của Diệu Linh, tôi hẳn vẫn xem chồng mình là 1 người đàn ông tuyệt vời.

Matther nói dạo này đáp ứng thuốc của bông rất tốt, Tỉ lệ thành công khi ghép tế bào gốc cũng sẽ cao lên. Tôi nghe vậy thì cảm thấy bớt lo lắng hơn rất nhiều. Song, cũng vào chính lúc này, Diệu Linh gọi điện khóc lóc với tôi và nói không muốn giúp Bông nhà tôi nữa.

Tôi cố gắng khuyên ngăn nhưng họ toàn khóc, một lúc sau đường đột cúp máy. Trong lúc tôi cố gắng gọi lại thì nghe bên ngoài có tiếng người la hét. Chạy ra mới thấy, ở lầu đối diện có một người phụ nữ đang có ý định nhảy lầu. Bên dưới tòa nhà người bu lại như kiến.

Giọng người phụ nữ kia vọng xuống:

– Các người tính cứu con sao? Tôi sẽ không cho cả hai toại nguyện đâu.

Là Diệu Linh. Rõ ràng mấy hôm trước còn rất vui vẻ. Sao giờ lại ra nông nổi này? Cô ta không phải là bị trầm cảm trước khi sinh đó chứ? Tôi nhanh chóng chen vào đám đông. Miệng cũng hô lên:

– Diệu Linh. Chị xuống đi! Chị làm cái gì thế hả?

Thấy tôi, cô ta lại càng cười to hơn:

– Đến rồi, thấy rồi.. haha.

– Chị bị điên à? Trên đó rất nguy hiểm. Xuống đi.

– Tôi không xuống, tôi muốn các người phải đau khổ.

– Chị đừng như thế. Chị như vậy là hại con chị đấy?

Diệu Linh ngửa mặt lên trời, điệu cười ngày càng trở nên man rợ:

– Con! Con tôi sao?

– Phải! Đứa bé vô tội mà.

– Nhưng tiếc quá, nó không phải con tôi.

Người phụ nữ này, đúng là mắc bệnh tâm lý thật rồi:

– Tin tôi! Nó là con chị. Chị là người mang nặng nó suốt 7 tháng qua. Thật đấy, nó là con chị.

– Không, tôi chỉ mang thai hộ cho người ta thôi. Tôi với nó chẳng có tí máu mủ gì cả. Nhưng nếu nó chết, bọn họ có thể 1 lúc mất đi 2 đứa con. Như thế thì tôi có thể trả thù rồi.

Tôi không hiểu chị ta đang nói gì cả? 2 đứa con? Không lẽ tôi có liên quan đến đứa bé kia ư? Nó là con tôi sao? Sao có thể như thế được.

Ngay khi tôi còn chưa kịp định thần thì Diệu Linh trên lầu hét toáng. Tiếp theo tôi nghe có tiếng người cưỡng chế. Tôi nhanh chóng tìm đường, chạy lên sân thượng. Lúc gần đến nơi thì thấy có một vật thể đang lăn xuống. Nửa giây sau dưới mũi chân đã nhuộm màu máu đỏ. Máu từ hạ thân của Diệu Linh chảy ra ngày một nhiều. Cô ta nằm thoi thóp dưới sàn, hơi thở yếu ớt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương