Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 32



Chap 32:
Chớp mắt mà cái tết nữa lại đến, nhưng tết năm nay rất đặc biệt, vì nó là cái tết đầu tiên tôi làm vợ chú. Nghĩ cũng kỳ diệu, mới ngày nào tôi vẫn còn là đứa trẻ luôn núp vào một góc mỗi khi thấy người kia xuất hiện. Thế mà giờ đã được chểnh trệ nằm trên giường họ, muốn ôm thì ôm, muốn gác thì gác.
Đêm qua chồng tôi vẫn phải làm việc đến khuya, thế nên sáng nay, tôi cố tình để chú ngủ thêm một chút. Len lén gỡ tay họ ra khỏi eo, tôi quyến luyến hôn lên trán chồng rồi thì thầm:
– Ngủ ngon!
Bản thân đã nhẹ nhàng lắm rồi nhưng vẫn không thể thoát được sự nhạy bén của chú, người kia với tay, một động tác đã ôm tôi gọn lại trong lòng.
– Đi đâu đấy?
– Vợ xuống nhà phụ làm mâm cúng mùng 1.
– Để người giúp việc làm đi.
Tôi trong lòng chú cạ cạ, hít hà mùi hương quen thuộc:
– Nhưng mà cái Bông hôm nay phải mặc áo dài, vợ sợ con bé không biết đường mặc rồi lại làm hỏng mất đồ thì chẳng may mắn chút nào.
Chú nghe đến đây mới hơi nới lỏng tay:
– Được rồi, đi sớm về sớm.
– Dạ.
Nói xong, tôi nhướng người, hôn thêm một cái lên môi chú. Kẻ ấy tủm tỉm cười rồi lên giọng bảo:
– Ngày càng háo sắc.
Rời giường,tôi đắp chăn lại cho chồng, xong đáp:
– Cái này không phải là vợ học được từ chồng sao?
Chồng tôi lập tức cuộn mình trong chăn:
– Tiếp thu tốt đấy.
Tôi vệ sinh cá nhân xong thì nhanh chóng qua phòng Bông, con bé đã dậy rồi, cũng đã đánh răng rửa mặt xong, chắc là hóng nhận được tiền mừng tuổi nên mới chịu khó dậy sớm như vậy. Tôi đến tủ lấy bộ áo dài đỏ cho con, giúp bé thay đồ rồi chải tóc, cài nơ cùng màu cho nó.
Bông tươi tắn, xinh xắn thì lập tức đi tìm Bo. Tôi cũng xuống nhà xem phụ được việc gì không. Đến khi có khách đến chúc tết mới lên phòng gọi chồng dậy.
Chung sống rồi, tôi mới biết cái kiểu lạnh lùng, bá đạo trước đây đều là để gạt người. Giờ xem ông chú nhà tôi có khác gì Bông không. Tóc không chịu chải, đến vệ sinh cá nhân cũng bắt vợ phải dìu đi.
Có một kẻ đẹp trai bóng loáng, sau khi được vợ chăm chút cho liền không biết thân biết phận, tay thì ôm tôi miệng lại nói:
– Vợ xem, từ ngày có vợ, chồng ngày càng trở nên yếu đuối.
Tôi khó chịu đáp:
– Chứ không phải chồng muốn hành vợ à?
– Ai lại nỡ hành vợ. Chẳng qua là vợ bào chồng quá nên chồng bị mất sức.
– Vợ bào hồi nào?
Rõ ràng là ai kia suốt ngày thấy tôi là nổi thú tính, hại tôi mấy lần không lết nổi xuống giường, giờ lại quay phắt bảo tại tôi. Nói chẳng có đạo lý gì cả.
– Đấy! Vợ lại muốn bào chồng đây này.
Người nọ vừa dứt câu đã hạ một tay xuống dưới, bế bổng tôi đi đến giường. Kinh nghiệm chung sống cho tôi hay hành động sắp tới của gã háo sắc đội lốt chồng mình. Tôi lập tức vùng vẫy:
– Bỏ vợ xuống.
– Đừng có làm loạn nữa, giữ sức đi.
– Hôm nay mới mùng 1 tết thôi đấy.
– Ai nói mùng 1 tết thì không được.
Nói xong thì cả người tôi đã bị ném lên giường. Thôi thì đành hợp tác vậy, xong sớm để còn xuống đón khách. Mùng 1 là nhà nhiều bạn bè, khách khứa lắm. Tôi cứ chống cự có khi ông chú già lại hứng thú với tôi hết buổi. Như vậy sẽ rắc rối to.
Đến 8 giờ sáng thì tên chồng lười mới chịu rời giường, công tình chăm chút của tôi lại phải bắt đầu thêm một lần nữa. Xong xuôi xuống phòng thì đợt khách vừa rồi đã về. Thế vào vị trí cũ là một vị khách mới.
Từ xa tôi đã nghe thấy giọng mẹ chồng nói:
– Mười mấy năm rồi nhỉ?
Diệu Linh cũng nhận tách trà của mẹ chồng tôi, nhã nhặn đáp:
– Vâng, thế mà bác vẫn trẻ như vậy.
– Cô quá khen, tôi già rồi, có cháu ngoại cháu nội cả rồi.
– Con nói thật mà bác.
Thấy vợ chồng tôi, Diệu Linh liền đứng lên niềm nở:
– Em đợi nãy giờ mới gặp được 2 vợ chồng đấy.
Chú nắm tay tôi dắt lại phía tình cũ đang đứng:
– Đợi làm gì, vợ chồng tôi bận chút chuyện riêng.
Tình cũ tất nhiên là hiểu ý tứ của chồng tôi, chuyện riêng tư giữa vợ chồng thì có thể là gì nữa. Khuôn mặt cô ả liền biến sắc nhưng rất nhanh đã nặn ra được một nụ cười chuyên nghiệp:
– Vợ chồng son có khác nhỉ. Thương! Cô làm tôi ganh tị đấy.
Tôi cười gượng gạo, không biết phải trả lời gì tiếp theo. Chỉ có thể quay lại trả đũa chồng. Tôi véo vào lưng chú, nhẹ giọng bảo:
– Sao chồng lại nói như thế?
– Thì đúng là thế còn gì.
– Nhưng mà không nhất thiết phải thật thà như vậy chứ.
– Thế giờ muốn gái bu theo chồng không?
Tôi lắc đầu:
– Tất nhiên là không rồi.
– Thế thì ngoan ngoãn làm theo đi. Đừng có ý kiến.
Vợ chồng tôi cứ đứng xầm xì to nhỏ nên ba chồng phải lên tiếng:
– Hai đứa lại đây ngồi đi, cho Diệu Linh còn ngồi nữa.
Lúc này cả hai mới thu lại bộ mặt tám chuyện của mình mà đi đến ghế ngồi xuống. Ba chồng thấy chúng tôi đã ổn định vị trí thì mới nói tiếp:
– Bác nghe nói cháu có một dự án mới đang trong quá trình triển khai đúng không?
– Vâng, cháu thấy nguồn lao động trong nước rất dồi dào, thay vì chúng ta bán rẻ lao động cho nước ngoài thì sao không xây dựng một đế chế trong nước, sau đó nhận hàng hóa của các công ty từng tuyển lao động nước ta. Như vậy thì công nhân không phải đi xa, mà chúng ta cũng có thêm đối tác kinh doanh chiến lược, giúp phát triển thị phần trong nước.
– Hay, hay, ý tưởng rất tốt đấy.
– Cái này cháu đã ấp ủ từ những năm còn bôn ba bên nước ngoài, cũng chuẩn bị một số vốn nhất định. – Nói đến đây, ả tình cũ khéo léo đưa mắt nhìn chồng tôi. – Chỉ là thiếu người đồng hành thôi ạ.
Ba chồng tôi nghe đến đây thì cười hào sảng:
– Như thế này nhé Diệu Linh, lần trước qua dự án trung tâm thương mại phía tây, 2 công ty chúng ta đã hợp tác rất tốt. Thế thì lần này chúng ta tiếp tục cộng sự với nhau có lẽ cũng sẽ thuận lợi hơn.
– Vâng, con cũng xem gia đình mình giống như ruột thịt, tất nhiên hợp tác cùng cũng an tâm.
– Nếu con đã nói như vậy thì không cần lăng tăng gì nữa. Dự án này bác sẽ để Tùng cùng thực hiện với con.
Diệu Linh hình như đã được một câu vừa ý nên miệng cũng cười tươi hơn ban nãy:
– Dạ! Vậy mọi chuyện cứ theo ý bác đi ạ.
Tôi nhớ lúc trước khi phát hiện ra chú và Diệu Linh yêu nhau, chú và ba đã cãi nhau một trận long trời lở đất. Sau đó hình như ông còn đánh chú gãy một cái xương sườn. Nhưng đến cùng vẫn không thể thay đổi tâm ý của con trai. Có lẽ nhờ vào tính cách ngông cuồng này mà cuộc hôn nhân của chúng tôi, tuy không được sự ưng thuận của ba mẹ chú nhưng cũng chẳng ai có thể cấm cản.
Năm đó thái độ của ba thật sự rất quyết liệt, tôi không ngờ hiện tại lại có thể vui vẻ với Diệu Linh như vậy. Đúng là người kinh doanh, chỉ cần có lợi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Cô bạn gái cũ này của chồng xem ra rất quyết tâm làm thân với gia đình tôi. Nguyên một ngày đầu năm hẳn là ở nhà tôi chơi. Tối hôm đó còn dùng cơm thân mật cùng cả nhà nữa. Tuy là không vô duyên đến mức nhảy vào ngồi giữa vợ chồng tôi nhưng mà ánh mắt cứ dán chặt vào chú. Xem ra nhận định của tôi từ trước là hoàn toàn đúng đắn. Cô ả còn rất nặng tình với chồng tôi. Nhưng nếu tình cảm sâu nặng như vậy thì năm đó, tại sao lại bỏ đi?
Tối, sau khi cả nhà ăn cơm xong, tôi tính vào phòng cố để tránh phải chạm mặt với người phụ nữ kia. Thế nhưng lại bị cô ta chặn cửa:
– Mới ăn xong mà Thương lại vội đi đâu thế?
– Chị chưa tính về ạ?
Tôi đã có ý đuổi khéo họ rồi vậy mà họ vẫn chai mặt nhìn đồng hồ rồi đáp:
– Còn sớm mà, tôi chưa vội.
– Nhưng mà tôi vội vào thăm cố.
– Hay là chúng ta nói chuyện một lúc đi. Rồi cô lên thăm cố.
– Tôi chẳng có gì để nói với chị cả.
– Bộ cô sợ tôi à?
Nực cười, đây là nhà tôi, tôi mắc mớ gì phải sợ cô ta. không phải chỉ nói chuyện thôi sao, được rồi để tôi xem, tình cũ của chồng đang muốn giở trò gì.
Tôi dẫn Diệu Linh ra vườn hoa sau nhà, thấy không có ai ở đó, mới lên tiếng:
– Được rồi, chị có gì nói đi, tôi nghe.
– Tôi hơi bất ngờ khi biết cô chính là đứa bé năm đó đưa thư tình cho tôi đấy.
– Tôi cũng bất ngờ, không nghĩ chị lại trở về.
– Thật không thể tin được, cô có thể mồi chài luôn người từng nuôi dưỡng mình. Nghe bảo lúc anh ấy đã kết hôn, thế mà cô vẫn cố đẻ thêm một của nợ để trói buộc à.
Có kẻ đã lật mặt rồi nên tôi cũng không muốn đóng vai người thân thiện nữa:
– Tôi thế thì sao? Chị không được chịu trách nhiệm như tôi nên chị ganh tị hả?
– Tôi lớn hơn cô, suy nghĩ tất nhiên sẽ không nông cạn như vậy. Tôi nhất định sẽ khiến anh ấy toàn tâm toàn ý bên tôi, con của chúng tôi sinh ra nhất định sẽ được xây đắp bằng tình cảm thật sự chứ không phải là trách nhiệm.
– Chị nói đúng, tôi không có gì hơn chị, tôi chỉ trẻ hơn chị thôi. Giữa phụ nữ trẻ tuổi và cái ngữ quá lứa lỡ thì như chị thì chồng tôi sẽ thích ai hơn nhỉ?
Lời này của tôi đã làm cho tình cũ của chồng tức đến đen mặt:
– Cô, cô nói ai quá lứa lỡ thì?
– Sao? Tôi nói sai chỗ nào à? Muốn làm tiểu tam thì trẻ lại chục tuổi đi rồi đấu với tôi. Chẳng ai thích thể loại phụ nữ sắp tới thời kỳ mãn kinh đâu.
Diệu Linh chỉ tay vào mặt tôi, vứt hết thanh cao mà đay nghiến:
– Cô cứ đợi đó mà xem, sắp tới chúng tôi sẽ làm chung dự án, thời gian tiếp xúc rất nhiều. Cô không nghe câu tình cũ không rủ cũng đến à. Tình đầu không dễ quên như cô nghĩ đâu.
Tôi bị câu này làm cho lay động nhưng bản thân vẫn cứng miệng đáp, không thể để cô ta nhìn ra sự yếu thế của mình:
– Được, tôi sẽ chống mắt lên mà xem chị giật chồng người khác như thế nào.
Cảm thấy không còn gì để luyến tiếc nên nói xong tôi quay người đi vào nhà. Tôi không lên phòng cố nữa mà qua phòng Bông. Thấy chú đang chơi với con, tôi nhanh chóng đi đến ôm nó lên giường. Con bé ngơ ngác nhìn mẹ:
– Sao vậy ạ?
– Em Bông đã cho heo ăn chưa?
Con tôi lắc đầu. Ngay lập tức tôi lấy túi của nó, đổ hết bao lì xì ra rồi đặt thêm con heo đất lên giường:
– Giờ con tháo túi lì xì rồi cho heo ăn nhé.
Bông nghe tôi nói vậy thì ồ lên:
– Bạn ấy đói à mẹ?
Tôi gật đầu:
– Đúng rồi, con cho bạn ăn đi.
– Vâng ạ, em Bông biết rồi.
Giải quyết xong con, tôi quay sang chồng ra lệnh:
– Chồng, về phòng thôi, vợ muốn chồng phục vụ.
Chú tất nhiên là không nghĩ ra tôi sẽ chủ động đến mức này. Kẻ nọ đứng hình vài giây mới nói:
– Không phải mới phục vụ hồi sáng sao?
Gì đây, không lẽ gặp lại tình cũ nên có ý từ chối vợ. Nghĩ đến đây, tôi liền nóng máu. Nhưng vì có con nên đành nén cơn giận xuống mà nhấn từng chữ:
– Sáng là vợ phục vụ chồng, giờ đến lượt chồng phải phục vụ vợ.
Chồng tôi tất nhiên biết tôi đang khó ở nên lập tức đứng dậy, xu nịnh:
– Được, được, chồng ok mà, để chồng phục vụ vợ. Ngoan, đừng tức giận, nhìn không đáng yêu chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương