Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 25



Từ ngày hôm đó trở đi, tôi và chú gần như không hề nói chuyện với nhau. Bình thường đã ít giao tiếp, giờ lại càng hiếm hoi hơn. Trong phòng chỉ có 1 mình Bông hoạt động miệng lưỡi. Cũng may là nó hay nói, bằng không nơi này sẽ ảm đạm chết mất.
Mà tính khí người kia cũng khó ở quá cơ, tôi là người bị khinh thường, tôi giận là đúng rồi. Họ làm cái gì mà lẫy. Đã già rồi còn xấu tính.
Dù là ghét chồng lắm nhưng mà tôi cũng không dám làm trái ý chú, tính chú tôi còn lạ gì, không phải là kiểu nói suông. Thế nên từ ngày cãi nhau với chồng, tôi cũng chả dám béng mạng vào phòng khi thầy dạy Bông học nữa. Được cái thầy giáo kia cũng không tệ, Bông bảo thầy vẫn cho nó nghỉ giải lao.
Vật vờ mãi cũng chán, cố ngủ rồi nên tôi lại càng chẳng biết đi đâu để giết thời gian. Cuối cùng đành ra vườn gọi điện nói chuyện với Huyền. Giờ mới thấy giá trị của bạn tốt. Lúc này cũng chỉ có thể tìm nó giải tỏa.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói lanh lảnh quen thuộc của bạn tôi cất lên:
“ Alo, người phụ nữ mới lập gia đình, giờ này sao lại điện cho tao rồi.”
– Thôi đi, mày rảnh không?
“ Giờ thì rảnh, tí chồng tao về thì tao bận.”
– Thế tao mượn mày một tí, chút chồng mày về, tao trả.
“ Ok, có gì nói đi.”
Tôi thở dài thượt, đột nhiên thấy ấm ức:
– Tao với chú mới cãi nhau, tao còn tát chú nữa.
Huyền vô cùng sửng sốt trước lời thú nhận của tôi:
“ Cái gì? Mới có mấy ngày mà mày đã có dấu hiệu bạo lực gia đình rồi à. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.”
Nghe những lời không hay về mình, tôi vội lên tiếng thanh minh:
– Không phải, tại chú quá quắt trước.
“ Tên đó làm gì mà lại làm mày nổi máu điên như thế hả?”
– Chú bảo tao là đồ của chú, không cho tao liếc mắt, đưa tình với thầy giáo của con. Còn bảo tao mà làm càn thì sẽ xử thầy luôn.
Huyền nghe đến đây đột nhiên cười nghiêng ngả:
– Thế là mày tát người ta?
– Nói quá đáng như thế cơ mà.
– Đúng là quá đáng thật nhưng đàn ông khi ghen đều quá đáng như thế hết đấy.
Tôi còn rất mơ hồ về lời Huyền vừa nói. Ghen, nó là đang nói chú ghen sao?
– Mày nói gì cơ?
– Tao nói chồng già của mày đang ghen với thầy giáo của con mày đấy.
– Không có đâu, chú sao lại ghen được.
Chú có tình cảm gì với tôi đâu, ghen làm thế nào được. Huyền lại nói linh tinh rồi.
– Sao lại không? Vợ chồng thì ghen tuông là chuyện bình thường mà.
– Nhưng mà chú sẽ không ghen đâu. Chắc tại tính chiếm hữu của chú lớn quá thôi mày ạ.
Câu khẳng định của tôi đã gợi cho Huyền những nghi ngờ. Nó lập tức nói:
– Thương, mày có chuyện gì giấu tao à?
Tôi chột dạ mà phản bác:
– Làm gì có, từ trước đến giờ tao có bao giờ giấu mày bất cứ chuyện gì đâu.
– Nhưng mà tao nghi lắm, hay quan hệ vợ chồng của mày có vấn đề.
Sợ càng nói sẽ càng lộ nên tôi nhanh chóng mượn cớ để kết thúc cuộc gọi:
– Thôi, muộn rồi. Tao về phòng đây. Mày cũng chuẩn bị rước chồng là vừa rồi đấy.
– Ơ này, đã nói được gì đâu.
Mặc Huyền níu kéo, tôi vẫn nhất quyết cúp máy rồi bấn loạn chạy vào nhà. Vì sao bấn loạn tôi cũng không rõ nữa. Là sợ Huyền biết chuyện giữa tôi và chú. Hay sợ bản thân sẽ tin vào việc chú đang ghen.
Tôi vừa đến phòng thì vừa đúng lúc kết thúc buổi học của Bông, con bé được thả tự do đã vội leo lên giường ôm gấu bông nói chuyện. Tôi gật đầu với thầy của con 1 cái rồi cũng vào trong cùng bé.
– Bông muộn rồi con, đi đánh răng đi để còn đi ngủ chứ.
Con nghe vậy thì mặt mày bí xị:
– Cả ngày nay em Bông chẳng được nói chuyện với mấy bạn gấu. Chắc các bạn giận em Bông lắm.
Tôi đến giường, lấy gấu ra khỏi tay Bông rồi ôm nó lên:
– Em Bông bận học mà, các bạn sẽ hiểu thôi. Ngoan, mẹ đưa em Bông đi đánh răng rửa mặt, ngủ sớm để mai còn đi học nữa.
Bông chu môi, mặt mày ủ dột đáp:
– Em Bông chán học quá mẹ ơi.
Nhìn con vậy tôi thương lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Nề nếp gia đình là thứ gì đó rất khó để phá bỏ. Tôi lại không được lòng mọi người trong nhà thành thử lời nói cũng chẳng có mấy trọng lượng. Muốn giúp con nhưng cũng đành bất lực.
– Em Bông học chăm chỉ đi nhé, cuối tuần mẹ đưa em Bông đi chơi. Chịu không?
Bông có vẻ được an ủi phần nào, nó gật gật, tựa hẳn người vào lòng tôi.
Hai mẹ con tôi đánh răng rửa mặt xong hết cả thì chú mới trở về, người kia vẫn phô ra cái mặt lạnh tanh với tôi:
– Mai theo tôi đi đến chỗ này.
Tôi không nghĩ chú lại mở lời nói chuyện với mình trước, mà còn đề nghị đi đâu đó nên ngờ vực hỏi:
– Chú bảo con đi cùng chú ạ?
– Sao? Bận à?
– Dạ không, con chỉ hơi bất ngờ thôi.
– Mai là tiệc sinh nhật của một đối tác làm ăn. Vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, không đi không được.
Tôi hiểu rồi, thì ra là đi gặp đối tác. Mấy cái loại tiệc tùng này, đa phần phải uống nên mới cần một người đi theo để canh chừng, thậm chí là uống thay. Cứ tưởng họ đã nhận ra lỗi sai, hóa ra chỉ biết có bản thân. Ngày thường thì khinh vợ ra mặt, đến lúc cần lại biến tôi thành cu li. Rõ tức.
– Mặt mũi thế kia là sao? Không đi thì nói 1 tiếng cho họ biết chừng tìm người khác.
Giờ tôi mà từ chối thì hóa ra tính tôi hẹp hòi, tôi lại không muốn bản thân trở thành người xấu nên mới miễn cưỡng đồng ý:
– Con đi, con đi là được chứ gì.
Tôi trả lời vậy thì chú cũng chẳng nói gì thêm, quay người vào nhà vệ sinh.
Sáng ngày hôm sau, lúc tôi đang trong phòng cố thì chị giúp việc chạy vào báo có người tìm. Tôi chỉ mới về đây thôi, trước giờ cũng ít tiếp xúc với ai, có người tìm thì chẳng lạ, càng lạ hơn khi người kia có vẻ là một nhân viên văn phòng.
Tôi hơi gẩng người hỏi chị gái xinh xắn đeo kính và mặc bộ đồ công sở màu đen thường thấy:
– Chị tìm tôi ạ?
Chị gái nọ gật đầu rồi tiện tay đưa túi đồ cho tôi:
– Cái này sếp Tùng bảo tôi chuẩn bị cho cô.
Tôi nhận lấy, vừa nhìn vật trên tay vừa thắc mắc:
– Cái gì đây ạ?
– Là lễ phục và trang sức dùng cho buổi tiệc tối nay.
À! Hóa ra là chú bảo người đem đồ đến cho tôi, thế mà tôi cứ tưởng có người tìm mình. Cũng phải, buổi tiệc tối nay chắc không ít bậc lão làng trong giới kinh doanh tham dự. Tôi mà ăn mặc xuề xòa thì không khác gì dội một gáo nước lạnh lên người chú cả.
Giao đồ xong cho tôi, chị nhân viên kia cũng nhanh chóng đứng dậy:
– Vậy tôi xin phép về. Công ty còn nhiều việc cần giải quyết.
Tôi gật đầu, chu đáo tiễn chị ta ra khỏi biệt thự.
Quay về phòng, ngay lập tức tôi mở chiếc hộp trong túi, bên trong là một bộ váy màu trắng, váy dài qua gối, cổ vuông, tay dài. Kín đáo đến độ khiến tôi cảm thấy hơi nóng khi mặc thử. Điểm nhấn duy nhất của nó là phần tay áo hơi phồng, ngoài ra mọi thứ đều trơn tru, không có lấy 1 họa tiết hoa lá rườm rà. Theo tôi đánh giá thì đây là phong cách tối giản của tối giản. Mà người thích cái phong cách này chỉ có thể là những kẻ sắp già. Cũng may bù lại bộ trang sức đính kim cương khá sáng, vớt vát được tổng thể trang phục.
Tối đó chú về nhà đón tôi, nhưng cả hai phải đợi Bông vào học thì mới dám đi. Cái tuổi này chán lắm, lúc nào cũng chỉ muốn bám đuôi thôi. Mà những buổi tiệc như thế này để con nít đi thật sự không tiện.
Vì vướng cắt đuôi con nên khi cả hai đến nơi thì gần như đã là những người đi sau cuối. Lúc này tôi mới được dịp mắt tròn mắt dẹt chiêm ngưỡng sự sa hoa của người có tiền. Sinh nhật thôi mà, có cần tổ chức như thể á vận hội không. Tiệc được làm ở sân sau của một khách sạn 5 sao, nơi này khá lớn, sức chứa có thể lên tới mấy ngàn người và hẳn lượng khách cũng không thể ít hơn được. Sân khấu rất to và hoành tráng, có cả ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước đến biểu diễn. Xem ra chủ nhân bữa tiệc này có vẻ rất có địa vị trong giới.
Đi vào bên trong được 1 lúc thì chú đột nhiên siết lấy eo tôi, hành động có phần thân thiết này đã làm tôi hơi rùm mình.
Vì lẽ đó mà chú phải nhắc nhở:
– Tự nhiên vào, đừng để bọn họ nhìn ra chúng ta là vợ chồng giả.
Tôi chưa tiếp xúc quá nhiều với giới nhà giàu nhưng cũng biết rằng bọn họ không thể là những kẻ khờ mà có tài nắm được khối tài sản lớn. Ba chồng cũng từng nói chuyện làm ăn rất khó khăn, thế nên trong nghìn người ở đây, không chỉ có bạn làm ăn mà sẽ có những kẻ muốn đạp đổ công ty nhà chú. Thế nên để lộ bất cứ 1 sơ hở nào cũng là điều tối kị.
– Con biết rồi.
Chú nghe vậy thì lập tức bổ sung:
– Chút nữa bọn họ có nói gì cũng kệ, bảo gì cũng cười, mọi chuyện cứ để tôi lo.
Tôi nghe chuyện này thì cảm thấy vô lý quá thể:
– Thế chú mang con đến đây chỉ để canh chú thôi à?
Không cho tôi nói thì khác gì người câm.
Cứ nghĩ nói vậy sẽ cố vớt vát được chút gì đó cho bản thân. Không ngờ chú tiếp tục hạ giá trị của tôi thấp xuống:
– Đúng rồi, tuyệt đối không được để tôi say. Tôi mà say thì chuyện của nhiều năm trước rất dễ lặp lại đấy.
Mấy cái lời này thật sự đã làm tai tôi đỏ phừng phừng:
– Sao chú có thể nói thế được cơ chứ?
– Đối tượng chắc gì là người cũ mà lo như vậy.
Tôi vừa bị thả vào chảo dầu, giờ lại bị chú mang ra núi băng ném rồi. Nhìn một lượt các cô gái ở đây, ai cũng ưu tú hơn người, tôi thật sự đã lo sợ bọn họ sẽ là tình một đêm của chồng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương