Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 20



Tôi đã từng có ý định cả đời này ở vậy nuôi Bông, cũng đã chấp nhận chuyện chú mãi mãi không bao giờ nhìn về phía mình. Nhưng lại chưa một lần nghĩ đến hôn nhân của chúng tôi sẽ quyết định một cách chóng vánh như vậy. Chưa đến 24 tiếng sau lời đề nghị của chú, chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng. Nhanh đến mức khi cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, bản thân vẫn còn rất mơ hồ về cuộc hôn nhân này.
Đi đăng ký xong, cả hai vội vã trở về vì Bông đang ở nhà đợi tôi. Đến một môi trường mới lại không ai quen biết, nó hẳn sẽ cảm thấy sợ.
Về đến nơi, chú có việc phải đi nên chỉ mình tôi vào nhà. Tới sảnh, tôi thấy con đang ngồi xem phim hoạt hình, dường như lúc tôi đi như thế nào thì giờ con bé vẫn ngồi y vị trí cũ, không nhúc nhích dù nửa cm.
Tôi tính lại chỗ con thì đột nhiên thấy em gái chú đến, cô ta ngồi xuống ghế, nhìn Bông nhà tôi chăm chú xem tivi xong cao giọng:
– Thấy người lớn mà không biết đường chào à?
Bông chậm chạp rời sự chú ý đến chỗ Linh Lan, nó ngoan ngoãn đáp:
– Em Bông chào ạ.
– Chào ai?
Con tôi thật thà bảo:
– Mẹ chưa dạy em Bông, em Bông không biết gọi là gì hết.
Người kia nghe vậy thì hất mặt lên nói:
– Mẹ mày đúng là chả biết đường dạy con, 5 tuổi rồi mà còn chưa rõ cách xưng hô với người lớn. Đúng là vô dụng.
Trước lúc đi tôi có dặn Bông rằng nơi này không được nói năng tùy tiện, tôi bày thì nó mới được làm theo thôi. Thế nên bé mới nói, tôi chưa dạy. Thật ra vừa đến hôm qua, mọi chuyện cũng đảo lộn tứ tung cho thành thử tôi vẫn chưa có thời gian chỉ em cách xưng hô trong nhà. Cái này là lỗi của tôi.
Lườm Bông xong người kia tiện tay với điều khiển đổi sang kênh thời trang yêu thích. Bông bị cướp kênh nên xụ mặt:
– Em Bông đang xem phim hoạt hình mà ạ.
Linh Lan một tay bốc trái cây bỏ vào miệng, tay còn lại chỉ vào mặt Bông, chanh chua nói:
– Xem cái gì mà xem, con nít con nôi không lo học đi, suốt ngày hoạt hình rồi hư não. Rảnh lên nhìn Bo nó học rồi học theo đi kìa. Đúng là đồ quỷ nhỏ, sao bình thường thì giống ba mà lúc lý sự y con mẹ mày thế. Rõ ghét.
Từ trước đến giờ chưa ai nói ghét và có thái độ với con tôi như vậy. Bởi thế Bông cảm thấy rất tổn thương, nó mếu máo:
– Em Bông không đáng ghét, ai cũng khen em Bông dễ thương hết ấy ạ.
– Vậy mà không đáng ghét, người lớn bảo một câu là cãi lại một câu mà không đáng ghét.
Bông ấm ức quá mà khóc rống. Tôi nhanh chóng đi lại ôm con lên, Bông tựa vào lòng tôi, sụt sùi:
– Mẹ ơi, em Bông không có cãi người lớn… òa….
Tôi vỗ lưng con vài cái, nhẹ giọng:
– Mẹ biết mà, Bông nín đi, đừng khóc như thế. Bông xinh gái khóc trông xấu cực.
Con bé ấy quả thật sợ xấu nhất trên đời nên không khóc rống nữa. nhưng vẫn còn ức, và thế là nó thút tha thút thít, dụi mặt vào ngực tôi.
Cảnh này vô tình đã làm Linh Lan thêm chướng mắt, cô ta tắt tivi, đi lại phía mẹ con tôi, càm ràm:
– Mới sáng sớm đã đi đâu thế hả? Không ở nhà trông con quỷ nhỏ đi, nó phá phiền phức chết đi được.
Con tôi chỉ mới đến, còn lạ nước lạ cái, có dám đi đâu mà bảo nó phá. Bà cô này là muốn gắp lửa bỏ tay người đây mà. Con nít bé tí cũng không tha, đúng là xấu tính.
– Tôi xin lỗi, tại hôm nay nhiều người đi đăng ký kết hôn quá nên không về sớm được.
Thông báo của tôi lập tức đã làm em chồng sửng sốt đến tròn mắt:
– Mày nói cái gì cơ?
– Tôi nói, tôi với chú vừa đi đăng ký kết hôn về.
– Con này, mày nói xạo đó à. Anh tao mà thèm lấy cái loại như mày, mơ đi.
Tôi không thể để lộ bí mật kia nên chỉ đành nói dối:
– Chẳng phải hôm qua có người bảo tôi dùng con để bắt chú ly hôn sao, ly hôn xong rồi thì bước tiếp theo không phải là ép chú kết hôn với tôi à.
Linh lan tất nhiên là tức anh ách, mắt trợn ngược lên, quát:
– Con này, sao mày dám làm chuyện đó?
– Sao tôi không dám, có người dám nghĩ thì tôi dám làm.
– Mới hơn 5 năm mà gan mày to lên không ít nhỉ, giờ còn dám láo với tao cơ đấy.
– Trước đây, tôi vai vế nhỏ hơn nên như vậy thì không được. Bây giờ tôi lấy chú rồi, so ra là chị dâu của cô 3 đấy, thế nên người láo ở đây hẳn không phải tôi . Sau này không chỉ Bông cần học cách xưng hô, mà cô 3 cũng nên học lại rồi đấy ạ.
Bị tôi chặn họng, Linh Lan sớm đã bốc hỏa, nhìn mặt mày đỏ gắt của cô ta, tôi cũng không muốn thêm dầu vào lửa nên chỉ ôm con rời đi. Người kia thì dưới nhà có mắng chửi thêm gì đấy nhưng tôi không để tâm.
Lên phòng cố, tôi đưa giấy kết hôn cho cố đọc. Bà cụ thấy vậy thì vui lắm, trên khuôn mặt đầy những vết nhăn, phút chốc hiện lên một vết nhăn nữa nhưng là vết nhăn của sự hạnh phúc.
– Tốt lắm, tốt lắm, như vậy thì cố yên tâm rồi. Sau này hai đứa phải sống thật hạnh phúc nhé.
Lời này của cố làm khóe mắt tôi có chút cay cay, hạnh phúc, chúng tôi làm gì có được hạnh phúc. Dù lòng chua chát nhưng tôi vẫn cố ngụy tạo cho mình một nụ cười mỹ mãn:
– Vâng, con biết rồi ạ.
– Thế bao giờ thì tổ chức đám cưới?
Bản thân thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này, chúng tôi chỉ là kết hôn giả thôi, chuyện cưới sinh có vẻ không cần thiết lắm.
– Cái này…
– Nó không nói gì với con à?
– Dạ, không phải, chú tất nhiên là có đề cập với con. Nhưng mà chú chỉ vừa ly hôn thôi, giờ tổ chức ngay e rằng không tiện. Nên cả hai thống nhất đợi thêm 1 thời gian nữa ạ.
Cố nghe đến đây thì thở dài:
– Thương, lấy nó con phải chịu thiệt thòi rồi.
Tôi lắc đầu, đưa tay tới nắm lấy tay bà cụ:
– Không đâu ạ. Thật ra quan trọng là sau này chúng con sẽ sống với nhau như thế nào. Còn chuyện cưới sinh chẳng qua chỉ là thủ tục. Con không quan tâm đến vấn đề đó lắm.
Đôi tay xanh xao của bà ngửa lên rồi nắm lấy tay tôi:
– Thằng Tùng có phúc lắm mới lấy được một người vợ hiểu chuyện như con.
Tôi im lặng không nói gì, chỉ đáp lại cố bằng một nụ cười nhạt nhòa. Tiếc rằng tình yêu vốn dĩ không dựa trên sự hiểu chuyện.
Tâm sự với cố một lúc rồi tôi cũng ra ngoài cho bà cụ nghỉ ngơi.
Chú và tôi đã kết hôn, đồng nghĩa với việc cả hai sẽ ở chung một phòng. Thế nên sau đó, tôi cũng bắt đầu mang quần áo của hai mẹ con qua phòng chú. Tính dọn dẹp cho hết ngày nhưng lại phát hiện, phòng chú vốn dĩ quá ngăn nắp, ngay cả 1 hạt bụi cũng không tìm ra được. Cuối cùng mẹ con tôi đành dắt díu nhau xuống bếp.
Hơn 5 năm trôi qua, nơi này ít nhiều đều có sự thay đổi, chỗ cái cây ngày xưa tôi hay mắc xích đu ngồi giờ đã trở thành hồ nuôi cá. Ngay cả người giúp việc cũng thay đổi gần hết. Chỉ còn vú Tám, người chăm sóc chú từ bé, có thể xem là thành viên thân cận với gia đình còn ở lại thôi.
Những người mới kia, tôi chẳng quen ai, mà câu chuyện của tôi dường như đã đến tai bọn họ, có lẽ đa phần đều cho rằng tôi là tiểu tam mặt dày, thành ra đều muốn tránh né tôi. Cũng may lúc trước, vú Tám ở với tôi rất lâu, hiểu tính tôi nên không hùa như những người kia.
– Con kệ tụi nó đi.
– Vâng, con không để bụng đâu ạ.
– Ừ.
Nhìn vú đang nấu cháo, tôi tiện miệng hỏi:
–Vú nấu cháo cho ai vậy?
Giờ cũng giữa buổi rồi, ăn sáng thì xem ra có phần hơi trễ lại còn là cháo thì hẳn là người đang bệnh. Nãy tôi vào phòng cố thấy cố đã ăn rồi. Vậy trong nhà này còn người nào bệnh nữa cơ chứ?
– À! Bà chủ đang bệnh, nằm từ hôm qua đến giờ rồi.
– Dạ.
Ai trong nhà này lâu cũng biết, mẹ chú tự hào và kỳ vọng vào chú như thế nào. Có lẽ chuyện hôm qua khiến bà rất sốc nên mới đổ bệnh. Phải nhỉ, chú dính vào một đứa mồ côi thấp kém như tôi, có người mẹ nào mà không đau lòng.
Vú múc cháo vào bát rồi đưa cho tôi. Tôi ngờ vực không hiểu gì, cứ tròn mắt nhìn mãi. Vú mỉm cười nói với tôi:
– Để Bông ở dưới này chơi với vú, con đem cháo lên cho bà chủ đi.
Tôi hiểu vú là có ý tốt muốn hàn gắn tình cảm của tôi và mẹ chồng. Ừ thì tôi cũng phải sống ở nơi này nữa năm. Quan hệ với mọi người tốt đẹp một chút, hẳn sẽ có lợi cho cả tôi và con.
– Vâng, vậy để con đem cháo lên cho bà.
Vú nghe tôi nói vậy thì nhắc:
– Con bé này, đem cháo lên cho mẹ chồng con đi.
Tôi lại quên mất, giờ tôi đã là dâu con trong nhà, đến lúc phải thay đổi cách xưng hô rồi.
– Vâng, con biết rồi, con cảm ơn vú.
– Ừ! Đi nhanh lên.
Tôi gật thêm cái nữa rồi mang cháo đến phòng mẹ chú. Gõ cửa vài cái, thấy không ai trả lời nên tôi đánh tiếng trước:
– Mẹ, con là Thương.
Bà nghe tôi nói vậy thì lập tức cáu bẳn:
– Mẹ con gì, tôi đồng ý cho con trai tôi lấy cô bao giờ đâu.
Đã đứng ở đây rồi, tôi quyết tâm phải mặt dày, vậy cho nên bà có thái độ thì tôi vẫn đẩy cửa đi vào. Đặt cháo lên bàn. Đi đến kéo rèm cửa rồi nhìn người đang đắp chăn trên giường mà nói:
– Mẹ dậy ăn chút gì đi ạ.
– Thấy cô là tôi đã ăn không nổi rồi.
Tôi vẫn rất kiên nhẫn mang cháo lại, đứng trước mặt mẹ chồng:
– Không nổi cũng cố một chút đi mẹ, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ.
Có một đứa lì lợm lải nhải hoài khiến bà bực đến mức phải ngồi bật dậy:
– Sao cô lỳ thế hả? Đã nói là không ăn, bị điếc hay gì.
Nói xong, bà quơ tay hất tung bát vào tay tôi, thứ chất lỏng nóng hổi cứ thế làm phần da của tôi nóng rát. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước lạnh, ở trong đó ngâm một lúc rồi mới ra.
Lúc trở lại đã thấy mẹ chồng nằm trên giường đắp chăn rồi. Tôi biết mẹ hiện tại hẳn rất chán ghét tôi nên không muốn bà khó chịu thêm. Tôi chỉ bảo một lời sau cuối rồi ra khỏi phòng:
– Mẹ, sáng nay bọn con đã đăng ký kết hôn rồi. Giấy trắng mực đen rõ ràng, giờ không còn thay đổi được gì nữa đâu ạ. Mẹ nhịn ăn thì chỉ mình mẹ thiệt thôi. Con sẽ bảo dưới nhà mang lên phần cháo khác cho mẹ.
Nói xong tôi quay lưng rời đi, còn mẹ chồng thì cũng với theo mắng:
– Cái thứ yêu tinh không biết xấu hổ. Nếu biết có ngày này, tôi nhất định sẽ không cho mẹ nhận cô về nuôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương