Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 17



Bình minh buông những tia nắng vàng rải vào căn phòng nhỏ của mẹ con tôi, tôi mò mò, kéo cục bông tròn tròn vào lòng. Nó cũng rúc vào ngực mẹ cạ cạ.
Tựa cằm vào tóc con, tôi khẽ nói:
– Em Bông dậy chưa?
Bông thì thào với tôi bằng giọng ngái ngủ:
– Dạ chưa.
Tôi mở mắt, đẩy bé con nhẹ ra xa:
– Được rồi, dậy nào, dậy còn đi học.
Mắt Bông vẫn nhắm tịt, tiếp tục rúc vào tôi tìm hơi ấm.
– Em Bông muốn ôm mẹ. Em Bông yêu mẹ nhiều lắm.
Tôi véo má con một cái:
– Không được nịnh bợ.
Bông lúc này mới chịu dụi dụi mắt rồi nhìn tôi:
– Em Bông không nịnh bợ. Em Bông yêu mẹ nhiều thì mẹ mới không quên em Bông.
Từ bao giờ mà con tôi lại trở nên lý sự như thế này không biết. Gì yêu nhiều thì tôi mới không quên nó. Suy nghĩ của lũ trẻ ranh bây giờ đúng là quá phức tạp mà.
Tôi thơm lên tóc em 1 cái rồi giải thích cho con hiểu:
– Mẹ không quên em Bông đâu.
– Hôm qua mẹ đã quên em Bông.
Lời khẳng định của con làm tôi thoáng chút mơ hồ, tôi quên con, quên con hồi nào cơ chứ.
Não bộ đột nhiên chạy qua 1 đoạn ký ức. Hình như là tôi có quên con thật. Bông của tôi khóc rất to, ừa khóc vừa nói con yêu mẹ, con là con của mẹ. Thật là mệt. Huyền bày gì không biết. Bảo là lấy dũng khí nói chuyện rõ ràng với chú. Đến cùng lại bị tẩy não.
Tôi hối lỗi ôm con vào lòng:
– Mẹ xin lỗi em Bông, em Bông sợ à?
Bông cục cựa đầu, đáp:
– Vâng ạ, em Bông sợ.
– Mẹ hứa sau này sẽ không thế nữa.
– Mẹ hứa đấy nhé.
– Ừ mẹ hứa.
Có đánh chết, lần sau tôi cũng không dám buông thả mình nữa. Cách của Huyền đúng là phi phỏng quá thể, lợi bất cập hại. Chưa biết có nói được gì với chú không. Nhưng hậu quả là dọa bé con nhà tôi sợ xanh mặt.
Tỉ tê với Bông một tí rồi tôi dụ nó xuống giường đánh răng, rửa mặt. Hoàn thành xong nhiệm vụ buổi sáng. Tôi ôm em ra ngoài, nó cũng tranh thủ thơm liên tục lên má mẹ. Thơm xong thì khen:
– Mẹ ơi, mẹ thơm quá.
Tôi cũng đáp lại con bằng một cái “ chụp” ngay má bé:
– Em Bông của mẹ cũng rất thơm.
Nhỏ ấy nghe vậy liền cười khúc khích rồi lại lấy má cạ cạ vào má tôi. Tôi ôm Bông xuống bếp tính nấu vội cái gì đó để ăn sáng thì thình lình nhận ra dưới đó đã có người.
– Chú!
Người kia đặt một phần cháo lên bàn rồi gọi Bông:
– Bông lại đây ăn sáng .
Bé lập tức tụt khỏi tay mẹ, ngoan ngoãn chạy đến, ngồi ngay bên cạnh “ ông Tùng” của nó. Tôi cũng vì lẽ đó mà đi đến, kéo 1 chiếc ghế đối diện bọn họ ngồi xuống:
– Sao chú lại ở đây ạ?
– May quá vì không phải là ăn trộm nhỉ.
Nghe cái ngữ điệu này là hẳn hôm qua tôi đã gây ra chuyện gì đó nên bây giờ bị chú moi móc. Mà tôi có làm gì thì cũng tại tôi say, bản thân đâu có cố ý. Nhất thiết phải cần tính toán với tôi như vậy không?
Mà khoan, rốt cuộc hôm qua tôi có nói gì với chú không nhỉ.
– Chú! Hôm qua con say ạ?
Chú hừ lạnh:
– Còn biết là mình say à.
Phớt lờ mấy lời kiểu gây hấn kia, tôi chưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể:
– Chú ơi, con không cố ý mà.
– Không cố ý thì giải quyết được vấn đề gì?
– Nhưng mà con đã nói sai gì ạ?
Tôi là đang dò xem, hôm qua có nói được cái gì hay ho không.
– Nếu dùng lời nói được thì đã khác. – Chú đẩy bát cháo còn lại cho tôi – Ăn đi, ăn lấy sức ói vào người tôi tiếp.
Tôi vì câu này của chú mà có chút nghẹn. Vậy là hôm qua, ngoài chọc cho con khóc ra thì tôi chỉ biết ói thôi ư?
– Chú! Ngoài mấy cái đó ra, con còn hành động gì nữa không ạ?
Không đợi chú trả lời, Bông nhà tôi đã nhanh nhảu đáp trước:
– Mẹ khóc to lắm, mẹ nói mẹ mệt, mẹ khó chịu mà ông không biết. Mẹ còn đòi ông ôm nữa cơ.
Lời vạch tội của con khiến tôi từ trạng thái nghẹn chuyển sang đơ cứng luôn. Trời đất ơi! Tôi đã làm cái gì thế này. Rõ ràng là muốn nói rõ ràng mọi việc với chú, là một vấn đề khá nghiêm túc và căng thẳng. Thế mà giờ lại trở thành trò đáng xấu hổ.
Mặt tôi cúi gằm, mùi cháo thoang thoảng bốc lên thơm nức nhưng bản thân lại không thể động đũa nổi. Chú thấy thế, không động viên được thì thôi còn ghẹo tôi:
– Biết xấu hổ rồi à?
Cắn môi một cái, tôi nói:
– Tại con say mà ạ.
– Yếu còn hay ra gió. Ăn đi! Lần sau đừng để tôi thấy bộ mặt say xỉn đó thêm 1 lần nữa.
Đang ở thế là người gây ra họa, tôi còn biết làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời chú. Cái Huyền chết tiệt. Bày tôi toàn chuyện không đâu. Đang mắng thầm trong bụng thì nhỏ ấy lại linh đến mức gọi điện cho tôi.
Tôi lén đưa mắt về phía chú, thấy họ đang chăm chú ăn cháo thì mới dám cúi xuống bàn nghe điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói của nhỏ bạn thân:
“ Sao rồi? chót lọt, mỹ mãn rồi đúng không?”
Thật là tôi chỉ muốn lớn giọng mắng nó bày dại mình. Nhưng vì chú ở đây nên vẫn không dám lớn tiếng:
– Mỹ mãn cái đầu mày ấy, pheo rồi, qua tao gây họa, sáng giờ đang bị chú mắng đây này.
“ Sao thế được? Tao dặn mày kỹ lắm cơ mà.”
Chú hình như đã phát giác ra tôi đang lén nghe điện thoại nên hắng giọng. Tôi vì vậy mà cúp ngang cuộc gọi đang tiếp diễn.
Bởi cái chuyện xấu hổ kia, những ngày làm việc sau đó, tôi nào dám ngẩng mặt lên nhìn chú. Nói cũng cúi mặt, làm cũng cúi mặt, đưa tài liệu cho chú cũng cúi mặt. thậm chí, tôi còn xõa tóc để tiện cho sự ẩn nấp của mình. Với cái hành động dị hợm này của tôi, chú vui sẽ chọc tôi vài câu, buồn lại đem tôi ra mắng.
Hôm nay là chủ nhật, cuối cùng cũng thoát được những ngày áp lực bên chú. Tôi nằm dài ra ghế lướt điện thoại, trong khi Bông đang chơi gấu bông bên cạnh tôi. Chú có việc bận gì đó nên đi từ sáng, bởi vậy con yêu tinh nhỏ nhà tôi mới an phận ở nhà với mẹ, bằng không thì còn lâu.
Huyền ngày nay cũng tranh thủ ghé thăm mẹ con tôi và tất nhiên không phải ghé thăm thông thường.
Nó vào đến nơi đã tra hỏi:
– Nào, nói tao nghe. Rốt cuộc ngày hôm đó mày đã làm gì mà để chú mày mắng? Mày không mắng hắn ta thì thôi. Làm sao để họ phủ đầu thế hả?
Cái chuyện xấu hổ như thế, có cạy miệng tôi cũng không bao giờ khai. Nhưng Bông nhà tôi thì nhiệt tình, đang chơi gấu trong lòng mẹ, thấy tôi không nói gì thì nhanh miệng trả lời thay:
– Mẹ nói mẹ khó chịu, mẹ mệt mà ông không biết. Mẹ còn khóc đòi ôm ông nữa cơ dì Huyền ạ.
Cái miệng của nhỏ con nhanh quá, lúc tôi định ngăn nó lại thì đã quá trễ rồi. Mà con bé này cũng quái lắm cơ, mỗi lần nói là biến tấu thêm một chút. Hôm trước chỉ bảo tôi đòi ôm thôi, hôm nay đã thêm hành động khóc đòi ôm rồi.
Tôi tức quá nên vứt nó qua ghế:
– Bông vào phòng chơi 1 mình đi.
Nó biết tôi giận nên nhất quyết không chịu đi mà xáp lại, mắt trong veo hỏi tôi:
– Mẹ bị sao vậy ạ?
Tôi không muốn phí lời với thứ yêu nghiệt này nữa nên im lặng, nó thấy thế thì chui lại vào lòng tôi, hai tay luồn ra sau, ôm mẹ chặt cứng:
– Em Bông yêu mẹ mà.
– Mẹ không yêu em Bông nữa.
– Sao mẹ lại không yêu em Bông?
– Em Bông ăn nói linh tinh quá.
Bông ấm ức thanh minh với tôi:
– Em Bông nói sự thật mà mẹ. em Bông không có nói dối đâu ạ.
Con bé nói đến đây thì hịc hịc, chuẩn bị tư thế mít ướt với tôi. Tôi sợ bà con quá nên phải xuống nước dỗ.
Con tôi lúc ngoan thì ngoan thật. Nhưng khi cảm thấy nó đúng thì một hai nó phải toại ý. Cũng tại tôi dạy nó là con nít nên thật thà. Dẫu sao lũ trẻ cũng chưa hiểu được chuyện nên và không nên nói. Thôi bỏ đi, cũng không phải là việc quá trọng đại.
Huyền ngồi bên cạnh nghe hai mẹ con tôi nói chuyện thì cười nghiêng ngả, bộ mặt của tôi vì sinh đứa bé này, sớm bị vứt sạch rồi. Đã gây ra tội mà còn không biết đường hối cải, suốt ngày chỉ lôi cái mặt dễ thương ra để thao túng tâm lý người đối diện thôi.
Tôi giận con, không thắng nó thì thôi, đằng này còn bị nó giận ngược lại, cuối cùng phải mua gà rán rồi đuổi khéo bạn ấy ra bàn ăn. Cái tầm này biết nhiều chuyện rồi. Cứ cho nó tham gia mấy việc bí mật thì chắc mẩm sẽ bị lộ.
Tôi rời ánh mắt từ bé con ăn đùi gà sang nhỏ bạn. Nó từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng cười.
– Mày có thôi đi không?
– Ôi, tao đau bụng chết mất.
Đánh vào tay bạn, tôi hừ lạnh:
– Thế thì về nhà mà cười.
– Không, không, chẳng qua là tao không nghĩ bạn mình lúc say lại đáng yêu đến vậy.
– Đáng yêu cái đầu mày ấy.
– Haha
Để thoát khỏi tiếng cười quái gở của bạn, tôi chỉ còn cách nhét nguyên 1 quả táo vào miệng nó:
– Ăn đi rồi thôi cái điệu cười này giúp tao với.
Nó gặm quả táo trên miệng, quả thật không cười tôi nữa.
– Thế là mày thuộc tuýp người phải tự thân vận động rồi.
– Tự thân vận động là sao?
– Là phải tự đối mặt, không thể dùng chất xúc tác được.
Tôi hiểu lời của Huyền, tôi cũng ý thức rõ ràng mình cần phải làm gì. Tôi biết chuyện này nói ra có lẽ chú và tôi đều rất khó xử. Nhưng tôi không thể trốn tránh cả đời được. Tôi cũng không muốn mất đi những người yêu thương mình nhất. Nên có lẽ giờ chỉ có thể đối mặt. Thà để tôi nói ra, còn hơn sau này bị phanh phui rồi trở thành kẻ dối trá. Suy nghĩ một hồi, sau cùng tôi quyết định sẽ nói toàn bộ sự thật trong hôm nay.
Cả chiều tôi hì hục nấu nướng rồi bày biện, lúc định gọi cho chú thì người kia lại gọi cho tôi. Thật trùng hợp.
– Con nghe này chú.
Đầu dây bên kia có chút khẩn trương hỏi tôi:
“ Đang ở đâu?”
– Con đang ở phòng.
“ Ừ! Giờ tôi về đây.”
– Vâng, con cũng có chuyện muốn nói với chú.
“ Có chuyện gì nói sau đi. Hai mẹ con chuẩn bị, chúng ta về nhà 1 chuyến.”
Đoán được chuyện chẳng lành, tôi gấp gáp hỏi lại:
– Có chuyện gì sao chú?
“ Bệnh phổi của bà trở nặng rồi.”
Chú ngừng lại một chút, hình như là đợi tôi thích nghi rồi mới nói tiếp:
– Bác sĩ nói, sức khỏe bà rất yếu, e rằng… Mang theo quần áo đi, thời gian tới có lẽ 2 mẹ con nên ở bên cạnh bà.
Tôi nghe đến đây,tưởng chừng cả người bị rơi xuống vực thẳm. Vài ngày trước cố có điện cho tôi, vẫn là hối tôi mau chóng trở về. Còn nói không về thì sau này sẽ chẳng kịp nhìn cố lần cuối. Tôi cứ nghĩ là cố dỗi thôi. Nào ngờ, sức khỏe của cố thật sự có vấn đề. Tôi tệ quá, được cố chăm lo như vậy, thế mà lại đi biệt tích. Giờ có hối hận, có khóc lóc thì cũng đã quá muộn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương