Cưới Đại Được Chồng Tốt

Chương 37: 37: ​



1376 Words
Cao Ngân Tuyết ăn mặc vô cùng tỉ mỉ, trên người là chiếc váy Chanel sang trọng, ôm trọn lấy dáng người thon thả, chân mang một đôi giày cao gót mười phân, trên mặt trang điểm nhè nhẹ, những đường nét trên khuôn mặt tạo nên một cảm giác rất quyến rũ, vài lọn tóc xoăn tùy ý thả trên vai, cực kỳ gợi cảm, đây hoàn toàn là dáng vẻ của một ngôi sao nổi tiếng.
Ánh mắt của Đường Hạ Linh hơi nhíu lại, vẻ mặt lại vô cùng hờ hững.
Ngay lúc này, tầm mắt của Cao Ngân Tuyết cũng xoay chuyển, nhìn qua phía bên này.
Ngay khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt của Đường Hạ Linh, vẻ mặt đột nhiên trở nên hoảng hốt, sợ hãi kêu lên: “Đường Hạ Linh?”
“Là tôi.”
Đường Hạ Linh một bên đùa nghịch chiếc máy ảnh, thản nhiên nhìn cô ta.
Cao Ngân Tuyết nhíu mi, mỉa mai cười nói: “A, tôi nhớ phóng viên mình hẹn trước là người khác mà nhỉ, hử, đây không phải là phóng viên Đường gần đây đang rất nổi tiếng hay sao?”
“Phóng viên hẹn trước với cô bị bệnh phải nằm viện rồi, tạm thời tôi sẽ thay thế cô ấy, nếu như cô Cao không có ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu đi.”
Đường Hạ Linh như không nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Cao Ngân Tuyết, dứt khoát nói, rõ ràng là cô không muốn lãng phí thời gian của mình ở trên người cô ta.

Nhưng Cao Ngân Tuyết lại cố tình không muốn như vậy.
Chỉ thấy cô ta tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, ngồi xuống chiếc sofa đối diện Đường Hạ Linh, đôi mắt đầy địch ý nhìn chằm chằm cô, nói: “Không vội, chẳng mấy khi mới gặp được “bạn cũ”, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải cùng nhau ôn lại chuyện xưa đã, không phải sao?”
“Tôi thật không nhớ rõ là giữa hai chúng ta có chuyện xưa gì cần nói với nhau cả.”
Đường Hạ Linh lạnh lùng nói, trong lòng cũng hiểu rõ, người phụ nữ này, đơn giản là muốn mượn cơ hội này mà chế giễu cô mà thôi.
“Cũng không thể nói như vậy được, dù thế nào đi chăng nữa thì cô và tôi cũng là bạn trong bốn năm đại học mà.

Hơn nữa, chúng ta cũng đã từng cùng thích một người, làm sao có thể không có chuyện xưa kia chứ?”
Sau khi nói xong câu đó, ánh mắt Cao Ngân Tuyết bỗng hiện lên vẻ giận dữ.
Cao Ngân Tuyết thật sự muốn nhân lúc cô gặp khó khăn mà chế giễu cô vài câu để thỏa cơn giận trong lòng.
Khi còn học đại học, hai người thường bị đem ra so sánh với nhau về ngoại hình, khí chất, gia cảnh, thành tích…!mà Cao Ngân Tuyết lại luôn luôn bị xếp sau Đường Hạ Linh.
Càng khiến cho cô ta tức hơn đó chính là, khó khăn lắm cô ta mới thích một chàng trai, kết quả anh ta lại là chồng chưa cưới của Đường Hạ Linh.
Lúc đó, khi mọi người biết chuyện này của Cao Ngân Tuyết đều cười nhạo cô ta, mối hận này, cô ta cho rằng tất cả đều là do Đường Hạ Linh gây ra.
Cô ta không chịu được nỗi tủi nhục này, từ đó về sau luôn gây sự với Đường Hạ Linh.
Đã nhiều năm trôi qua rồi, Cao Ngân Tuyết vẫn không tìm được một cơ hội nào có thể gây khó dễ cho Đường Hạ Linh, vì vậy, mối hận này đã tích tụ nhiều năm như vậy rồi.
Hiện giờ gặp lại, Đường Hạ Linh xuất hiện trước mặt cô ta với bộ dạng của một “kẻ thua cuộc”, cô ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội làm khó dễ cô chứ.
“Vậy thì lại càng không có chuyện gì hay để nói rồi, nói thẳng ra thì chính là lúc còn trẻ mắt bị mù, không phân biệt ai tốt ai xấu, cô Cao có lẽ cũng nên cảm ơn tôi mới phải.

Nếu không thì, hôm nay người rơi vào tình cảnh này, chính là cô đấy.”

Vì sao người phụ nữ này lại có thể bình tĩnh như vậy được chứ?
Cô vừa mới bị từ hôn mấy ngày nay, hầu như tất cả mọi người đều biết chuyện này, chẳng lẽ bây giờ dáng vẻ của cô không phải là đau lòng, khổ sở, chịu không nổi bất kỳ lời chỉ trích cùng khiêu khích nào hay sao?
Hay là…!Cô đang giả vờ bày ra dáng vẻ như vậy để lừa cô ta?
“A, Đường Hạ Linh, có lẽ tôi đã quá xem thường cô rồi.”
Cao Ngân Tuyết nhìn chằm chằm Đường Hạ Linh một lúc, trong lòng kết luận rằng cô đang giả vờ, ánh mắt bỗng trở nên hung ác: “Ban đầu chính vì Vi Khiết Bảo, cô khiến tôi bị mọi người chê cười.

Thật không thể ngờ được cô cũng có ngày hôm nay, bị chồng sắp cưới của mình lừa gạt, lại bị chị của mình cướp mất chồng sắp cưới, ha ha ha, nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó hai người đang chuẩn bị cưới nhau phải không? Thế nào? Cảm giác bị phản bội có dễ chịu không?”
Lần này, ánh mắt Đường Hạ Linh rõ ràng có thay đổi một chút, nhưng lại không nói gì.
Thật ra chính cô cũng rất để ý đến việc này, nếu không thì cô cũng sẽ không ghét Vi Khiết Bảo và Chu Phương Hoa nhiều như vậy.
Chẳng qua, chỉ với vài điều như vậy mà Cao Ngân Tuyết nghĩ có thể làm cô khó chịu thì cũng thật quá buồn cười rồi đi.
“Việc này thì có gì mà đau lòng kia chứ? Có người vui lòng cướp đi một tên đàn ông tồi tệ như vậy, mặc dù tôi có hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn cảm thấy bản thân thật may mắn.

Chẳng qua, người đáng thương nhất, có lẽ không phải là tôi đâu nhỉ? Mà là những người vẫn nghĩ là đã chiếm được rồi thật ra lại chẳng chiếm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cuối cùng, lại lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà chế giễu để chứng minh sự tồn tại của bản thân, đúng không?”
“Đường Hạ Linh, cô…”
Nghe được những lời chế giễu mà Đường Hạ Linh không cam lòng đáp trả lại, sắc mặt của Cao Ngân Tuyết ngay lập tức trở nên rất khó coi, hai gò má đỏ bừng vì tức giận.
Đường Hạ Linh giống như đã sớm đoán được điều này, bình tĩnh cười nói: “Sao cô Cao lại tức giận đến như vậy? Tôi cũng không nêu rõ họ tên ai mà, cô cũng đừng nhận người đó chính là mình chứ!”
Vẻ mặt Cao Ngân Tuyết ngay lập tức trở nên cứng ngắc, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận, mỉa mai nói: “Đường Hạ Linh, cô cũng chỉ có thể tức giận mà không thể làm được gì thôi, bị từ hôn thì chính là bị từ hôn, đây là sự thật và nó cũng chẳng phải là điều gì đáng để tự hào cả.

Hơn nữa…!Cô tưởng tôi vẫn còn là Cao Ngân Tuyết của những năm đại học đó hay sao? Đối với một người phóng viên mà nói thì làm mất lòng một ngôi sao đang nổi, đó cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp cả, cô không lo lắng, tôi sẽ lợi dụng tất cả các mối quan hệ của mình làm cho cô không thể tồn tại được trong cái vòng này hay sao?”
“Hiện tại, Vi Khiết Bảo cũng sẽ không đến bảo vệ cô nữa đâu.”
Ánh mắt của Cao Ngân Tuyết bỗng nhiên trở nên hung ác nhìn chằm chằm Đường Hạ Linh, đằng sau lời nói đó là một lời đe dọa vô cùng rõ ràng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương