Cưới Đại Được Chồng Tốt

Chương 21: 21: ​



1075 Words
Lúc mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng tột độ thì tập đoàn Vi Thị quyết định hành động.
Bình luận trên f******k không còn thiên vị Đường Hạ Linh nữa, một số anti-fan đứng ra chỉ trích Đường Hạ Linh sử dụng tiền để đua top bảng xếp hạng.

Cô ấy đứng ở bên yếu thế hơn, được đa số cư dân mạng đồng tình, tâm tư không thể bảo là thật thà được.
Còn có vài người bảo, Đường Hạ Linh giả bộ đáng thương nên tất cả tin tức xấu đều nhắm đến Chu Phương Hoa và Vi Khiết Bảo, còn cô ấy thì không chịu một chút xíu thiệt hại nào cả.
Là người không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, nhìn là biết ngay chuyện này có gì đó mờ ám.
Thậm chí có vài người còn đi đào bới quá khứ của Đường Hạ Linh, tìm ra được cô ấy là tiểu thư của tập đoàn Đường thị, còn chắc chắn cô tiểu thư nhà họ Đường này đã sử dụng quan hệ của Đường thị để chèn ép chị kế mình.
Rất nhanh, những quang điểm này được đại đa số cư dân mạng bàn tán sôi nổi.
Lần này người bênh vực Đường Hạ Linh giảm bớt rõ rệt.

Một vài người vốn duy trì cô ấy cũng bắt đầu lung lay bởi những giả thuyết của anti-fan.
“Cuối cùng đôi gian phu dâm phụ Chu Phương Hoa và Vi Khiết Bảo cũng không thể bình tĩnh nữa!”
Sau khi Tống Bình An xem hết một loạt các bài viết trên mạng mới nói ra câu bình luận đầu tiên.
Dường như Đường Hạ Linh đã đoán được chuyện này từ lâu, cô cười nói: “Phản kích rất nhanh đấy chứ.”
“Đến lúc này rồi mà cậu còn có thể bình tĩnh như vậy! Những…!Bình luận này xuất hiện không phải là dấu hiệu tốt lành gì cả, theo tình hình này thì mọi chuyện chắc chắn sẽ đảo chiều, tới lúc đó cậu sẽ bị xui xẻo!”
Tống Bình An liếc mắt nhìn Đường Hạ Linh, tức giận nói.
Đây chính là ví dụ điển hình của câu hoàng đế không vội thái giám vội.
Tống Bình An lo lắng quan tâm cả nửa ngày, Đường Hạ Linh lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Tớ biết, nhưng mà không sao, để cho hai người họ tẩy trắng đi, tớ đã có cách giải quyết rồi.”
Đường Hạ Linh bình tĩnh cười nhẹ, khuôn mặt tự tin mình nắm chắc phần thắng nói.
Tống Bình An híp hai mắt lại, nhìn Đường Hạ Linh bằng ánh mắt sâu xa: “Hạ Linh a, cậu nói thật với tớ đi, vụ bảng xếp hạng cậu cuối cùng có bỏ tiền đua top không?”
Đường Hạ Linh giật mình, cười thành tiếng nói: “Câu hỏi này quá trực tiếp rồi.”
“Chuyện này là thật? Cậu thật sự dùng tiền leo top?”
Tống Bình An không thể tin được trứng to mắt.
“Mình không có, nhưng mà…!Có người giúp mình.”
Đường Hạ Linh mỉm cười, nụ cười sáng lên rực rỡ.
Hai mắt mắt Tống Bình An sáng lên, cái mũi thính tin tức còn hơn cả chó ngay lập tức ngửi được mùi không bình thường: “Ai?”
“Tạm thời tớ không thể nói cho cậu biết được.”
Đường Hạ Linh liếc mắt nhìn lại một cách đầy thần bí.
Tống Bình An khựng lại: “Ngay cả tớ cũng không thể nói?”

“Ừ, tớ đã đồng ý với đối phương sẽ không nói với bất cứ ai cả.”
“Nam hay nữ?” Tống Bình An vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi.
“Hì hì, bí mật…”
“Đường Hạ Linh! Nói chuyện úp úp mở mở là một hành động rất thất đức, cậu muốn tớ tối nay không thể ngủ được sao?”
Tống Bình An bất mãn lên tiếng kháng nghị.
Đáng tiếc, kháng nghị bị vô hiệu hóa, tất cả đều bị Đường Hạ Linh làm lơ.
Trong lúc hai người đang cười nói đùa giỡn, cách đó không xa, Lạc Giang Tâm nhếch môi cười gõ cửa phòng làm việc giám đốc bộ phận truyền thông.
“Giám đốc, em có chuyện muốn báo cáo với chị.”
Bình thường Lạc Bính Nguyệt rất coi thường những người cấp dưới mình, luôn ra vẻ ta đây, vênh mặt hất hàm sai bảo người khác.

Nhưng đứng trước mặt nữ giám đốc nghiêm túc này cô ta cũng phải ngoan ngoãn tỏ thái độ lễ phép.
“Chuyện gì?”
“Là như vầy, chắc Giám đốc cũng đã biết chuyện của Đường Hạ Linh, vì chuyện này mà hiện tại dưới tầng có rất nhiều phóng viên vây chật hết cửa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ra vào của nhân viên Công ty, bên phía em liên tục nhận được phàn nàn từ các bộ phận khác.

Cho nên em đến đây xin ý kiến chị, chuyện này nên giải quyết như thế nào mới được?”
Lời nói của Lạc Giang Tâm mang nghĩa là xin ý kiến, nhưng thực tế lại không có ý tốt.
Ở cái Công ty này ai mà không biết Giám đốc bộ phận truyền thông Liêu Linh Chuyên là một người phụ nữ giỏi giang nghiêm túc, cô ấy bình thường rất cẩn thận, thủ đoạn quả quyết dũng mãnh, ghét nhất là có người đem việc tư vào công ty, ảnh hưởng đến công việc chung.
Liêu Linh Chuyên sinh ra trong gia đình bình thường, phải nỗ lực rất nhiều năm mới có được vị trí như ngày hôm nay, nên dễ dàng đoán được cô ấy cực kỳ chú trọng vào công việc.

Lạc Giang Tâm hiểu rõ chuyện này nên nhân cơ hội tốt tố cáo Đường Hạ Linh một trận.
Quả đúng như những gì Lạc Giang Tâm suy nghĩ, sau khi nghe cô ta báo cáo xong, Liêu Linh Chuyên ngay lập tức nhíu mày: “Gọi Đường Hạ Linh vào đây cho tôi.”
“Vâng thưa Giám đốc.”
Lạc Giang Tâm gật đầu, đôi mắt xẹt qua ý cười mưu kế đã thành công..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương