Cưới Đại Được Chồng Tốt

Chương 1: Chương 1



Đường Hạ Linh đi giữa hàng váy dài miên man, cô sờ tay lên những chiếc váy, cảm giác mềm mại nơi đầu những ngón tay khiến Đường Hạ Linh vô thức mỉm cười.

Cả một hàng dài đều là váy cưới trắng tinh, được thiết kế bằng lụa phối voan cao cấp, đính pha lê hoặc đá quý, đủ kiểu dáng, từ đuôi cá đến xòe rộng, mỗi kiểu đều mang trên mình vẻ lấp lánh riêng.
Hôm nay Đường Hạ Linh đi thử váy cưới, cô sắp thành cô dâu rồi.

Cô mỉm cười, cuối cùng chọn một chiếc vày xòe được thiết kế đắp ren cực kì tinh tế, phần chiết eo duyên dáng có thể càng làm tôn lên vòng eo mảnh mai của cô dâu.
“Tôi muốn thử bộ này.”
Đây là tiệm váy cưới cao cấp, vì vậy nhân viên cũng rất chuyên nghiệp.

Cô nhân viên đi sau Đường Hạ Linh lập tức tiến lên, lấy váy rồi giúp cô thay váy.
Khi Đường Hạ Linh bước ra từ phòng thay đồ, mấy nhân viên trong tiệm đều xuýt xoa không ngớt.
“Đẹp quá.”
“Cô ấy là ai thế? Đẹp ngang ngửa minh tinh.”
“Bộ váy ấy hợp với cô ấy quá.

Đúng là tuyệt phẩm.”
“Đường tiểu thư, cô có muốn thử trang điểm và tạo hình tóc luôn không ạ?” Nhân viên tiến lên hỏi.
Đường Hạ Linh hơi xoay người, tà váy rộng lập tức như những con sóng uốn lượn bồng bềnh, vô cùng đẹp mắt.

Cô gật đầu.
“Vậy phiền cô trang điểm giúp tôi.”
Nhân viên lập tức vui vẻ đỡ Đường Hạ Linh đến bàn trang điểm.

Chuyên viên trang điểm đi tới, bắt đầu trang điểm cho cô.
“Làn da của Đường tiểu thư đẹp quá, mịn màng căng mọng như quả táo mới hái vậy.”
“Cô khen tôi quá lời rồi.”
Nhân viên trang điểm rất niềm nở, vừa trang điểm vừa trò chuyện linh tinh với Đường Hạ Linh.

Những người làm nghề dịch vụ như bọn họ rất khéo ăn khéo nói, luôn biết nói gì để giúp khách hàng thấy thoải mái, dễ chịu trong thời gian chờ đợi.
Hôm qua ngủ muộn nên hôm nay hơi mệt, Đường Hạ Linh dựa người vào ghế, lim dim ngủ, mặc kệ nhân viên đang tạo kiểu tóc cho cô.
“Ting.”
Đột nhiên tiếng tin nhắn vang lên làm Đường Hạ Linh giật mình tỉnh dậy, cô mở điện thoại nhìn.
Là một tin nhắn hình.
Bên trong là ảnh chồng sắp cưới của cô đang ôm hôn nồng nhiệt một cô gái khác.

Mà cô gái này không phải ai xa lạ mà chính là chị gái của cô – Chu Phương Hoa.
Năm đó, mẹ của Chu Phương Hoa dụ dỗ cha cô, bây giờ Chu Phương Hoa lại học theo mẹ mình cướp chồng chưa cưới của cô.
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn tạo thành âm thanh chói tai.
Nhân viên trang điểm lập tức giật mình, lên tiếng.

“Đường tiểu thư, cô không sao chứ?”
Đường Hạ Linh thẫn thờ như người mất hồn, cô không thể tin nổi, hôm nay là ngày thử váy cưới của cô, Vi Khiết Bảo đến sát giờ thì báo có việc đột xuất nên tới trễ, cô cũng vui vẻ đồng ý đi thử váy cưới một mình trước.
Con gái ai không mong được khoác lên mình bộ váy cưới trắng tin lộng lẫy nhất, khoác tay người mình yêu bước vào lễ đường.
Vậy mà “việc bận” của anh ta chính là lên giường cùng chị gái của cô ư?
Dường như có ngàn vạn con dao đâm vào trái tim cô, đau nhói, phải mất một phút tê liệt, cuối cùng nỗi đau mới bùng lên, xâm chiếm tâm trí Đường Hạ Linh.

Nước mắt như những hạt châu thi nhau lăn dài trên gò má xinh đẹp.
Nhân viên trang điểm nhìn lướt xuống chiếc điện thoại rơi dưới đất, mặc dù bị rơi nhưng điện thoại chỉ bị vỡ màn hình, cô nhân viên vẫn có thể nhìn thấy bức ảnh kia.
Chỉ cần nhìn thoáng qua như vậy cô ấy cũng biết có chuyện gì đang xảy ra.

Cô ấy liền lấy hộp khăn giấy, rút mấy tờ, một tay vỗ nhẹ lên vai Đường Hạ Linh, tay kia đưa giấy ăn cho cô.
“Cảm ơn.”
Đường Hạ Linh nhận lấy khăn giấy, nói nhỏ.

Nhưng cô càng lau dường như nước mắt càng chảy nhiều, không cách nào ngăn nổi.
Một lúc lâu sau Đường Hạ Linh mới bình ổn được tâm trạng, cô cảm ơn nhân viên hóa trang, rồi đứng dậy, nhặt điện thoại lên bước về phía cửa.
“Đường tiểu thư, còn bộ váy…”
Đường Hạ Linh lúc này mới chợt giật mình nhận ra, cô vẫn mặc bộ váy cưới trên người.

Đưa tay lau vệt nước mắt cuối cùng, cô mở ví, đưa ra một tấm thẻ.
“Tôi lấy, quét thẻ giúp tôi.”
Nhân viên hơi ngớ người ra, nhưng cũng rất chuyên nghiệp cầm lấy tấm thẻ, chạy đi quét.

Đường Hạ Linh nhìn thấy cái kéo để trên bàn, cô lập tức lấy kéo, cắt xoẹt xoẹt mấy đường.
Mấy nhân viên đứng nhìn mắt tròn mắt dẹt, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản.

Cô nhìn lại thành quả, lơm nhơm khó coi quá.

Chiếc tà váy bồng bềnh bây giờ dài quá gối một chút, đường cắt lởm chởm, bên trên lộng lẫy bên dưới nham nhở, nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng kì quặc.
Cái váy này đúng là rất giống chuyện tình của cô, khởi đầu lộng lẫy hoàn mĩ, kết thúc cực kì nham nhở.
Sau khi Đường Hạ Linh cắt xong váy thì nhân viên cũng hoàn thành thủ tục thanh toán xong, cô nhận lại thẻ, hiên ngang rời khỏi tiệm váy cưới, dù lòng đau như chết, nhưng cô vẫn phải mạnh mẽ, cô muốn đi tìm đôi cẩu nam nữ kia tính sổ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương