Cuộc Sống Hiện Đại Của Thần Hậu Hera

Chương 52: Hoàn



Trên thế giới này thực sự có thứ tình yêu tồn tại vĩnh cửu bất diệt hay sao?

Tôi từng nghĩ là có, nên khi trải qua những đau khổ tuyệt vọng, tôi không thể đối mặt mà chỉ chọn cách trốn tránh.

Dẫn đến cuối cùng tôi đưa ra sự lựa chọn ngu xuẩn nhất.

“Mọi người không cần giấu diếm và lừa gạt ta, ta đã nhớ lại tất cả..” Ta nhìn về phía Demeter và Hephaestus đang không biết phải làm thế nào nói: “Sau khi Hebe được sinh ra không bao lâu, ta đã chết rồi. Sở dĩ, ta không bị kéo xuống âm phủ bởi vì Zeus đã dùng thần lực của bản thân giữ chặt linh hồn của ta ở trong thân thể. Mà ngươi, em gái thân yêu của ta, đã dùng sức mạnh của đất đai để duy trì cho cơ thể của ta không bị thối rữa, không những thế còn tràn đầy sinh khí giống như một người sống. Thực sự cũng khổ cho ngươi.”

“Ta không tin, ta cái gì cũng không tin, cái gì mà là người chết? Người không phải vẫn luôn ở đây sao? Người vẫn đang sống thật khỏe mạnh, thậm chí còn xuống nhân gian một chuyến. Nếu như người thực sự chết rồi, cho dù là Zeus cũng không có khả năng ép buộc người lưu lại. Mặc dù là thần cũng không thể can thiệp đến cái chết.”

Ares nổi giận, túm lấy tôi khiến tôi hơi đau. Tôi vỗ vỗ tay của nó trấn an.

“Đúng là không có bất kỳ kẻ nào có để can thiệp đến quy luật sống chết, người sau khi chết đi nhất định phải xuống âm phủ. Nhưng nếu người đã chết kia không cho là bản thân đã chết? Nàng bị lừa gạt dẫn đến việc bản thân thực sự đã chết cũng đã quên thì sao?”

“Làm sao có thể có loại chuyện như vậy…”

Ares lắc đầu, khó tin.

“Ta sẽ không tin, không tin việc này là thật.”

“Đương nhiên là con sẽ không thể dễ dàng tin vào việc này được. Kỳ thực, ban đầu ngay cả ta cũng không thể tin.. Nhưng cuối cùng ta vẫn phải chấp nhận, bởi vì chỉ có thể như thế mới có thể giải thích được tất cả. Hephaestus, ta vô cùng xin lỗi con, vì khi đó đã bắt con chứng kiến tất cả. Ta đã khiến còn nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ này của ta mà còn phải hao hết tâm tư che giấu, nhiều năm qua cũng cực khổ cho con rồi.”

Khi tôi nói lời xin lỗi với Hephaestus, trên gương mặt còn xuất hiện nụ cười thảm.

“Vì sao nhất định ngươi phải nhớ ra, người giả bộ không biết không phải sẽ rất tốt sao? Cho dù làm một vị thần hậu không vui vẻ, nhưng cũng tốt hơn việc làm một thần hậu không thể không rơi vào thế giới của người chết. Hera, sức mạnh của thần đã bắt đầu suy yếu, con người dần dần đã không còn phụ thuộc vào chúng ta nữa. Nếu như người xuống âm phủ, sẽ không thể khôi phục thân phận của một vị thần, người vĩnh viễn sẽ không ngừng luân hồi chuyển thế giống như một con người, cuối cùng hao mòn hết sức mạnh của một vị thần, cuối cùng trở thành một người phàm chân chính. Làm con của người, sao con có thể trơ mắt chứng kiến tất cả?”

“Hera, sẽ không có chuyện gì cả, chị cứ yên tâm, chúng ta sẽ không để cho chị bước vào âm phủ.” Trên mặt của Demeter tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào nói, “Dù Zeus đã chết cũng không sao cả, ta sẽ đi cầu xin Hades, anh ấy nhất định sẽ mềm lòng, anh ấy sẽ bỏ qua cho chị, chỉ cần chúng ta…”

“Chỉ cần ta lại một lần nữa quên mất bản thân đã chết đúng không?”

Tôi dùng giọng nói không hề có nhịp độ hỏi.

“Đây đã là lần thứ mấy rồi? Mỗi khi ta phát hiện có điều gì đó không đúng, rồi dần dần biết bản thân đã chết, các ngươi sẽ hợp tác, làm cho ta quên mất sự thật này. Nếu cơ thể của ta có biểu hiện không ổn, các ngươi sẽ vứt ta xuống nhân gian, còn dùng sức mạnh của đất đai ngụy tạo một thân thể, làm rối loạn trí nhớ của ta, để ta tưởng bản thân đã chuyển thế thành con người, kỳ thực là tạm thời dời đi linh hồn đã sớm trở thành vong hồn của ta, sửa chữa cái thần thể đã sớm không thể dùng được của ta.”

Demeter đau khổ ôm mặt, một câu cũng không nói. Tuy trong lòng tôi chua xót nhưng tôi vẫn tiếp tục nói.

“Việc này coi là thứ gì? Là hổ thẹn sao? Là bồi thường sao? Là do ngươi xấu hổ vì ngươi đã tranh đoạt chồng với ta cho nên muốn bản thân được dẽ chịu một chút sao? Cảm ơn ngươi. Nhưng ta không cần. Ban đầu là do tự ta có một sự lựa chọn ngu xuẩn, cho nên chính bản thân ta phải tự gánh hậu quả. Ta không cần ngươi và Zeus thương hại, càng không cần việc bản thân phải sống một cuộc sống giả dối như vậy.”

“Hera, không phải như vậy. Zeus cũng không biết phải làm thế nào. Hắn vô cùng thống khổ và hối hận. Nếu có thể, thậm chí hắn còn dùng tính mạng của hắn để trao đổi với chị. Dù là thần vương cao cao tại thượng có sức mạnh vô biên, cũng không thể làm cho người chết sống lại. Hắn không muốn mất đi chị, cho nên mới nghĩ ra cách như vậy. Tuy hắn biết chị hận hắn, nhưng chỉ vì để cho chị không thể nhớ lại, hắn…”

Demeter kích động nói, có lẽ bị bí mật nặng nề này đè nén trong lòng đã lâu nên nàng không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng đành đánh liều nói ra tất cả.


Bị sứ giả triệu kiến lúc nửa đêm, nói rằng thần vương có việc khẩn cấp muốn triệu kiến nàng, trong lòng của Demeter cảm thấy một dự cảm xấu. Từ ngày ấy, nàng đã không còn bước vào Olympus nửa bước. Zeus không phải là không biết điều này, nhưng hắn lại chọn thời điểm này…

Chỉ có duy nhất một lý do, đó chính là Hera đã xảy ra chuyện.

Nghĩ tới đây, Demeter đã vội vàng cùng sữ giả đến Olympus. Tuy nàng đã tưởng tượng ra đủ loại khả năng, nhưng khi nàng một mình bước vào cung điện trống trải yên tĩnh không có bất kỳ người hầu nào, đẩy ta cánh cửa phòng ngủ, nhìn thấy nỗi sợ hãi kinh hoàng hiện ra trước mắt, nàng cơ hồ đứng không vững.

“Sao lại thế…”

Nàng che miệng lùi ra phía sau một bước, suýt nữa hét ầm lên.

Trên chiếc giường lớn hoa lệ, Hera an tĩnh chìm vào giấc ngủ, thế nhưng bất kỳ ai nhìn thấy nàng đều không cho rằng nàng đang ngủ. Làn da của Hera tái xanh cùng tứ chi vặn vẹo cứng nhắc, cho dù nhìn thế nào cũng không thể nhìn thấy bất kỳ biểu hiện nào của một nữ thần đang sống nên có.

“Tại sao chị ấy có thể như vậy! Không phải ngươi đã nói chị ấy không thể nào nhớ lại được, sẽ tiếp tục sống thật tốt sao. Có phải ngươi lại làm chuyện gì khiến chị ấy thương tâm nên mới khiến chị ấy tuyệt vọng mà tự sát lần thứ hai? Ngươi giết chị ấy một lần còn chưa đủ sao!”

Người đàn ông bình thường luôn hăng hái không ai bì nổi giống như trong nháy mắt già đi rất nhiều, ngay cả mái tóc vàng cũng đều ảm đảm, mặc cho bị Demeter túm lấy không ngừng lay động.

“… Nàng đã nhớ ra, nàng bắt đầu biết bản thân đã chết… Thần lực của ta nói thẳng ra cũng chỉ là một biểu hiện giả dối, chỉ cần nàng nhớ tới bản thân đã chết, sẽ không khả năng tiếp tục duy trì…”

“Làm sao chị ấy có thể nhớ ra, không thể như thế được. Chính ta đã tự cầu xin Hades cho ta nước sông Lethe, chị ấy không thể nhớ lại được.”

Demeter nắm lấy bàn tay lãnh lẽo cứng ngắc của Hera, tim đau như bị dao cắt, nước mắt như cơn mưa lã chã rơi xuống, làm ướt chiếc váy trắng của Hera. Nàng vô cùng hối hận, bởi vị lòng hư vinh nhất thời mà đã tin vào lời xúi giục của Aphrodite, dùng chiếc đai lưng của nàng ta đị trêu chọc Zeus, muốn dùng việc này để chứng minh bản thân nàng so với Hera có tư cách trở thành thần hậu hơn. Đó là chỉ hư vinh nhất thời. Nàng đố kỵ với việc Hera có thể trở thành thần hậu tương lai, mà Hades, người nàng thích lại không thể dành cho nàng quyền lực và vinh quang như vậy. Nàng càng không muốn vì tình yêu mà cùng Hades đến thế giới người chết không hề có một chút ánh sáng nào kia, làm một đôi minh vương và minh hậu vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

Nàng thật sự chỉ muốn chứng minh bản thân cũng có sức quyến rũ mà thôi, chứ không hề nghĩ muốn thay thế Hera. Khi đó, nàng thấy Hera dường như cũng không hề quá thích Zeus, mặc kệ Zeus điên cuồng theo đuổi, nàng luôn e dè rồi lạnh nhạt, không hề biểu hiện tình cảm trong lòng. E rằng, nàng cũng sẽ không để ý đến việc Zeus cùng với các nữ thần khác ở bên nhau.

Nhưng thời điểm, nàng và Zeus đang say khướt đang ôm nhau quấn quýt bị Hera bắt gặp, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, ánh mắt tuyệt vọng của Hera đã khiến Demeter nhận ra, nàng đã hoàn toàn sai. Hóa ra Hera cũng yêu Zeus, cho nên chị ấy sẽ không thể tiếp thu bất kỳ phản bội nào, càng không nói đến việc người phản bộ là người thân mà chị ấy tín nhiệm và yêu thương.

Những việc phát sinh phía sau đều là những hồi ức mà Demeter càng không muốn nhớ lại. Tình yêu của Hera đối với Zeus chỉ trong một đêm hoàn toàn thay đổi, càng nhiều oán hận cùng chiếm hữu điên cuồng. Cuối cùng, Hera vẫn tha thứ cho Zeus, vẫn cũng hắn kết hôn, tuy nhiên đổi lấy một yêu cầu để chứng minh là hắn phải chia cho nàng một nửa quyền lực và thần lực của hắn. Những ngày tháng tiếp theo, Hera theo dõi chặt từng hành động của Zeus, không cho phép hắn lén lút lui tới với bất kỳ kẻ nào. Nhưng Zeus làm sao có thể chấp nhận loại chuyện như vậy. Bọn họ không ngừng khắc khẩu, rồi không ngừng làm lành. Nhưng dần dần tình cảm cũng vì thế mà hao mòn, hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều cảm dỗ và nghi kỵ. Rốt cuộc, Zeus không thể kiềm chế được nữa mà quay ra ôm ấp các nữ thần khác. Rất nhanh có người thứ hai, rồi người thứ ba, … Để cuối cùng, Hera đã không còn bất kỳ hy vọng gì với Zeus nữa, chị ấy chỉ trích hắn, hận hắn, thậm chí còn điên cuồng muốn giết hết những đứa con riêng của hắn để trả thủ.

Dưới sự dày vò của đố kỵ và lòng thù hận, rốt cuộc Hera đã hoàn toàn suy sụp. Chị ấy kết thúc tính mạng của mình để làm kết cuộc cuối cùng. Nhớ lại cảnh tượng đầy máu ấy, thì đến tận bây giờ Demeter vẫn phát run.

Nàng đã hại chết chị gái của mình, hoàn toàn hủy hoại hạnh phúc mà chị ấy lúc ban đầu có thể có được. Nàng và Zeus chính là hung thủ gi3t chết Hera.

“Nàng sẽ không thể nhớ lại được … Đều tại ngươi, là do ngươi phải không, Zeus. Tại ngươi tiếp tục lăng nhăng cùng những ả nữ nhân kia nên chị ấy mới…”

Nàng thốt lên những lời chỉ trích không được liền mạch bằng giọng nói khàn khàn, nàng cũng không bận tâ m đến việc có kẻ khác nghe được.

“Ta không có. Ta có thể lấy sinh mạng của ta để thể, ta tuyệt đối không có. Ngươi nghĩ là tâm của ta làm bằng cẩm thạch sao? Tận mắt chứng kiến nàng tự sát ở trước mặt, nhìn thấy linh hồn nàng chịu cơn thống khổ dần dần hắc hóa, ta còn có thể tiếp tục làm những chuyện kia sau khi nàng sống lại sao? Demeter, ta yêu Hera không hề thua bất kỳ kẻ nào. Nếu ta không yêu nàng, nếu ta thực sự muốn nàng chết đi, vì sao phải hao phí nhiều công sức như vậy chỉ vì muốn đổi lấy một sinh mạng giả dối của nàng. Thậm chí vì không muốn để thân thể của nàng tan vỡ, ta còn không dám chạm vào nàng dù chỉ là một sợi tóc.”

Zeus dùng giọng nói to hơn nàng để phản bác, thống khổ túm lấy tóc của bản thân. Lúc này, Demeter mới phát hiện không phải là hắn không khóc mà là hai mắt của hắn sớm đã mất đi ánh sáng, giống như chiếc giếng khô cạn âm u đen tối, đến mức không thể rơi lệ được nữa.

“Đối với người chết thì ký ức sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở thời điểm trước chết, cho nên, nàng chỉ nhớ rõ những phản bội và tổn thương ta gây ra cho nàng, nhỡ rõ việc ta đã làm những chuyện đó,… Ta muốn hối cải, ta muốn quên hết tất cả quá khứ để cùng nàng bắt đầu lại từ đầu. Nhưng vô ích, nàng chỉ nhỡ rõ những chuyện thương tâm cùng tức giận. Ta càng làm những việc không giống với trước đây, nàng càng nhanh phát hiện có điều không phù hợp giữa hiện thực và ký ức,…”

Zeus quỳ gối trước giường, giọng nói trầm thấp.

“Nàng nhớ lại tất cả, nhớ lại việc từng bị tổn thương, nhớ lại bản thân đã… nàng ấy thực sự đã chết. Ngươi biết mà, Demeter, dù ta là thần vương, dù ta có thần lực không ai có thể sánh được, ta cũng không thể khiến một người biết rõ bản thân đã chết sống lại.”

Trong căn phòng yên tĩnh không có bất kỳ tiếng động nào. Cơ thể của Hera yên lặng giống như chìm vào giấc ngủ, còn linh hồn của chị ấy vốn dĩ nên ngay lập tức đến nơi cần đến là âm phủ, nhưng Zeus đã dùng thần lực cưỡng ép giam cầm linh hồn đã rời khỏi thân thể kia. Ở trong phòng, những đốm sáng nho nhỏ không ngừng quanh quẩn, nỗ lực va đập vào màn ánh sáng vàng chói kia, như muốn thoát ra ngoài cửa sổ.

“Ta không muốn nàng rời đi. Ta không muốn thấy nàng đến âm phủ, ta càng không muốn thấy nàng biến thành người phàm rồi dần dần quên đi hết tất cả mọi thứ… Ngươi nói ta nên phải làm gì bây giờ, Demeter?

Zeus ôm chặt Hera, khàn khàn hỏi.

“Dù nàng có hận ta, dù nàng chỉ là một cái xác không hồn, ta cũng không muốn mất đi nàng… Ta đã làm sai, nhưng ngay cả một chút bù đắp cũng không cho ta có cơ hội sao? Con của chúng ta đều còn nhỏ như vậy… nàng oán hận ta đến mức ngay cả con cũng không c ần sao? Ngươi nói cho ta biết, Demeter.”

Demeter ngây người trong chốc lát.

“Zeus, ta đã có cách? Chỉ cần ngươi có thể làm được, chị ấy sẽ không thể nhớ lại được, mà tiếp tục sống.”

“Cách gì?” Zeus lập tức ngẩng đầu, vội vàng hỏi. Hắn ôm Hera thật chặt, dường như sợ rằng chỉ cần buông thi thể ở trong lòng xuống thì cũng sẽ bị Hades lấy đi.

“Người chết chỉ có phản ứng với những ký ức khi còn sống, nếu chị ấy vì oán hận mà chết, vậy thì chỉ cần duy trì để chị ấy tiếp tục oán hận ngươi không phải là được sao? Zeus, ngươi biết phải tiếp tục làm thế nào.”

Trong mắt của Demeter lóe lên ánh sáng vô tình tàn nhẫn, chỉ có những lúc này, mới có thể nhận thấy nàng có cùng huyết thống Titan với Zeus.

Zeus ngẩn một hồi. Hắn hiểu rõ ý của nàng.

“Không, ta không muốn làm như vậy. Nếu làm như vậy ta thà để nàng chết đi. Ta muốn bù đắp tất cả, không muốn để nàng tiếp tục đau khổ rơi lệ. Nếu ta tiếp tục giẫm vào vết xe đổ của bản thân, thì những việc này tính là gì.”

“Nhưng ngươi đã nói, chỉ cần chị ấy sống, thì chị ấy có tiếp tục hận ngươi cũng không có vấn đề gì sao.” Demeter lạnh lùng vô tình nói, đối với người đàn ông đã khiến cho Hera đau khổ đến mức kết thúc sinh mạng của bản thân, nàng không hề cảm thấy thương xót. Nếu hắn tỉnh ngộ sớm hơn một chút, nếu hắn không biết kiềm chế trước những cám dỗ kia, có phải là Hera sẽ không?”

“Duy trì mọi thứ như cũ, lặp lại những việc trong ký ức của chị ấy, không để cho chị ấy có thời gian suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục oán hận, đố kị, nổi điên muốn giữ trái tim của ngươi ở lại là được. Ngươi cũng biết, chỉ cần chị ấy nhận ra mâu thuẫn giữa hiện thực và ký ức, chị ấy sẽ lại biết việc bản thân đã chết.”

“Nhưng như vậy không phải là để nàng tiếp tục đau khổ sao?”

“Để nàng tiếp tục sống trong đau khổ, hay để nàng lặng lẽ bi thương mà chết, đều là lựa chọn của ngươi, Zeus.”

Zeus như bị hung hắng đánh một cái, gương mặt thống khổ vặn vẹo. Trong lòng của Demeter cũng thống khổ như vậy, vì nàng biết, nếu làm như vậy, Hera sẽ sống, nhưng cũng sẽ oán hận nàng mãi mãi không tha thứ. Thời điểm chị ấy tha thứ, cũng là lúc chị ấy thực sự chết đi. Nàng và Zeus đều là hung thủ, bọn họ đã cùng nhau hại chết Hera, cho nên tiếp nhận những hình phạt nghiêm khắc này đều đáng đời họ.

Zeus vẫn ôm chặt khối thi thể kia không ngừng nói việc bản thân có bao nhiêu hối hận. Demeter muốn khóc thật lớn, nhưng một giọt nước mắt cũng không thể rơi được. Vì sao nàng lại ngu xuẩn như vậy? Vì sao luôn sau khi mất đi mới biết hối hận đau khổ? Nếu ngay từ đầu không làm những chuyện kia, có phải mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng dù là thần, cũng không có cách nào thay đổi những chuyện đã xảy ra.


“Zeus lại một lần nữa làm cho chị “Sống lại”. Hắn cẩn thận từng việc một, không dám đối với chị quá tốt mà cũng không dám đối với quá tồi tệ, chỉ sợ chị nhận ra có điều không đúng mà nhớ lại tất cả. Hai người tiếp tục khắc khẩu giống như trước đây… Nhưng, dù là vậy, thì cuối cùng chị vẫn vì sự lạnh nhạt và lạm tình của hắn mà tuyệt vọng, rồi nhớ ra tất cả, lại tiếp tục kết thúc sinh mạng của mình một lần nữa… Mấy vạn năm qua, việc như vậy xảy ra rất nhiều lần.”

Demeter ôm mặt, bi thương nói.

“Những việc như thế cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần sau đó. Ngay cả ta cũng không thể chịu nổi, khẩn cầu Zeus để cho chị an tâm yên nghỉ, như vậy cả chị và hắn đều có thể được giải thoát… Nhưng hắn không muốn. Để rồi cuối cùng, hắn dường như cũng hoàn toàn quên mất việc chị đã chết, mà chỉ tin vào việc chỉ cần lặp lại những chuyện như vậy, duy trì tất cả không thay đổi, chị sẽ sống lại.”

“Cho nên hắn mới chán ghét Hades như vậy sao? Giấc mộng ta dám xông vào kia… À mà cũng không thể gọi là giấc mộng, mà là ký ức vặn vẹo của ta. Bởi vì ta không tin việc bản thân đã chết, cho nên mới ở trong đấy tự ý thay đổi mọi thứ… Thực sự rất đáng buồn.”

Tôi cắt đứt lời của Demeter. Ares cũng sớm nghe tới ngẩn người.

“Nhưng, lúc này, vì sao, Hera, vì sao chị lại muốn giết chết Zeus? Hắn mất, thần lực bảo hộ chị cũng cầm cự không được bao lâu nữa… Dù ta từng vô số lần khẩn cầu việc chị và hắn có thể giải thoát khỏi cơn ác một tuần hoàn này, nhưng kết cục như vậy lại là điều ta thực sự không muốn nhìn thấy.”

Demeter kéo lấy tay của tôi, khóc lớn.

“Xin lỗi, Demeter, để cho em phải chịu khổ như vậy. E rằng ngay từ đầu là em sai, nhưng ta cũng không đúng. Ta không nên ác ý hãm hại em, biết rõ Poseidon có ý đồ bất chính đối với em mà lại không chịu vươn tay viện thủ, còn cố ý đẩy con gái của ngươi đến âm phủ… Chung quy mà nói, vẫn là ta sai nhiều hơn.”

Tôi lau nước mắt trên gương mặt của nàng, bình tĩnh nói.

“Mọi chuyện nên kết thúc được rồi.”

“Chờ một chút, Hera, chi muốn làm gì. Chị…”

Demeter khẩn trương bắt lấy tay của tôi. E rằng từ ngữ khí của tôi, nàng cảm nhận được quyết tâm khác thường nào đó. Tôi đẩy nàng ra, đang chuẩn bị bay đi, tuy nhiên lại bị một sức mạnh lớn đánh về chỗ cũ, chiếc quyền trượng kia cũng bay ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng, rồi bị một bàn chân giẫm lên.

“Hóa ra là như vậy. Hera, kết quả là ngươi đã chết mấy vạn năm rồi.”

Poseidon chậm rãi xuất hiện trong không khí, trên gương mặt nở một nụ cười âm hiểm.

“Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Đứa em trai đáng yêu của ta, tuy vẫn cố gắng lưu tình khắp nơi, nhưng trời mới biết hắn có thực sự cùng mấy tiểu tình nhân kia làm cái gì. Nói ví dụ như việc rõ ràng Persephone là con gái của ta nhưng không hiểu vì sao hắn oan ức nhận thay cho ta. Hóa ra là thế, không nghĩ hắn lại là một tên si tình khiến cho người khác cũng cảm thấy rất dễ thương. Ha ha ha, thật thú vị, hắn, Hades, ngươi, còn có em ái dễ mến của ta, Demeter và người chị gái đáng kính Hestia đều là một đám si tình đến mức ngu muội. Dường như chỉ có một mình ta là dị loại trong gia đình.”

“Poseidon, cái tên khốn nạn tàn nhẫn nhà ngươi, ta không bao giờ muốn gặp lại cái loại người như ngươi nữa.”

Demeter thét lên, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng nụ cười tàn nhẫn.

“Đừng vô tình như vậy, em gái của ta. Dù thế nào thì chúng ta cũng đã cùng nhau sinh mấy đứa trẻ. Sau này ta làm thần vương thì sẽ để cho em làm thần hậu, Cái tên Hades mặt lạnh như băng, toàn thân chỉ toàn tử khí thì có cái gì tốt.”

Hắn nhặt thanh quyền trượng kia lên, nhắm thẳng về phía tôi.

“Người chết thì nên ngoan ngoãn trở lại nơi cần đến. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi tự tay giết chết, thì không cần oán than số mệnh của bản thân. Có điều đối với ngươi mà nói thì đã không còn thứ gọi là vận mệnh nữa rồi.”

Ares và Hephaestus không hẹn mà cùng nhau đứng chắn trước mặt của tôi. Tôi không khỏi cảm thấy như được an ủi. Dù biết người mẹ của mình sớm đã trở thành một vong hồn bị oán hận và đố kỵ làm cho vặn vẹo, nhưng chúng không chút do dự đứng ra bảo vệ tôi.

“Poseidon, nhưng ta lại có một câu muốn trả lại cho ngươi. Đó chính là có duyên vô phận.”

Tôi vung tay nhanh chóng chặn tia chớp đang rít gào lao tới, lại vung tay một cái, làm cho tia chớp đáng sợ có sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới nhanh chóng tan biến thành mây khói. Sau cùng, tôi vẫn đứng yên ở một chỗ, hơn nữa còn có thể cười với Poseidon.

“Vọng tưởng dùng thứ này để đánh bại ta, không khỏi quá mức buồn cười. Ngươi đừng quên, lúc này chủ nhân của Olympus vẫn là Zeus, sức mạnh của hắn không có cách nào làm thương tổn ta. Hơn nữa, ngươi thực sự cho rằng hắn đã chết sao?”

“Cái gì?”

Mặt của Poseidon biến sắc. Hắn như đang nghĩ đến điều gì đó, nên lúc này hắn không dùng quyền trượng nữa, mà đổi thành cây đinh ba của hắn. Một luồng sức mạnh của biển ùn ùn kéo về phía chúng tôi. Dù sao hắn cũng là vua của biển nên sức mạnh của hắn cũng không thể khinh thường được. Mắt thấy thứ ánh sáng màu xanh kia như muốn nuốt chửng chúng tôi, thì có một bóng người đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ, chắn phía trước, kèm theo một tiếng gầm lớn, Poseidon bị bắ n ra xa, suýt nữa đứng không vững.

“Ngươi là … Zeus? Làm sao có thể. Làm sao mà ngươi có thể đứng ở chỗ này. Không phải là ngươi đã chết sao.”

Thấy rõ người trước mặt, Poseidon cuồng loạn kêu lên. Tôi đoán hắn nhất định đã kiểm tra qua thi thể của Zeus ở trong thần điện, khẳng định chắc chắn Zeus đã chết nên mới có thể không lo sợ như vậy.

Trừ tôi ra, ba vị thần khác vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Zeus bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt.

“Ngươi không chết?”

Zeus không trả lời vấn đề của bọn họ, quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng cố gắng mở miệng: “Nàng… phát hiện ra mọi chuyện từ khi nào?”

Tôi muốn cười với hắn, nhưng không biết từ khi nào nước mắt lại tuôn dài: “Diễn kịch không phải là sở trường của ngươi, ngươi không nên nói câu nói đó. Ta nên sớm phải phát hiện ra, trên đời này, trừ ngươi ra, làm sao ta có thể yêu một người nam nhân khác, cũng vì hắn mà không màng tất cả. Zeus, hay ta nên gọi ngươi là Hà Cảnh Đông?”

Đúng là tôi nên sớm phải nghĩ đến. Tôi đã thề với sông Styx, tuyệt đối sẽ không phản bội lại Zeus, càng không bao giờ thích người nam nhân khác. Lúc ấy, tôi đã do dự không biết có nên vì Hà Cảnh Đông mà buông bỏ tất cả không, bây giờ nghĩ lại, thực sự tất cả đều là những việc vớ vẩn không thể tin nổi. Hơn nữa, những điều mà Hà Cảnh Đông biểu hiện đều là những điều mà tôi mong muốn ở Zeus. Hà Cảnh Đông đối với tôi quá tốt, quá mức dịu dàng, hoàn hảo một cách không thực. Hồi tưởng lại mỗi cử chỉ, hành động của Hà Cảnh Đông, thì đó đều là những thứ mà Zeus không bao giờ có khả năng thực hiện được.

“Ngươi không nên nói câu nói đó. Chính vì nó mà ta bỗng nhiên phát hiện có điều không đúng. Trên đời này có rất nhiều nam nhân nói với nữ nhân của mình câu nói đó, nhưng sẽ không bao giờ có hai người dùng cùng một giọng nói giống nhau đến vậy để bày tỏ với ta.”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Zeus, ngươi thật ngốc.”

Sắc mặt của Zeus trắng bệch, mở miệng muốn nói thứ gì đó, nhưng Poseidon lại không cho hắn có cơ hội. Hai người lại lao vào đánh nhau. Tôi lôi ba vị thần đa hoàn toàn ngẩn người vội vàng lùi lại. Ares vẫn không ngừng lẩm bẩm nói: “Làm sao mà tên loài người ngu xuẩn kia có thể là Zeus. Thứ Zeus xem thường nhất là con người, làm sao mà hắn có thể dễ dàng chịu đựng được việc bị phải ẩn nấp trong thân thể của một con người.”

“Có lẽ là hắn không có cách nào chấp nhận được việc bên cạnh ta có một nam nhân khác.” Tôi nói: “Nói đến việc điên cuồng chiếm hữu, so ra hắn cũng đâu có kém ta.”

“Hết thảy đang xảy ra chuyện gì? Kẻ bị giết kia là Zeus, mà kẻ đang đứng ở đây cũng là hắn, có Poseidon … đã có quá nhiều vị thần bị giết….”

Demeter lẩm bẩm nói.

“Rất đơn giản, Zeus bị ta giết chẳng qua chỉ là một thể xác mà thôi. Linh hồn của hắn sớm đã chuyển đến trên người của Hà Cảnh Đông, hoặc có lẽ, Hà Cảnh Đông chính là hắn. Bởi vì bỏ qua mối liên hệ về thân thể, nên chúng ta không thể phát hiện ra. Sau khi ta hủy diệt cơ thể kia của hắn, đương nhiên là hắn vẫn có thể khôi phục được thần cách. Dù sao thì thần vương cũng chỉ có thể tồn tại ở một cơ thể. Còn Poseidon. Olympus yên bình quá lâu rồi, không biết có bao nhiêu kẻ ầm thầm đánh chủ ý đến ngôi vị thần vương. Thời điểm này không phải là lúc nên nhận ra ai trung thành, ai giả dối sao?”

Tôi bình tĩnh nói.

“Lúc ta mở con đường kia có chút động tay động chân. Ta nghĩ chắc bây giờ đám tay chân của Poseidon cũng bắt đầu suy yếu rồi, các ngươi nên nhanh chóng đến thần điện giải thoát cho các vị thần bị bắt, song có điều, ta cảm thấy khả năng cao là Zeus cũng không cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.”

Điều tôi muốn là Ares có thể lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ chiến đấu của Zeus. Chỉ có những lúc như thế này, hắn mới thể hiện khí chất và sức mạnh đáng kinh ngạc. Ánh chớp vàng và xanh vẫn đang lao vào nhau. Tôi nhìn thấy khí thế oai phong của hắn, không khỏi nhớ tới cảnh tượng đầu tiên khi gặp hắn.

Tôi thích chính là dáng vẻ này của hắn, mặc dù có trải qua bao lâu tôi vẫn không thể quên được.

Chuyện phía sau không cần nói thêm nữa, Poseidon hoàn toàn không phải đối thủ của Zeus, hơn nữa những vị thần được thả ra cũng bắt đầu đối truy nộp đám yêu ma thần làm phản. Toàn bộ Olympus lại một lần nữa rơi vào cảnh chém giết, nhưng có điều đám thần an nhàn quá lâu trải qua một trận thanh tẩy đầy máu tươi này, có lẽ sẽ không chìm đắm trong hưởng lạc giống như trước nữa. Hơn nữa, những tên phản bội Zeus đã chủ động đầu hàng Poseidon sợ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân đến Olympus nữa.

Như vậy cũng tốt, cuối cùng tôi cũng hoàn thành chức trách của một thần hậu. Ước chừng mấy triệu năm nữa, cũng sẽ không còn có kẻ nào dám phản bội Zeus, đánh chủ ý lên bảo tọa của hắn.

Tôi nhìn bầu trời xanh thẳm, đột nhiên cảm thấy cơ thể bỗng nhiên rét run, lung lay đứng không vững. Lúc này từ đằng sau có một bàn tay vòng đến ôm chặt lấy tôi.

Cánh tay siết chặt làm cho tôi có chút khó thở, không đúng, tôi quên mất bản thân đã không còn cần hít thở nữa.

“Xin lỗi nàng, Hera.”

Như là sợ tôi quay đầu sẽ nhìn thấy vẻ mặt của hắn, hắn cứng rắng che đôi mắt của tôi lại, không cho phép tôi được quay đầu.

“Ta xin lỗi vì tất cả những việc mà bản thân đã làm.”

Tôi bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, điều tôi muốn lúc này cũng chỉ là một câu xin lỗi mà thôi.

“Ta vốn nên…”

“Không, nàng đừng nói gì cả.”

Hắn không chỉ che đôi mắt của tôi mà cũng che miệng của tôi lại, toàn thân cứng ngắc y như tảng đá.

“Nàng đừng tha thứ cho ta, cứ tiếp tục oán hận ta, chửi rủa ta, …”

“Nhưng ta đã quá mết mỏi rồi, Zeus.”

Tôi ngắt lời của hắn.

“Rốt cuộc chúng ta đã ở trong vòng xoáy tuần hoàn vô hạn dằn vặt lẫn nhau này đã bao lâu rồi? Ta đã chết rồi. Đây chính là sai lầm của ta, hiện tại là lúc ta nên đối mặt với sai lầm của bản thân. Ngươi không cần cảm thấy thương tâm, cũng không cần áy náy. Có lẽ ngay từ đầu là do ngươi sai, nhưng về sau, ta cũng không thể nói bản thân không có trách nhiệm. Ta không muốn tiếp tục như vậy nữa, chí ít, quãng thời gian làm Hàn Tiểu Nhạc, ta cũng đã được sống một cuộc đời hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi.”

“Không, không thể như vậy được. Ta không thể để cho nàng biến thành con người, ta không thể để cho nàng…”

“Kết thúc thôi. Thời gian ước định của ta và Hades đã đến. Bây giờ ngươi còn chưa hoàn toàn là thần, không có cách nào cưỡng ép giam cầm linh hồn của ta được.”

Thân thể của tôi bắt đầu dần dần tan rã. Vô số ánh sáng nho nhỏ bay lên không trung. Lúc này trong lòng của tôi hoàn toàn bình thản, không quyến luyến, cũng không oán hận. Bất luận thế nào, chí ít Zeus cũng hoàn thành được một việc, đó chính là lời hứa hẹn sẽ làm cho tôi trở thành người nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới. Lúc làm thần, hắn không làm được. Nhưng khi làm con người, hắn đã hoàn thành được việc đó. Tôi sẽ không bao giờ quên đoạn thời gian hạnh phúc ấy, tình yêu của tôi đối với Hà Cảnh Đông cũng không phải giả dối.

Hắn hao tâm tốn sức muốn dùng thần lực cưỡng ép để cho thân thể của tôi không tiêu tán, nhưng cũng chỉ vô ích. Cuộc chiến với Poseidon đã làm suy giảm khá nhiều sức mạnh của hắn, hắn đã không còn quá nhiều sức lực.

“Lúc ta trộm lấy quyền trượng của ngươi, có phải là ngươi nghĩ là ta muốn giết chết ngươi?” Tôi quay đầu lại, an tĩnh nói, “Sự thực là ta đáp ứng Poseidon cũng chỉ vì muốn giết ngươi một lần. Nhưng cuối cùng ta vẫn quyết định tha thứ cho ngươi.”

“Đừng, Hera. Ta không muốn nàng tha thứ cho ta, nàng cứ tiếp tục oán hận ta như trước. Ngẫm lại, ta từng bao nhiêu làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ đối với nàng. Ta…” Hắn còn muốn nói điều gì đó, nhưng mọi âm thanh cứ nghẹn lại. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy hắn khóc.

“Tạm biệt, không phải, vĩnh biệt Zeus. Ta tha thứ cho ngươi, cho nên, xin ngươi cũng tha thứ cho ta, tha thứ cho tất cả.”

Thân thể của tôi nhẹ nhàng lơ lửng, tôi cảm thấy bản thân bắt đầu tiêu tán, chỉ lưu lại một linh thể hư ảo. Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy cánh cửa lớn của âm phủ đang mở ra về phía tôi. Tôi từng làm rất nhiều điều xấu xa, không biết có những nghiêm phạt nào đang chờ đợi tôi. Tôi cúi thân thể không còn tồn tại xuống, nhìn thấy trên gương mặt của Zeus chảy xuống hai hàng nước mắt, hai tay vẫn còn ở trong tư thế ôm lấy, rốt cuộc không thể kiềm chế được hạ xuống trán của hắn nụ hôn cuối cùng.

“Ta sẽ đi tìm nàng, mặc kệ nàng tới nơi nào, ta đều sẽ tìm được nàng.”

Trong mơ hồ, tôi nghe được hắn lớn tiếng nói như vậy, nhưng tôi chỉ nở nụ cười.

“Ta sẽ vĩnh viễn yêu chàng.”

Những lời này là những lời nói cuối cùng của tôi, chỉ là hắn không thể nghe thấy được.

Hoàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương