Cuộc Liên Hôn Kỳ Lạ

Chương 14: Chương 14



Về đến nhà đã gần 12h, Giang Miên rửa mặt xong nhanh chóng về phòng ngủ cho khách thay đồ ngủ, thay xong chạy ngay sang phòng ngủ chính của Doãn Phỉ Dương.
Giỡn hoài, có bạn trai rồi ai thèm ngủ một mình nữa, muốn ôm bạn trai ngủ.
Giang Miên thơm phức cuộn tròn trong chăn của Doãn Phỉ Dương, sốt ruột đợi Doãn Phỉ Dương tắm rửa.
Doãn Phỉ Dương đi ra, thời tiết mùa hạ nóng nực nên cậu vẫn mặc quần thể thao, trùng hợp ghê, là cái màu xám lần trước.
Giang Miên đảo mắt quanh cơ bụng của nhóc con vài lần, né tránh không dám nhìn thứ dưới háng ẩn mình trong lớp vải dệt.

Cái ấy ấy của Alpha không lên nòng thì cũng bự…
Doãn Phỉ Dương ngẩn người nhìn Giang Miên nằm trên giường, cúi xuống hôn anh.
Cơ thể nhóc con vẫn còn hơi nước ẩm ướt mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, Giang Miên hơi ngứa ngáy.

Anh đưa tay lên xoa xoa tóc nhóc con, vòng tay quanh cổ đối phương.

Nhóc con cứng rồi, thứ nóng nóng ấy chọc chọc lên đùi anh.
Giang Miên vừa thẹn thùng vừa hứng thú duỗi tay xuống sờ thử, chưa đụng tới đã bị nhóc con túm tay.
Doãn Phi Dương mạnh mẽ mút lấy môi Giang Miên, buông tay đứng dậy tắt đèn, Giang Miên vẫn ngơ ngác đã bị đè ngược xuống.
“Ngủ thôi.” Doãn Phi Dương hôn trán Giang Miên, “Miên Miên ngủ ngon.”
???
Mi đang “cứng” mà? Tính chọc chọc người ta như thế ngủ hả?
Giang Miên khó tin nhìn sang, Doãn Phỉ Dương đã nhắm nghiền mắt.
Cạn lời, Giang Miên hờn dỗi đưa lưng về phía cậu, tính toán ngày mai chiến tranh lạnh không thèm để ý đến nhóc con.
Sáng hôm sau Giang Miên tỉnh giấc, bên cạnh đã không còn Doãn Phỉ Dương.

Nhóc con chắc lại đi chạy bộ, Giang Miên mơ màng nghĩ, nhích nhích đến chỗ nằm của Doãn Phỉ Dương, duỗi tay ôm gối của cậu hít hít mùi bạc hà.
Doãn Phỉ Dương đi về rửa ráy nhanh, rón rén bước vào phòng ngủ.
Giang Miên mơ màng ngủ ngửi đươc pheromone thân quen, vứt gối đầu cọ cọ trong ngực Doãn Phỉ Dương, quên sạch chuyện tính toán hôm qua.
Doãn Phỉ Dương chỉ im lặng ôm anh, chờ Giang Miên tỉnh thì gọi anh ăn sáng.
..
Ngày khai giảng đầu tiên chả có gì đáng nói, quanh quẩn vẫn là nhận thẻ sinh viên và đồng phục, chủ nhiệm nhận lớp, làm quen với bạn cùng lớp.
Bạn cùng phòng của Doãn Phỉ Dương học ba chuyên ngành khác nhau, có người không phải sinh viên năm 1, bạn cùng lớp của Doãn Phỉ Dương cũng nghĩ Giang Miên là sinh viên năm 1.
Giang Miên trà trộn thành công vào đám sinh viên, như chiếc đuôi nhỏ đáng yêu theo sau Doãn Phỉ Dương.
“Nhiều năm như vậy, đồng phục trường A nó vẫn xấu ói như thế.” Giang Miên sung sướng khi thấy người khác gặp họa, thì thầm bên tai nhóc con, “Nhưng anh tin em, bé cưng nhà mình mặc bao tải cũng là bé cưng đẹp nhất.”
Doãn Phỉ Dương phì cười, hôn lên má anh.
Lớp trưởng thấy Giang Miên không có đồ thì nghĩ chắc sĩ số sai, chủ nhiệm lớp thấy điểm danh thì Giang Miên ngồi im, đám năm 1 choáng váng.
Tân sinh viên đi nghe phát biểu khai giảng, Doãn Phỉ Dương tính nhường ghế cho Giang Miên thì bị anh đẩy về.
Giang Miên chỉ vào bậc thang ý bảo anh có thể chờ ở đây là được rồi, Doãn Phỉ Dương nhìn mặt trời chói chang tháng 9 thì bảo anh nên về trước, trưa cậu sẽ về nhà ăn cơm.

Giang Miên đồng ý.
Tân sinh viên ào ào bước vào, Giang Miên nhìn Doãn Phỉ Dương hòa vào đoàn người mới quay đầu ra ngoài.
Đi được một lúc, Giang Miên thấy đầu hơi đau, choáng tới mức suýt ngã khuỵu.

“Ê, cu Doãn ơi!”
Buông ghế ra, Doãn Phỉ Dương phát hiện lớp kế bên là khoa của Kỳ Liên Thăng và Tinh Kỳ.

Kỳ Liên Thăng dẫn Tinh Kỳ ngồi xuống, Doãn Phỉ Dương ngồi cạnh.
“Cho này.” Kỳ Liên Thăng trả ví tiền cho Doãn Phỉ Dương, “Đang định hẹn cùng nhau đi ăn trưa, ai ngờ lại gặp ở đây.”
“Cảm ơn.” Doãn Phỉ Dương nhận lấy, cẩn thận cất đi.
Hiệu trưởng đã nói dài còn nói dai, sinh viên không muốn nghe cũng phải nghe.
Doãn Phỉ Dương chỉ muốn về ôm người ta, Kỳ Liên Thành quay sang chọt chọt hai cái.
Doãn Phỉ Dương dò hỏi nhìn sang.
Tinh Kỳ im lặng nghiêm túc dựa vào người Kỷ Liên Thăng nghe phát biểu, Kỳ Liên Thăng khó lắm mới hơi đỏ mặt, muốn nói lại thôi.
“Ông có gì muốn nói thì nói đi.” Trừ Giang Miên, Doãn Phỉ Dương không có kiên nhẫn với người khác.
“Ừ thì…” Kỳ Liên Thăng liếc trái liếc phải, đám bạn học không ngẩn người thì cũng nghịch điện thoại, ghé sát vào Doãn Phỉ Dương nói, “Người ấy lớn hơn ông 7 tuổi đúng không?”
“Đúng vậy.” Doãn Phỉ Dương không hiểu ý Kỳ Liên Thăng.
“Tôi không biết ông có để ý mấy cái này không, nhắc nhở tí thôi.

Beta 26 tuổi không nhỏ nhắn gì nữa, muốn có con thì nắm chắc đi thôi.” Kỳ Liên Thăng nhìn thằng bạn cứ ngẩn ngơ, chỉ hận sắt không thể thành thép, “Haiz haiz, thì Beta sinh con… Cái đấy đấy sau 30 tuổi sẽ tiêu biến đánh mất công năng, sản phu lớn tuổi gì gì đó nguy hiểm lắm ông ơi…”
Doãn Phỉ Dương hiểu rồi, Kỳ Liên Thành nghĩ Giang Miên là Beta đúng không?
“Miên Miên là Omega.” Doãn Phỉ Dương nói, “Dù sao cũng cảm ơn ông đã nhắc.”
“Hả?” Giờ đến Kỳ Liên Thăng ngẩn người.
“Anh Giang là Omega?” Cậu ta lầm bầm, “Sao có thể, tôi đâu ngửi thấy pheromone trên người anh ấy…”
“Hai cái đứa kia! Cấm xì xào nói chuyện riêng!” Giám thị đi ngang qua thấp giọng cảnh cáo, Kỳ Liên Thăng ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng.
Doãn Phỉ Dương nghiêm túc nhớ lại lời Kỳ Liên Thăng, cậu cứ nghĩ pheromone của Miên Miên quá nhạt nên mọi người mới nghĩ anh là Beta, thoạt nhìn không chỉ có vậy, người khác không thể ngửi được pheromone của Miên Miên, chỉ mình cậu…
Nghĩ tới đây, dục vọng chiếm hữu của Alpha cực kì thỏa mãn, chẳng qua không thể trốn về, nếu không cậu sẽ chạy về ôm lấy Miên Miên ngay.
Buổi lễ đọc diễn văn kết thúc, Kỳ Liên Thăng tranh thủ chạy tới dặn dò thêm: “Còn cái này nữa, tôi nghĩ nhắc nhở ông cũng không thừa.

Nếu Omega không động dục, muốn mở khoang sinh sản để ấy ấy này nọ thì phải nhẹ nhàng, rất rất nhẹ nhàng cho tôi, nếu không họ sẽ rất khó chịu.”
Doãn Phỉ Dương nhìn cậu ta trân trân, đến cái mức Kỳ Liên Thành lạnh hết cả gáy mới nhẹ giọng nói thêm: “Sao ông nghĩ tụi tôi gì cũng chưa làm?”
Vì cái gì? Mi nhìn bản mặt lạnh như tiền của mình coi!!! Nội tâm Kỳ Liên Thăng rít gào.
Mama Thăng rầu thúi ruột vì đời sống tình dục của ngài Doãn và Miên Miên.

Giang Miên ngồi xổm ven đường, đầu chôn giữa hai tay không ngẩng lên, cảm giác vừa choáng vừa buồn nôn, cả người không còn sức.

Thỉnh thoảng có sinh viên tốt bụng đi ngang qua hỏi anh có sao không, anh chỉ xua tay ý bảo mình chỉ hơi khó chịu, ngồi nghỉ là ổn.
Một lúc sau, anh cảm thấy khỏe hơn, chầm chậm đứng dậy về nhà.

Giang Miên hơi bồn chồn lo lắng.
Trước khi động dục sẽ có phản ứng, nghiêm trọng nhất là rối loạn tiêu hóa thôi.

Lần đầu tiên anh suýt thì té xỉu.
Giang Miên nghĩ mình nên để ý cẩn thận vẫn hơn, 26 tuổi cũng lớn rồi, còn có… Phải sinh con cho Doãn Phỉ Dương chứ, cơ thể phải khỏe mạnh mới được.
Rót cho mình cốc nước, anh nghĩ ngợi rồi ngồi xuống sofa, gửi tin nhắn cho mẹ.
Miên: Mẹ có bận gì không ạ?
Miên: Con gọi điện cho mẹ nhé?
Trong lúc chờ reply, Giang Miên thấy mình không hề ổn, ngửa đầu uống hết cốc nước vẫn thấy hoảng hốt.
Muốn gặp Doãn Phỉ Dương…
Giang Miên cuộn tròn trên sofa, anh muốn gặp Alpha nhà mình.
Lăn lộn một lúc, Giang Miên rời sofa chui vào phòng ngủ.

Trên giường vấn vương hương bạc hà nhàn nhạt, Giang Miên hít một hơi thật sâu mới thấy hơi ổn.
“Bao giờ mới chịu về…” Giang Miên tủi thân vùi vào chăn, “Về sớm đi, nhóc trứng thối.”

Từ cái lúc rời khỏi hội trường, chẳng hiểu sao Doãn Phỉ Dương lại thấy bất an, lý trí nói Miên Miên vẫn ổn, trực giác của Alpha lại nôn nóng lạ.
“Này, pheromone của ông…” Kỳ Liên Thăng nhắc nhở cậu mới phát hiện pheromone đang mất khống chế, các bạn học Omega xung quanh nhăn hết cả mặt.
“Ông sao vậy?” Kỳ Liên Thăng thấy không ổn thì hỏi thăm.
“Tôi không sao…” Chắc mình mẫn cảm thôi, Doãn Phỉ Dương nhắm mắt tĩnh tâm.
Omega ỷ lại Alpha của mình, nếu rời khỏi Alpha sẽ lo lắng và mất kiểm soát ở mức độ nhất định.

Nghiên cứu mới nhất chỉ ra loại ràng buộc này sẽ ảnh hưởng cả hai, có điều Alpha sẽ nghĩ đến những chuyện vui vẻ khác để quên đi hoặc tự mình điều tiết để giải tỏa bớt.
Doãn Phỉ Dương chưa đánh dấu Giang Miên hoàn toàn nhưng trên tinh thần đều thừa nhận đối phương là của mình, hiện tượng trên không hề hiếm, các nhà nghiên cứu gọi nó là “trạng thái số 3”.
Doãn Phỉ Dương vẫn không an tâm, biết buổi sáng chẳng còn chuyện gì quan trọng thì xin giám thị về sớm, cậu âm thầm cảm ơn quyết định này của mình.
Vừa về nhà đã thấy có gì đó sai sai, lần đầu tiên cậu ngửi thấy pheromone của Giang Miên dày đặc như vậy, càng về hướng phòng ngủ càng nồng.
Trong phòng ngủ là một cục tròn tròn, trừ Giang Miên thì còn có thứ khác.
Doãn Phỉ Dương hơi xốc góc chăn lên, đập vào mắt là ống tay áo sơ mi nhăn nhúm.
Doãn Phỉ Dương hít một hơi, từ từ kéo chăn ra.

Quần dài, áo sơ mi, tất, còn có quần lót linh tinh… đầy ụ một giường, nằm giữa trong cái tổ quần áo là Miên Miên của cậu.

“Miên Miên?” Doãn Phỉ Dương khàn giọng gọi anh, trời biết cảnh tượng trước mặt quyến rũ Alpha đến mức nào, phải cố gắng ra sao để bình tĩnh.
Giang Miên mơ mơ màng màng sắp ngất nhưng vẫn ngửi được pheromone của Doãn Phỉ Dương, đây chính là mùi hương anh khao khát.
Nháy mắt, Giang Miên nhào vào ngực Doãn Phỉ Dương, vội vội vàng vàng hết ngửi rồi liếm trên cổ nhóc con.
Doãn Phỉ Dương nghi ngờ không biết có phải Giang Miên động dục không, nhiệt độ cơ thể Giang Miên vẫn bình thường.

Một tay ôm eo Giang Miên, một tay khác Doãn Phỉ Dương thò vào quần Giang Miên sờ soạng.

Xung quanh miệng nhỏ vẫn khô ráo, không có chất nhờn ướt át, Giang Miên chưa động dục.
Trong phòng khách có tiếng chuông điện thoại.
Doãn Phỉ Dương nhận ra nó là của Giang Miên, cậu tự hỏi rồi nâng mông Giang Miên bế lên, để Giang Miên ngoan ngoãn bám lấy mình.
Tìm một lúc, Doãn Phỉ Dương mãi mới tìm được điện thoại lăn lóc dưới thảm lông.
Cậu ôm Giang Miên ngồi xuống sofa, nhặt điện thoại lên, thấy tên người gọi là “Mama” mới ý thức được đây là mẹ vợ hỏi thăm, nháy mắt bối rối.
“Alo ạ?” Cậu nhận máy, giọng cứng đờ, “Con chào cô.”
“Ừm… Dương Dương đấy à?” Từ Xuân Linh ngây người, nhìn lại thì đúng là số con trai, người nhận máy không phải anh thì chắc là Doãn Phỉ Dương.
“Vâng ạ… Ưm… Thưa cô…” Doãn Phỉ Dương nói được nửa câu thì Giang Miên thò sang đòi hôn, lưỡi mềm mại liếm liếm bên khóe môi cậu, dọc theo luồn vào trong, làm cậu giật hết mình.
Doãn Phỉ Dương nghiêng đầu né tránh, nói cho tròn chữ xong thì đứng tim nhìn Giang Miên.
Giang Miên tưởng Doãn Phỉ Dương từ chối không cho hôn, tủi thân như con nít không được ăn kẹo, bẹp miệng òa khóc.
“Hức hức…” Giang Miên mím môi, đánh lên cơ cực rắn chắc của Doãn Phỉ Dương, “Đồ xấu xa… Hu hu… Không cho… Hức… Hôn…”
Doãn Phỉ Dương không tiếp chuyện Từ Xuân Linh nổi, để điện thoại trên bàn xong ôm lấy eo Giang Miên.
“Ưm… Không cần cái này… Muốn thoải mái cơ…” Giang Miên cau mày, Doãn Phỉ Dương cúi xuống lấp đầy cái miệng kia.
Trong phòng khách chỉ còn tiếng hai người hôn môi và tiếng rên rỉ thỏa mãn của Giang Miên.
“…” Mẹ vợ Từ Xuân Linh cạn lời bị ép nghe đôi trẻ ân ái, nội tâm cười mắng nhóc thối thành đôi với Dương Dương rồi không chịu kể cho mẹ.

Bà nhíu mày, nghĩ thầm nếu Giang Miên muốn thông báo chuyện họ ở bên nhau thôi thì sẽ không yêu cầu gọi điện như vậy, hơn nữa giọng Giang Miên cứ sai sai.
“Cô ơi.” Trấn an xong Giang Miên, Doãn Phỉ Dương lấy di động trên bàn về, “Con muốn hỏi cô chút ạ.”
“Con hói đi.”
Doãn Phỉ Dương kể biểu hiện lạ của Giang Miên cho bà nghe, lo lắng nói: “Sáng nay, à không, mãi đến khi bọn con tách nhau ra rồi anh ấy vẫn không hề có biểu hiện lạ nào, đột nhiên anh ấy bị vậy, con sợ…”
Từ Xuân Linh cau mày, bà im lặng thì Doãn Phỉ Dương cũng im lặng nghe chờ, tiếng thở gấp của Giang Miên rơi vào tai cả hai.
“Dương Dương à.” Bà nói, “Có việc này.”
Giang Miên năm 18 tuổi phân hóa thành Omega, vợ chồng họ Giang rất vui vẻ, tổ chức sinh nhật cho Giang Miên xong thì chuẩn bị thật tốt thuốc ức chế cho lần đầu Giang Miên phát tình.
Thuốc ức chế chuẩn bị tốt, Giang Miên không hề động dục.
Sau khi Omega phân hóa thì pheromone sẽ xuất hiện, khoang sinh sản và tử cung phát triển lần thứ hai.

Lần đầu tiên động dục sẽ được gọi là “kỳ sơ tình”, ý chỉ cơ thể đã đủ thành thục, đạt điều kiện sinh con đẻ cái.
Omega đã có người thương sẽ cùng Alpha của mình trải qua lần đầu tiên ấy, không có thì dùng thuốc ức chế.

Hai phương pháp trên đều nhằm mục đích giảm thiểu tối đa độ phóng thích bản năng của Omega, phóng thích hoàn toàn pheromone trước thành niên còn đọng lại, tránh bệnh rối loạn.
Giang Miên không trải qua chuyện này, phân hóa muộn lại còn không rõ nguyên nhân vì sao bản thân không thể động dục.
Hai vợ chồng lại kéo Giang Miên đi khám, các bác sĩ vẫn cho kết quả Giang Miên vô cùng khỏe mạnh.

Sau khi về, họ đưa cho vợ chồng họ Giang một phong bì lớn.
Nội dung bên trong đại khái là: Cơ thể Giang Miên giờ vẫn khỏe mạnh, không lâu sau sẽ xuất hiện chu kì động dục bình thường.

Pheromone còn tồn đọng quá nhiều nên đón “sơ tình” cũng muộn hơn, động dục so với Omega khác mãnh liệt hơn, cũng dài hơn.

Bệnh viện khuyên gia đình không nên sử dụng thuốc ức chế, nên tìm Alpha.
Vợ chồng họ Giang lo lắng thương con nhưng Giang Miên sau cũng xuất hiện chu kì động dục như người khác, chu kì lại còn rất ổn định.

Hai vợ chồng cho rằng Giang Miên không trải qua “kỳ sơ tình”, buông lỏng cảnh giác.
“Cô nghĩ ‘kỳ sơ tình’ muộn của Miên Miên sắp tới rồi.” Từ Xuân Linh thở dài, “Miên Miên phát tình chu kì hai tháng một lần, đúng vào đầu tháng này luôn đấy.”
Biết Giang Miên không sinh bệnh, Doãn Phỉ Dương an tâm hẳn.

Cậu hôn trán Giang Miên, tiếp tục hỏi: “Miên Miên hơi bất an, con phải làm gì mới trấn an được anh ấy ạ?”
“Hmm?” Từ Xuân Linh suy nghĩ, đột nhiên hỏi, “Các con chưa đánh dấu hoàn toàn à?”
Bà cứ nghĩ hai đứa nhóc tuổi trẻ khó tránh khỏi ham muốn, yêu đương xong không gạo nấu thành cơm ư?
“… Không ạ.” Doãn Phỉ Dương ậm ừ, “Con… Con tính, chờ Miên Miên… Động dục rồi mới đụng vào anh ấy…”
Cậu sợ mình sướng cho bản thân hơi quá, không biết chừng mực làm Miên Miên bị thương.
“Chà chà…” Từ Xuân Linh kinh ngạc, khẽ bật cười, “Miên Miên được cưng chiều quá.”
“Anh ấy là người con muốn ôm trong lòng yêu thương cả đời.” Doãn Phỉ Dương đáp.
Từ Xuân Linh mỉm cười rồi nhắc nhở: “Con đánh dấu tạm thời cho Miên Miên đi, đừng cắn sâu quá, để nó cảm nhận được sự tồn tại của con thôi.”
Bà nói tiếp: “Chắc vài ngày nữa là tới ‘kỳ sơ tình’, con xin phép bên trường học luôn đi.

Trường học rất bao dung với Omega phát tình và Alpha ở bên Omega phát tình.”
“Vâng ạ.” Doãn Phỉ Dương đồng ý.
“Ừ, thôi cô không nói nhiều nữa.

Hai đứa nhớ tích trữ nhiều nhiều đồ ăn nhé, Miên Miên nhịn được nhưng con thì không thể.” Từ Xuân Linh dặn dò, “Để điện thoại đó, có chuyện gì nhớ gọi cho người lớn.

Đợi Miên Miên hết ‘kỳ sơ tình’, hai đứa dắt nhau về nhà ăn bữa cơm nhé.”
“Vâng.”
Cúp máy, Doãn Phỉ Dương cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau với Giang Miên.
Giang Miên nhìn cậu, bỗng phụt cười.
Doãn Phỉ Dương tiến lại gần, hôn lên má Giang Miên: “Miên Miên ơi, em đánh dấu anh tạm thời nhé?”
“Ừm ~” Giang Miên lập tức đồng ý.
“Biết em nói gì không? Chưa gì đã đồng ý.” Doãn Phỉ Dương bật cười, bóp nhẹ chóp mũi anh.
“Đánh dấu anh…” Giang Miên cọ đầu bên vai Doãn Phỉ Dương, lộ gáy trước mắt đối phương.
Mắt Doãn Phỉ Dương tối đi, liếm lên da thịt mềm mại, răng nanh cũng cọ cọ lên.
“Ưm…” Tuyến thể sau gáy là nơi mẫn cảm nhất của Omega, Giang Miên cuộn tròn ngón chân, cổ giữ im.
Doãn Phỉ Dương thở dài ôm anh, dùng nanh cắn xuống đâm thủng làn da, cắn vào tuyến thể yếu ớt của Omega.
Dù thế nào thì vẫn đau, Giang Miên theo bản năng giãy dụa, Doãn Phỉ Dương trấn an xoa đầu anh.
Vết cắn không sâu, Doãn Phỉ Dương nhanh chóng buông ra, thuận tiện liếm vệt máu.
Trong máu dung nhập pheromone của Doãn Phỉ Dương, Giang Miên dần an tĩnh lại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương