Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 97: Phiên Ngoại 3 Ra Đi



Chiều hôm đó, Lạc Tử An rời công ty sớm.

Anh không lái xe theo con đường cũ để.

đi về nhà mà lại đi thẳng đến Hạ gia.

Lạc Tử An muốn gặp mặt ba mẹ Hạ Băng để hỏi xem cô đang ở đâu.

Sẵn tiện nói cho họ sự thật luôn.
Đến nơi, Lạc Tử An đứng chờ trước cổng lớn Hạ gia.

Mãi một lúc sau, Hàn Nguyệt cùng Hạ Thần bước ra từ trong nhà.

Vẻ mặt hai người nhìn Lạc Tử An đã không còn ôn hòa như trước nữa.

Có cái gì đó xa cách và cả nét trách móc.

Trong lòng Lạc Tử An không khỏi dâng lên một cảm giác bất an.
“Ba mẹ…” Ngay khi Hạ Thần và Hàn Nguyệt đến gần, Lạc Tử An đã nhanh chóng chào hỏi hai người.
Không một ai đáp lại lời chào ấy của anh.

Hạ Thần là trực tiếp thể hiên sự tức giận của mình trước mặt Lạc Tử An luôn.

“Cậu vẫn còn mặt mũi để mà đến đây? Cậu có biết là cậu đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho hai đứa con gái của tôi không hả?”
Hạ Thần lớn giọng, dường như ông không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình khi biết được sự thật đau lòng này.

Hai người con gái mà ông nâng niu, yêu thương đến vậy thế mà cùng bị một người con trai làm cho đau khổ.

Có thể nói Lạc Tử An đích thị là một tên cặn bã.

Không hề xứng với Hạ San và Hạ Băng.
Lạc Tử An nghe Hạ Thần nói rất nhiều.

Ông tức giận nên đã mặc kệ cả lời can ngăn của Hàn Nguyệt mà nói ra sự thật năm ấy.

Nói ra nỗi lòng của Hạ San khi đó.

Điều này làm cho Lạc Tử An nghe xong chỉ biết đứng bất động.

Anh không thể tin nổi được sự thật quá bất ngờ này.

Anh còn nghĩ đây là mơ.
Nhưng đến cuối cùng, chính sự tức giận hơn của Hạ Thần trước thái độ được ông coi là dửng dưng của Lạc Tử An đã khiến anh biết rằng đây là thật, không phải mơ.

Anh thật sự không chỉ làm tổn thương Hạ Băng mà còn tổn thương cả người anh yêu trong quá khứ – Hạ San.
Lạc Tử An thầm phỉ nhổ bản thân.

Sao anh có thể ghê tởm đến như vậy? Cùng làm hai người con gái phải đau khổ, anh không xứng để được sống nữa.

Anh muốn tự kết liễu đời mình để bù đắp một chút ít cho những tội lỗi mà anh gây ra.
“Ai cho anh làm càn ở nhà chúng tôi? Có muốn chết thì về nhà mà chết! Ở đây chúng tôi không tiếp!” Hạ Đông Quân đi từ trong nhà ra.

Gương mặt y đanh lại, giọng nói cũng chỉ là sự lạnh lẽo.

Y không thể tha thứ cho người đã làm tổn thương cả hai đứa em gái của y.
Nếu nói Hàn Nguyệt không hề hận Lạc Tử An, bà chỉ trách y đôi phần.

Hạ Thần chỉ hận anh một phần.

Thì lại nói Hạ Đông Quân, y là hận Lạc Tử An mười phần.
Thật sự ngay lúc này y muốn đem người này ra băm làm trăm mảnh rồi vứt xuống sông làm mồi cho cá.

Nhưng đến cuối cùng, khi nghĩ đến tâm trạng đau khổ của Hạ Băng nếu biết được người mình yêu không còn, Hạ Đông Quân lại không nỡ xuống tay.

Chung quy lại đây vẫn là người mà em gái y yêu nhất.
Lạc Tử An không nói gì, anh quay người rời khỏi Hạ gia.

Có lẽ Hạ Đông Quân nói đúng, anh không nên đến đây quấy rầy Hạ gia.

Lâu như vậy rồi mà Hạ Băng vẫn không ra.

Có lẽ đã sớm không còn ở nhà…
Lạc Tử An rời đi, bóng dáng anh hiu quạnh làm cho ba người đứng ở cửa cũng đột nhiên chạnh lòng.

Hình như con người này cũng không phải là máu lạnh, vẫn là đáng thương đến đau lòng.

Chỉ là Lạc Tử An lại mang cả phần đáng trách, khiến người ta khó lòng cảm thương hơn.

Dù sao thì người tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác…
Trong phòng khách của Hạ gia, hình bóng Hạ Băng tiều tụy ngồi trên ghế, cô không muốn đối mặt với người đàn ông kia.

Cô sợ mình sẽ không kìm lòng được mà lại lao về phía anh, chấp nhận tha thứ cho anh…
Hạ Đông Quân và ba mẹ cô trở lại phòng khách.

Họ nhìn Hạ Băng đau khổ như vậy thì cũng ẩn ẩn là nhói đau trong lòng.
“Tại sao em không tha thứ cho cậu ta? Như này chỉ càng khổ em hơn thôi.” Hạ Đông Quân không chịu được nữa.

Nhìn em gái như vậy y xót vô cùng.

Tại sao có những chuyện có cách giải quyết tốt mà con người ta không chọn, cứ đâm đầu vào đau khổ?
“Em… có lẽ em cần một thời gian để bình tâm lại mọi thứ rồi sẽ đối mặt với anh ấy sau.

Thời gian này, em vẫn nên ra nước ngoài thì tốt hơn.” Hạ Băng nói xong liền ho khan vài tiếng làm cho Hàn Nguyệt xót xa nhìn cô.

Bà thật sự rất đau lòng cho con gái.
“Con nhớ giữ gìn sức khỏe.” Hạ Thần cũng đau khi thấy Hạ Băng như vậy.

Nhưng ông đã là người trưởng thành, vẫn nhịn được cảm giác nhói đau mà bình tĩnh nói ra câu chúc cuối cùng cho cô.
Hạ Băng cũng chỉ gật nhẹ đầu, xong xuôi cô kéo vali đã dọn xong từ trước rời đi để ra sân bay.

Trước khi đi cô còn không quên ôm tạm biệt cả ba người.
Thời gian tới sẽ cô đơn lắm đây….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương