Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 43: Giấu Chuyện



“Nhìn bộ dáng của anh cũng thật tuyệt tình.

Khiến cho Hạ gia của chúng tôi lao đao như vậy chắc anh cũng vui lắm đúng không?” Hạ Băng tự cười chế giễu.

Nụ cười ấy vừa là dành cho cô cũng như là thái độ của cô với Lạc Tử An hiện tại.
Lạc Tử An nghe Hạ Băng nói đến Hạ gia thì bất ngờ.

Chẳng lẽ đó là lý do mà thái độ của Phương Ngữ cả ngày hôm nay đều bất thường?
“Cô nói vậy là có ý gì? Việc Hạ gia gặp chuyện không liên quan đến tôi!” Lạc Tử An có hơi thấp giọng khiến cho thanh âm của anh càng thêm phần lãnh đạm.
Hạ Băng nhìn thái độ nghiêm túc cùng bộ dáng không hề biết chuyện của Lạc Tử An thì có hơi nghi ngờ về suy đoán của bản thân nhưng khi nghĩ đến việc Lạc Tử An đã làm trước kia.

Hạ Băng cảm thấy mấy lời nói kia của anh chẳng qua cũng chỉ là nói dối.
Lạc Tử An máu lạnh, vô tình như vậy.

Việc này ngoài anh ra, Hạ Băng không còn một đối tượng nào khác.

Cô biết suy nghĩ như vậy thì là bảo thủ và có thể sẽ là hiểu lầm với anh nhưng sau tất cả mọi việc mà Lạc Tử An đã làm, Hạ Băng không thể ngăn được suy nghĩ ấy của mình.
Lạc Tử An đã đánh mất hoàn toàn niềm tin cũng như sự yêu thương mà Hạ Băng dành cho anh.

Trái tim của Hạ Băng đã từng chút một bị hút đi từng ngụm sinh khí.

Để đến bây giờ nó đã khô cằn, không còn đủ sức sống nữa.

Nó buộc phải tự bảo vệ mình, chấp nhận tránh xa người mà nó hi sinh cho tất cả để cứu lấy chính bản thân nó..
“Anh không làm? Vậy thì ai có đủ lý do để làm cho Hạ gia của chúng tôi rơi vào tình cảnh hiện tại? Tôi biết là anh không thích tôi và kết hôn với tôi vì một lý do mà cũng chỉ có bản thân anh biết nhưng coi như tôi xin anh.

Anh tổn thương tôi như nào cũng được, đừng đụng đến ba mẹ của tôi!”
Khi nói những lời này, giọng Hạ Băng có hơi run.

Lạc Tử An còn tinh ý nhận ra tay cô vẫn luôn nắm chặt lại từ khi nãy đến giờ để ngăn không cho cảm xúc bộc phát một cách mãnh liệt..
Không hiểu sao, nhìn Hạ Băng trong bộ dáng này, Lạc Tử An có cảm giác tim mình có một thứ gì đó ngăn cách lại khiến cho anh không thể thở được.

Hạ Băng nhỏ bé, bất lực cùng cô đơn trong dáng vẻ hiện tại.

Càng như vậy, Lạc Tử An càng thấy đau lòng cho cô.

Cảm xúc tức giận cùng khó hiểu khi nãy của Lạc Tử An cũng dần nguôi đi.

Bây giờ anh chỉ muốn điều tra rõ hơn về việc này.

Lần đầu tiên, Lạc Tử An sợ Hạ Băng sẽ hiểu lầm mình..
Với anh, cảm giác đó không thể diễn tả rõ được.

Chỉ biết là nó khiến cho Lạc Tử An cảm thấy không thoải mái và bứt rứt trong lòng rất nhiều khi mà hiểu lầm vẫn cứ tiếp di động ẻn và lớn dần.

Sau nhiều chuyện xảy ra giữa cả hai, Lạc Tử An muốn bù đắp một chút cho Hạ Băng..
“Cô mệt thì vào phòng mình nghỉ đi.

Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.” Lạc Tử An cũng không phản bác lại câu nói vừa rồi của Hạ Băng.

Anh chỉ xoa nhẹ mi tâm rồi thở hắt ra một hơi.

Xong việc anh quay người đi lên phòng..
Phòng khách bây giờ chỉ còn lại một mình Hạ Băng.

Cô vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ để suy nghĩ về câu nói của Lạc Tử An..
Thái độ của anh vượt ngoài suy đoán của cô.

Lạc Tử An bình thản hơn là Hạ Băng nghĩ.

Anh vẫn coi như không có chuyện gì.

Và thậm chí đến cuối cùng chỉ có một mình Hạ Băng là hấp tấp, nóng vội..

Hạ Băng đứng tại chỗ thêm một lúc nữa thì cô cũng đi vào phòng mình nghỉ ngơi..

Ngày hôm nay đã quá mệt, Hạ Băng muốn đi ngủ sớm hơn mọi khi..
Người đi rồi, bàn đồ ăn vẫn còn.

Những thứ đó khi nãy còn tỏa ra khói nghi ngút cùng mùi hương quyến rũ lòng người..
Vậy mà bây giờ nhìn nó đìu hiu và nguội lạnh biết bao..
Nó cũng hệt như tâm trạng cùng thái độ của hai nhân vật chính trong nhà vậy..
..
“Cậu gọi anh có việc gì?” Đầu dây bên kia, giọng điệu khi nói chuyện của Phương Ngữ vẫn lười biếng và vô vị như thường ngày.
“Tại sao anh không nói với em về việc Hạ gia bị hãm hại?”
Sau nhiều lần nói chuyện với Phương Ngữ, Lạc Tử An cũng không còn tâm trạng mà bắt bẻ giọng điệu của y nữa.

Anh trực tiếp chất vấn Phương Ngữ để mong nhận được một câu trả lời thỏa đáng từ y..
“Cậu biết hết tất cả mọi chuyện rồi?” Phương Ngữ có hơi ngạc nhiên, giọng nói cũng cao hơn bình thường một bậc.
Lạc Tử An đưa điện thoại ra xa tránh cho tai để không bị thái độ kích động quá mức của Phương Ngữ làm ảnh hưởng.

Đến tận ba mươi giây sau, khi mà anh nghĩ y có thể đã nói xong thì Lạc Tử An mới đem điện thoại lại gần tai và nói tiếp.
“Chuyện đó còn quan trọng sao anh? Em muốn anh giải thích lý do anh giấu em!” Lạc Tử An biết Phương Ngữ muốn trốn tránh việc này nhưng anh lại không muốn như vậy.

Anh muốn y đưa ra một lý do cho việc mà y đã làm hôm nay..
Lạc Tử An nói xong thì Phương Ngữ cũng có chú chột dạ..
Thật ra y cũng bất đắc dĩ nên mới không muốn nhắc đến chuyện này.

Y sợ sẽ bị phê bình vì tội nhiều chuyện nên đã chọn cách im lặng, không muốn cho Lạc Tử An biết…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương