Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 41: Nói Chuyện Với Mẹ



Một lúc sau, tâm trạng của Hạ Băng đã ổn hơn phần nào.

Cô bắt đầu nhớ đến việc phải gọi ba mẹ hỏi xem tình hình ra sao.
Hạ Băng nhấc di động lên bấm số gọi cho mẹ mình.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy..
“Mẹ, chuyện gia đình hiện tại sao rồi?”
Ngay khi Hàn Nguyệt vừa nhận cuộc gọi, Hạ Băng đã có chút vội vàng mà hỏi mẹ.

Cô đang rất lo lắng cho tình hình của gia đình mình.
Hạ Băng biết bố mình bị bệnh tim lâu rồi, trước việc sự nghiệp cả đời của mình hóa thành hư vô trong phút chốc chắc chắn bệnh của ông sẽ tái phát..
“Con không cần hấp tấp vậy đâu.

Mọi chuyện vẫn ổn.

Mọi người vẫn đang liên hệ với luật sư để đưa ra hướng giải quyết cho lần này.”
Đầu dây bên kia, Hàn Nguyệt vẫn giữ giọng nói ổn định.

Có vẻ như bà không muốn cho Hạ Băng biết tình hình thực sự của Hạ gia..
Chắc chắn sẽ kích động đến cô..
Hạ Băng từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay của mẹ, chả lẽ cô lại không nhận ra sự bất thường trong thái độ của mẹ sao?
Ngay khi vừa nghe Hàn Nguyệt nói xong, Hạ Băng đã thở dài một hơi.

Đến cuối cùng ba mẹ cô vẫn luôn muốn gánh chịu hết mọi việc, không để cho cô phải bận lòng..
Trong lòng Hạ Băng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó thở.

Cô vẫn luôn như vậy, vô tâm, vô tác dụng..
Hai mươi lăm tuổi rồi nhưng Hạ Băng cảm thấy mình vẫn chưa làm được việc gì để giúp đỡ cho Hạ gia..
Ba mẹ cô, đầu đã hai thứ tóc.

Vậy mà hàng ngày vẫn lên công ty để chăm lo mọi việc..
Hạ Băng thì lại mải mê bên công việc của mình, cô không có thời gian nghĩ tới việc giúp ba mẹ.

Mặc nhiên để cho cả hai vất vả với khối lượng công việc ngày càng nhiều của công ty..
“Mẹ! Mẹ đừng có giấu con.

Tình hình của ba và công ty như thế nào rồi?”
Hàn Nguyệt có hơi kinh ngạc nhưng rồi bà cũng bình thường lại.

Bà không nghĩ mình đã diễn như vậy rồi mà con gái vẫn nhận ra điều bất thường trong giọng nói của bà..
Chỉ trách là do Hạ Băng quá nhạy cảm..
..
Biết không thể giấu được nữa, Hàn Nguyệt đành bất đắc dĩ nói ra mọi chuyện với Hạ Băng..

“Thật ra tình hình của công ty cũng không mấy khả quan.

Bên phía lực lượng cảnh sát họ đã nói là mình nhận được giấy báo án từ một tài khoản nặc danh.

Trong giấy báo án đó còn có một vài tờ giấy khác nữa.

Đó đều là bằng chứng chứng minh việc công ty chúng ta trốn thuế..”
Hàn Nguyệt nói đến đây thì bỗng ngừng lại.

Có lẽ bà vẫn không chấp nhận được việc sự trong sạch của bản thân bị nghi ngờ..
Hạ gia bao thập kỉ nay đều làm ăn đoan chính, chưa để cho bất trắc gì xảy ra dù là nhỏ nhất.

Vậy mà bây giờ lại có người tố họ trốn thuế, còn đưa ra được bằng chứng giả chứng minh nữa..
“Mẹ cứ yên tâm đi.

Con sẽ liên hệ với luật sư giỏi nhất bên Mỹ để họ giúp chúng ta thắng vụ kiện này.

Việc của mẹ bây giờ là phải chăm lo cho an nguy của ba.

Tình hình của ông ấy vẫn ổn chứ?”
Hạ Băng không muốn Hàn Nguyệt suy nghĩ sâu thêm nữa, tránh tình trạng tâm trạng của bà lại xấu hơn.

Cô chuyển sang chủ đề khác để nói..
Hạ Băng biết Hạ Thần sức khỏe trước nay đều không mấy ổn định, lần này dù không muốn cô vẫn phải khẳng định ba cô thật sự không ổn như lời mẹ nói..
..
Sau mấy lần Hạ Băng gặng hỏi Hàn Nguyệt, bà cũng miễn cưỡng nói cho cô về tình trạng của Hạ Thần lúc này.
“Ba con hiện tại vẫn đang phải nằm bên khoa cấp cứu.

Bác sĩ họ nói tình trạng của ông ấy là do bị kích thích tinh thần quá lớn dẫn đến cả não bộ và tim mạch đều ảnh hưởng.

Cũng may lần này ông ấy cũng không đến mức nguy hiểm lắm.

Nghe mọi người nói thì chắc tầm hai ba ngày quan sát nữa, ba con có thể chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức.”
Hàn Nguyệt kể lại tường tận mọi chuyện cho Hạ Băng nghe.

Cô nghe xong cũng thầm nhẹ lòng hơn một chút.

Ít nhất tình trạng của ba cô vẫn có chút khả quan..
“Vậy mẹ cố gắng chăm sóc ba nha.

Hôm nay con còn có một vài việc chưa xong nên giải quyết nốt.

Tối mai con sẽ vào viện chăm ba cho mẹ nghỉ ngơi..”

“Không cần đâu.

Con bận bao nhiêu công việc bên công ty, giờ mà chăm ba nữa thì lấy đâu sức.

Cứ để việc đó cho mẹ.”
Hàn Nguyệt chưa để Hạ Băng kịp nói hết câu đã không cho cô nói tiếp..
Bà sợ Hạ Băng sẽ vì lo cho Hạ Thần mà hại sức khỏe của bản thân mình.

Như vậy đến khi ông ấy khỏe lại, chắc chắn sẽ rất phiền lòng..
“Con không sao thật mà mẹ.

Công ty của con giờ cũng có người khác quản cùng rồi nên công việc cũng không nhiều.

Nay con xử lý nốt mấy việc còn sót lại thôi.

Cũng không mệt.

Mẹ cứ để con đến thăm ba đi.”
Hạ Băng có chút làm nũng với Hàn Nguyệt để mong bà sẽ cho cô đến thăm ba.

Cũng may, đến cuối cùng Hàn Nguyệt vẫn không chịu nổi việc con gái mè nheo như vậy nên đành thỏa hiệp..
“Được rồi.

Nếu con đã muốn đến thăm ba, mẹ cũng đâu thể cấm được.

Nhớ dẫn theo cả chồng con đấy.

Dạo này hai đứa sống có ổn không? Đừng để chuyện nhà mình mà lại khiến con và Tử An xa cách nhau hơn.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương