Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 16: Lời Giải Thích Vô Tác Dụng



Hạ Băng ôm tâm thế nghĩ về cảm nhận của Lạc Tử An và cho rằng anh không muốn công khai mối quan hệ hôn nhân giữa cả hai nên cuối cùng cô lại chọn cách im lặng trước hai vệ sĩ..
Vệ sĩ kia thấy Hạ Băng im lặng thì cho rằng mình đã nói đúng và càng hung hăng muốn đuổi cô về hơn:
“Cô không nói được gì đúng không? Vậy thì mau đi đi! Đứng ở đây lại khiến cho công ty thêm vướng!”
Hạ Băng còn đang tính lấy di động gọi cho Lạc Tử An để anh giải quyết chuyện này thì từ đâu đã có một chàng trai đi đến và bảo lãnh cho cô vào bên trong công ty..
“Cô ấy là bạn của tôi.

Cho cô ấy vào đi.”
Chỉ một câu nói thừa nhận của chàng trai, hai vệ sĩ đã tự động đứng dẹp sang một bên để cho hai người vào trong..
Vào đến nơi, Hạ Băng dù rất vội nhưng cũng không đi lên phòng hội nghị luôn.

Cô nán lại đôi chút và nói câu cảm ơn đến người trước mặt..
“Cảm ơn anh đã giúp tôi vào trong công ty.

Không biết tôi có thể biết tên anh không?”
Người con trai nghe Hạ Băng nói vậy thì cũng không e ngại mà đưa tay ra với ý định bắt tay với cô.

Ngoài ra anh ấy còn giới thiệu thêm..
“Việc tôi giúp cô cũng không có gì quá lớn đâu, cũng chỉ là tiện tay thôi.

Còn về tên thì tôi là Vương Minh Kỳ, giám đốc của công ty này.

Hân hạnh được gặp cô.”
Hạ Băng nhìn người trước mặt ôn nhu, dịu dàng biết bao lại nghĩ đến người chồng lãnh đạm, vô tình của bản thân mà chỉ biết thở dài..
Ban đầu Hạ Băng cũng không có ý định nán lại lâu nên sau khi Vương Minh Kỳ giới thiệu bản thân xong cô cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi nói câu tạm biệt với người ta để đi lên phòng họp hội nghị..
Hạ Băng còn chưa kịp đi lên phòng mà Lạc Tử An đã nói để đưa tài liệu cho anh thì đã nhìn thấy bóng dáng anh đi ra từ thang máy, bên cạnh còn có một vài người đàn ông trung niên..
Hạ Băng đoán chừng đó đều là đối tác của Lạc Tử An..
Cô đợi người đi cùng Lạc Tử An về hết rồi mới rụt rè đem tài liệu đưa cho anh..

Hình như cô tới có hơi trễ, Lạc Tử An có vẻ đã họp xong rồi..
Hạ Băng ôm sẵn tâm trạng bị Lạc Tử An đối xử lạnh nhạt như mọi khi thì đột nhiên anh nói câu cảm ơn khiến cô phải nghi ngờ hỏi lại..
“Không phải anh nên tức giận sao? Dù gì cuộc họp cũng xong rồi mà..”

Lạc Tử An nghe Hạ Băng nói vậy có hơi nhíu mày.

Anh nói:
“Đúng là cần phải tức giận nhưng không phải vì tập tài liệu đến muộn này mà là vì chuyện khác..”
Hạ Băng khó hiểu nhìn Lạc Tử An.

Anh nói chuyện khác là còn chuyện gì nữa?
Lạc Tử An nhìn gương mặt mơ hồ của Hạ Băng là đoán được cô không hề nhận ra việc mình vừa làm sai là gì..
Thật ra ban đầu Lạc Tử An từ cũng không tính để bụng chuyện này nhưng lại nghĩ đến bản hợp đồng nên anh đành phải nói rõ với Hạ Băng một lần để từ sau cô biết ý mà quản được hành động và lời nói của mình..
“Cô vẫn không biết mình sai ở đâu?!”
Lạc Tử An kiên nhẫn hỏi lại Hạ Băng một lần nữa với mong muốn cô sẽ gật đầu nhưng đến cuối cùng thứ anh nhận được từ Hạ Băng là một cái lắc đầu đầy chán nản..
Lạc Tử An lúc này đã không còn kiềm chế được, anh nói với Hạ Băng bằng một giọng nặng nề..
“Được, nếu cô không nhận ra vậy để tôi nói cho cô nhận ra! Cô nên nhớ bây giờ mình là người đã có chồng, mấy hành động hay cử chỉ thân mật với người con trai khác tôi cũng không cấm, nhưng mong cô đừng thể hiện nó ở công ty và đặc biệt là ở trước mặt tôi.

Mọi người sẽ đánh giá sao về tôi? Lại còn bản hợp đồng cô quên điều kiện trong ấy rồi sao?”
Hạ Băng ngơ người một lúc vì những gì mình nghe được từ chính miệng của Lạc Tử An.
Anh nói cô gần gũi và thân mật với người đàn ông khác? Lại còn là ở công ty?
Hạ Băng nhớ đây là lần đầu cô lên công ty của anh, làm sao có thể như Lạc Tử An nói được..
Tâm trí của Hạ Băng còn khó hiểu vì mấy câu nói của Lạc Tử An thì đột nhiên cô chợt nhớ ra hình như cuộc trò chuyện khi nãy của mình và giám đốc Vương đã bị Lạc Tử An nhìn thấy..
Sau khi đoán được phần nào nguyên nhân của câu nói mà Lạc Tử An nói với cô.

Hạ Băng cảm thấy mình bị anh hiểu lầm nặng và bây giờ việc cần làm của cô chính là giải thích với anh mọi việc..
“Anh hiểu lầm rồi Lạc Tử An.

Giám đốc Vương khi nãy chỉ đơn thuần là đã giúp vào được công ty nên em mới đứng lại cảm ơn anh ấy một chút thôi.

Hoàn toàn không có ý như anh nói.”
Hạ Băng cố gắng dùng hết lý lẽ của mình để giải thích cho Lạc Tử An hiểu.

Nhưng có vẻ nó là vô ích..
Lạc Tử An vẫn luôn tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy và mình nghe thấy.

Anh không để tâm câu giải thích của cô mà một mực cho rằng cô và giám đốc Vương có mối quan hệ bất chính..
Lạc Tử An cũng không cho Hạ Băng thêm cơ hội thứ hai để giải thích, anh quay người vào thang máy để đi lên phòng của mình.

Để lại một mình Hạ Băng ở đại sảnh của công ty…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương