Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 13: Bị Thương



Minh Lam cứ như người trên mây, nghe xong tin thời gian tới mình sẽ được làm việc cùng thần tượng Tạ Uyển Ân thì vui vẻ vô cùng.

Cô không còn để ý đến những gì xung quanh nên khi Hạ Băng gọi mấy lần cô đều không có phản ứng..
Hạ Băng nhìn Minh Lam vui vẻ như vậy thì cũng đoán rằng mình có kêu nữa cũng không có kết quả..
Dù sao cô cũng biết Tạ Uyển Ân là thần tượng của Minh Lam nên việc bây giờ cô bé vui vẻ như vậy cũng đúng..
Hạ Băng để mặc một mình Minh Lam đứng tại chỗ với tâm tình mơ mộng và vui vẻ, cô đi lên phòng làm việc của mình để tiếp tục giải quyết các sổ sách tồn đọng lại..
..
Cứ làm việc chăm chỉ nên Hạ Băng cũng không để ý đến giờ giấc.

Đến khi cô chịu nhìn đồng hồ thì đã là tối muộn..
Cô vậy mà đã bỏ cả bữa trưa..
Ngừng bàn tay làm việc lại, Hạ Băng bắt đầu nhìn ngắm khung cảnh thành phố khi về đêm.

Đèn đường được thắp rất nhiều, những ánh đèn ấy phủ đầy các con đường tấp nập xe cộ ngoài kia..
Xung quanh đâu đâu cũng là nhà cao tầng, nhìn qua cũng cảm nhận được cuộc sống ồn ào, náo nhiệt nơi đây..
Hạ Băng ngắm cảnh mãi cũng thấy chán, cô bắt đầu thấy đói.

Dù sao cả ngày nay cũng chưa bỏ gì vào bụng.
Hạ Băng có cảm giác nếu bây giờ mình không ăn tối nữa thì có lẽ ngày mai sẽ không thể làm việc được..
Hạ Băng đi về phía bàn làm việc để dọn dẹp đồ đặc.

Xong xuôi, cô ra về..
Vừa về đến nhà, Hạ Băng bắt gặp một không gian tối om bao trùm cả phòng khách..
Cô có chút ngạc nhiên vì nghĩ rằng giờ này Lạc Tử An phải đi làm về rồi..
Với tình hình này thì hôm nay hình như anh chưa trở về..
Hạ Băng cất gọn giày sang một bên giá rồi sau đó mò theo vách tường để đi đến chỗ công tắc đèn..
Mất một phút, cô mới đi đến được chỗ công tắc ngay gần cửa chính và bật lên..
Trong nháy mắt toàn bộ căn phòng sáng lên.

Tất cả đèn đã được bật..
Hạ Băng nhìn cả căn nhà đã được thắp đèn thì cũng không còn mệt mỏi mò đường nữa.

Cô đi một mạch vào trong phòng để thay dồ và cất cặp..
Sau khi thay một bộ đồ nhẹ nhàng, thoải mái hơn Hạ Băng có chút băn khoăn là cô có nên vào bếp?
Dù sao hôm qua cô cũng nói là sẽ không vào bếp.

Bây giờ nếu không thực hiện được như đã nói…

Cô thấy có chút thất hứa..
Hạ Băng toan đi ngủ để quên đi cơn đói.

Cô định bụng sáng mai sẽ ra ăn ở quán.

Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, bụng cô đã biểu tình rất nhiều..
Cô cảm thấy mình thật sự không chịu nổi cơn đói này nữa nên quyết định xuống bếp nấu tạm một bát mì..
..
Ăn xong bát mì, cơ thể của Hạ Băng như được tái sinh lại.

Không còn mệt mỏi và cồn cào như trước nữa..

Hạ Băng còn đang tính đem bát đi rửa thì Lạc Tử An đã trở về khiến cô giật mình mà làm rơi nguyên một bát nước mì hãy còn nóng xuống đất..
Nước văng tung tóe và bắn hết vào chân của Hạ Băng..
Hạ Băng cứ đứng đờ đó vì không biết phải làm sao cho phù hợp với tình cảnh này..
Cô không hề để ý đến cổ chân từ nãy đến giờ vẫn luôn ửng đỏ vì bị nước nóng bắn vào..
Đến khi Hạ Băng choàng tỉnh lại cũng là lúc Lạc Tử An lên tiếng:
“Cô làm cái gì mà đổ vỡ linh tinh vậy? Tôi chỉ đi làm về thôi chứ có phải ăn trộm đâu mà cô phải hốt hoảng đến thế?!”
Lạc Tử An vừa nói vừa cau mày khó chịu.

Bước chân anh cũng đi nhanh vào trong nhà..
Trong lúc đi qua bãi chiến trường do Hạ Băng gây ra, ánh mắt anh hơi sững lại trước cổ chân của cô..
Nó bị ửng đỏ cả một mảng lớn nhưng Hạ Băng lại không hề có phản ứng lại..
Lạc Tử An đoán rằng cô vẫn chưa cảm nhận được đau là gì..
Anh khó chịu lên tiếng:

“Chân cô đã thành ra thế kia rồi mà vẫn còn đứng đó? Còn không mau đi sơ cứu?”
Hạ Băng giật mình khi nghe Lạc Tử An nói vậy..
Cô đưa mắt nhìn xuống chân mình thì mới phát hiện ra tình cảnh hiện tại của bản thân..
Lúc này, dường như cơn đau mới bắt đầu lan khắp cơ thể Hạ Băng.

Cô bắt đầu cảm thấy rát ở cổ chân và cảm giác ấy nó còn truyền khắp cơ thể khiến Hạ Băng bất giác nhăn mặt lại..
Lạc Tử An nhìn thấy gương mặt khổ sở của Hạ Băng thì đi đến bế xốc cô lên mà không nói một tiếng gì..
Hạ Băng nhìn cả cơ thể nhẹ bẫng trong ba giây thì đơ người ra.

Đến lúc cô kịp hiểu tình hình ra sao thì mới bắt đầu náo loạn:
“Lạc Tử An! Anh mau thả tôi xuống! Cư nhiên bế tôi làm gì?”
Lạc Tử An dù bị Hạ Băng liên tục đấm vào người nhưng cũng không hề thấy đau.

Anh vẫn tiếp tục bế cô đi và còn quay xuống nói với cô:
“Im lặng! Cô đang bị thương nên tôi mới giúp! Đừng có náo loạn!”
Hạ Băng nghe Lạc Tử An đe dọa thì im bặt lại.

Cô cảm thấy có chút sợ hãi trước khí thế của anh..
Mặc cho anh làm gì thì làm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương