Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 11: Kí Kết Thành Công



“Thật không ngờ tâm ý của tôi vậy mà lại bị Tạ tiểu thư đoán đúng hết.

Thật sơ suất quá rồi.”
Tạ Uyển Ân biết mục đích cô đến tìm cô ta rồi, Hạ Băng cũng không có ý định giấu giếm.

Cô trực tiếp nói thẳng nhưng với một giọng điệu bông đùa để cho tình thế đỡ khó xử..
Tạ Uyển Ân nghe người trước mặt nhanh như vậy đã thừa nhận mục đích thật sự cho buổi gặp mặt này thì trong lòng kinh ngạc vô cùng.
Trước kia cô cũng từng gặp những người như Hạ Băng, tìm đến cô vì muốn lấy được cái tài của cô.

Nhưng tất cả đều bị cô từ chối.
Trong cuộc đời này, Tạ Uyển Ân ghét nhất là kiểu người nịnh bợ người khác để rồi lợi dụng người ta như mấy người cô gặp trước kia.

Đó cũng là nguyên nhân cô không đồng ý lời mời hợp tác..
Nhưng hôm nay Hạ Băng lại khiến cho Tạ Uyển Ân được mở rộng tầm mắt.
Lần đầu tiên cô gặp một người dám thẳng thắn như vậy.

Không nịnh hót, không tâng bốc, trực tiếp nói ra điều mình muốn một cách tự nhiên mà không hề kệch cỡm..
Có thể nói cảm tình của cô gái này tạo ra cho Tạ Uyển Ân đã tăng lên một bậc..
Việc hợp tác chưa cần Hạ Băng phải xuất chiêu thuyết phục, Tạ Uyển Ân cũng đã có chút cân nhắc nhẹ..
Hạ Băng thấy nét mặt của Tạ Uyển Ân có vẻ khá thoải mái.

Đoán chừng tâm trạng của cô ấy bây giờ khá tốt nên cũng thầm nở một nụ cười trong bụng..
Thật ra tất cả mọi hành động mà cô cho Tạ Uyển Ân thấy từ nãy đến bây giờ đều được cô tính toán và sắp xếp cẩn thận..
Trước khi quyết định sẽ tìm Tạ Uyển Ân hợp tác thì Hạ Băng đã cho người tìm hiểu kĩ về người này.
Thông tin cô nhận được đều là nói tính cách của Tạ Uyển Ân khá lập dị và thất thường.

Tuy là một nhà thiết kế đại tài, các bộ sưu tập ra mắt trước truyền thông đều bán chạy ngay từ những giờ đồng hồ đầu tiên.

Nhưng cô ấy lại hoạt động solo.

Từ trước đến nay chưa từng hợp tác với một nhãn hàng hay thương hiệu nào.

Dù lớn hay nhỏ..
Đây cũng tính là một điều hiếm xảy ra trong giới điệu mộ thời trang.

Chỉ có hai lý do dẫn đến tình cảnh ấy.
Một là do bản thân nhà thiết kế quá xuất sắc, họ cảm thấy những nhãn hàng và thương hiệu kia không đủ sức khiến họ phải gật đầu đồng ý.

Hai là do nhà thiết kế quá kém cỏi nên không được nhãn hiệu nào để mắt đến, hoặc có để mắt nhưng không làm vừa lòng họ nên đã không tính đến việc hợp tác..
Nhìn vào tình cảnh hiện tại, Tạ Uyển Ân đương nhiên là thuộc lý do một.

Cũng chính vì vậy mà cô được ví như một bông hoa hồng đầy gai trong vô vàn bông hoa ngoài kia.
Rất đẹp, rất có tài và có sắc nhưng lại khiến cho ai muốn hái cũng phải dè chừng vì những chiếc gai nhọn ở khắp cành hoa.

Nó có thể khiến họ chảy máu bất cứ khi nào..
Hạ Băng đã muốn người này trở thành người hợp tác của nhãn hiệu thời trang của mình thì nhất định phải làm cho bằng được.
Đóa hoa hồng đầy gai?
Hạ Băng tự tin mình sẽ là người duy nhất tìm kiếm được trong suốt một cành hoa chỉ toàn gai nhọn ấy là những chỗ mềm nhất để có thể cầm lấy nó một cách nhẹ nhàng..
Và bây giờ có vẻ như mục đích của cô đã phần nào đạt được..
..
Nghĩ ngợi sâu xa một chút rồi thôi.

Hạ Băng mau chóng thừa thắng xông lên, tiến đến việc bàn hợp đồng hợp tác với Tạ Uyển Ân.
Lúc này, Hạ Băng mới bắt đầu hóa thân thành những người thợ săn thực thụ và Tạ Uyển Ân không biết từ khi nào đã trở thành con mồi của cô..
Cô dùng hết kinh nghiệm ba năm mình tích lũy được cùng sự thông minh thiên bẩm từ bé để bắt đầu quá trình thuyết phục Tạ Uyển Ân phải nói ra hai chữ “đồng ý”.
..
Hai tiếng trôi qua, Hạ Băng thu về cho mình được kết quả như mong muốn.

Tạ Uyển Ân đã hoàn toàn đồng ý hợp tác với cô..
Hạ Băng thu dọn hợp đồng vào trong cặp của mình.

Xong việc cô còn không ngại mà khen Tạ Uyển Ân thêm một câu để cho cô ấy thêm vui vẻ..
“Tạ tiểu thư đúng thật là thông minh.

Lần này cô quyết định kí kết lâu dài với chúng tôi, nhất định sẽ không để cô phải chịu thiệt.”
Tạ Uyển Ân nghe Hạ Băng nói vậy trong lòng như có trăm ngàn đóa hoa đang nở rộ.
Cô cũng không hiểu vì sao khi người khác nói vậy thì cô lại thấy họ thật thực dụng.

Khen vô là vì muốn lợi dụng cái tài của cô.
Nhưng bây giờ lại khác, cũng là hàm ý như vậy nhưng nó được Hạ Băng nói ra.

Tạ Uyển Ân lại đương nhiên xem đó chỉ là lời khen đơn thuần mà vui vẻ trong lòng..
“Cảm ơn Hạ tiểu thư đã khen.

Lần này hợp tác được với một người tài giỏi như cô thì tôi cũng thật vinh hạnh.”
Hạ Băng nghe Tạ Uyển Ân nói vậy cũng không phản bác lại.

Cô chỉ cười nhẹ một cái và ôm tạm biệt Tạ Uyển Ân rồi rời đi ngay sau đó..
Hạ Băng đi rồi, Tạ Uyển Ân cũng thu dọn sách trên bàn và trở về nhà..
Lúc này, mọi người trong quán ăn nhìn hai người đẹp lần lượt rời đi thì thấy tiếc nuối vô cùng.

Cả chủ quán cũng vậy..
Phải chi họ ở lại thêm một chút nữa thì quán ăn này của mình có phải sẽ hút khách hơn nữa không? Chủ quán thầm nghĩ trong lòng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương