Cung Khuyết Có Giai Nhân

Chương 105: Hoàng đế băng hà



Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

“Vâng.” Cố Thanh Sương gật đầu một cái, nở một nụ cười mỉm. Chăm chú ngắm khuôn mặt của hắn, lòng nàng chợt xuất hiện cảm giác kì diệu.

Hóa ra họ đã làm bạn nhiều năm như vậy.

Tất cả mọi tính toán trong chùa Thiên Phúc vẫn sống động ngay trước mắt, dường như chỉ thoáng trong nháy mắt đã trôi đi hơn mười năm, nếu nhìn kĩ trong gương, sẽ thấy khóe mắt lờ mờ có ít nếp nhăn, mà hắn cũng không còn trong trẻo như xưa. Những vất vả trên triều đình vốn dễ làm người ta héo mòn, bệnh lâu không khỏi càng dễ khiến người trở nên già cỗi.

Nàng thưởng thức sự thay đổi kì diệu này, đôi môi đỏ cong lên, nụ cười càng thêm dịu dàng: “Hoàng thượng nghỉ ngơi chút đi, thần thiếp đi làm ít bánh ngọt cho Hoàng thượng.”

Hắn lắc đầu: “Không vội.”

Nàng mỉm cười: “Thần thiếp chỉ cảm thấy rảnh rỗi quá thôi.”

Hắn bèn để nàng đi làm, đang vào đầu xuân, hoa đã nở không ít, trong cung thường thích dùng hoa tươi để làm chút bánh. Nàng cũng làm vậy, trong nhân bánh chọn những cánh hoa sắc đỏ rực rỡ nhất, sau khi nghiền nhỏ thì trộn với đường, thêm sữa bò, bên ngoài là lớp vỏ bánh xốp, cắn một ngụm là hương hoa ngập miệng, không vị nào lấn át được nó.

Bận bịu hơn một canh giờ, bánh hoa mới được đưa vào điện. Vừa lúc gặp Dư Hiển và Dư Diệu tan học, ra khỏi Thượng Thư phòng thì nghe nói phụ hoàng trở bệnh nên tới vấn an.

Hoàng đế đang trò chuyện với hai nhi tử rất vui, thấy bánh ngọt được đưa vào, bèn gọi bọn nhỏ ăn cùng.

Hai mắt Dư Diệu sáng rực, định vươn tay ra lấy, Cố Thanh Sương nghiêm mặt lại, bưng cả chiếc mâm lên khiến nó bắt hụt.

Nàng nghiêm mặt nhìn về phía Hoàng đế: “Đừng chiều bọn nhỏ. Đã sắp tới giờ dùng bữa tối rồi, ăn bánh gì chứ? Đã đến tuổi phát triển chiều cao rồi.”

Mặt Dư Diệu có vẻ mất mát, tuy không oán giận nhưng cũng bất mãn phồng miệng lên. Hoàng đế cười: “Nghe lời mẫu hậu của các con đi, dùng bữa cho đàng hàng. Sau khi dùng bữa xong, cho phép các con ăn chút bánh.”

Dư Diệu vui trở lại, Cố Thanh Sương nhớ câu này, sau bữa cơm tối lại đến phòng bếp, làm một phần bánh hoa mới cho bọn nó.

Món này nên ăn lúc còn nóng. Để lạnh sẽ bị mất mùi hương vốn có, hâm nóng lại lần nữa thì mùi vị cũng không bằng trước đó.

Đương nhiên đêm nay Hoàng đế không gọi người thị tẩm, Cố Thanh Sương cũng ngủ sớm. Gần sáng, có cung nhân vội vàng vào điện, Cố Thanh Sương ngủ không sâu, người chưa kịp đi tới mép giường thì nàng đã tỉnh. Mở mắt ra đợi một lát, bên ngoài truyền tới giọng nói của Viên Giang: “Hoàng hậu nương nương.”

Cố Thanh Sương định thần lại, ngồi dậy, cách bức màn hỏi hắn: “Sao vậy?”

“Các thái y vừa mới bắt mạch lại cho Hoàng thượng.” Viên Giang khom người, đây là tư thế thường thấy khi hoạn quan vào cung bẩm báo, nhưng chỉ cần tỉ mỉ phân biệt giọng điệu là có thể nhận ra sự nặng nề hiếm thấy: “Viện phán Thẩm Thư cầu kiến.”

Viện phán Thẩm Thư là người nắm giữ Thái Y viện, cũng là người do một tay Cố Thanh Sương đề bạt đi lên. Hai người quen thuộc như vậy, nếu như là bẩm báo bình thường, hắn ta tự mình đến là được. Bây giờ bày ra trận thế thế này…

Tim Cố Thanh Sương nảy lên, vô thức ngồi thẳng dậy: “Cho hắn vào đi.”

“Vâng.” Viên Giang khom người. Cố Thanh Sương nhìn bóng dáng kia qua bức màn mông lung, chỉ thấy hắn vội bước ra cửa đại điện, không lâu sau, lại cùng Thẩm Thư quay lại đến trước mặt Cố Thanh Sương.

Thẩm Thư cúi đầu nói: “Hoàng hậu nương nương, thần có chuyện quan trọng bẩm tấu.”

“Nói đi.”

“Hoàng thượng e là…” Thẩm Thư ngập ngừng, giọng nói nhỏ đi: “E là không còn mấy ngày.”

“Cái gì?!” Giọng Cố Thanh Sương toát lên sự hoảng sợ vừa phải, vươn tay vén màn ra, ngạc nhiên nhìn hắn ta.

Thẩm Thư nói rất nhỏ: “Hôm qua Hoàng thượng tức giận đến ngất đi, chúng thần đã cảm thấy e là không tốt. Vừa rồi thỉnh mạch lần nữa…” Cổ họng hắn ta nghẹn lại: “Hơn mười vị thái y đã lần lượt chẩn bệnh, đều là phủ phí mạch.[1]”

[1] Phủ phí mạch (釜沸脉): 1 trong 7 quái mạch, mạch đi nổi ra ngoài và đập rất nhanh, có đi ra không đi vào, như nước ở trong nồi sôi trào lên, hoàn toàn như không có gốc ở trong, thuộc loại mạch chết. (Nguồn: dichthuatmientrung.com.vn)

“Phủ phí mạch?”

“Một trong bảy loại mạch chết. Mạch tượng lúc có lúc không, phù mà vô lực. Như nước trong nồi, lửa cháy sôi trào, có ra không vào, khí âm dương đã tuyệt.” Giọng Thẩm Thư đầy nhịp điệu, ngắt từng chữ một.

Đôi mi thanh tú của Cố Thanh Sương hơi nhíu lại: “Có vậy mà nói là không còn mấy ngày sao? Chuyện tình quan trọng, các ngươi đừng chỉ có suy đoán.”

“Chúng thần không dám.” Thẩm Thư lại vái: “Trong “Mạch quyết xiển vi” có nói, phủ phí mạch, khoảng ba, bốn ngày là chết.”

Mặt Cố Thanh Sương run lên, cứng đờ như bị sét đánh. Thẩm Thư đang đợi nàng lên tiếng, đợi mãi mà thấy bên trên im ắng, hắn ta ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại nhìn về phía Viên Giang.

Viên Giang tiến lên vài bước: “Nương nương, thần và Thẩm thái y đến đây, là muốn xin nương nương đưa ra chủ ý, chuyện lớn thế này, có nên báo ngay cho Hoàng thượng và Thái hậu nương nương không ạ?”

Vẻ mặt của Cố Thanh Sương dường như nghe lời hắn nói mới dần dịu lại, nhưng vẫn ngơ ngác, nàng lắc đầu: “Không được.”

Viên Giang vẫn chần chừ nhìn nàng, nàng thở dài một hơi, mặt đầy đau thương: “Thái hậu nương nương tuổi đã cao, năm trước vì chuyện phế Hậu mà bệnh nặng một trận, sợ là không chịu được đả kích như vậy, có thể kéo dài một ngày thì kéo dài một ngày. Còn Hoàng thượng…” Lại một tiếng thở dài nghe nặng nề hơn: “Nếu như đã không thể nghịch chuyển tìm đường sống, tội gì phải cho ngài ấy biết? Chờ chết là chuyện khó khăn nhất, không bằng cứ ra đi nhẹ nhàng trong giấc mơ ngày nào đó lại tốt. Tóm lại Thái tử đã lập, cũng không gây ra đại loạn gì đâu.”

Viên Giang khom người thở dài: “Nương nương anh minh.”

Theo sự cáo lui của Viên Giang và Thẩm Thư, Ngự tiền và Thái Y viện đều được coi là người tâm phúc, mỗi bên bắt đầu sắp xếp từng bước. Cố Thanh Sương lại hạ chỉ, nói thánh thể không an, khiến phi tần các cung không có chỉ thì không được đến Tử Thần điện. Mấy năm nay mọi người đã quen với những ý chỉ như vậy, không ai cảm thấy có gì không ổn.

Cuối cùng cũng chờ được rồi, không uổng công nàng tỉ mỉ chọn hoa tươi màu sắc sặc sỡ, hương thơm ngào ngạt như vậy.

Thế là nàng lại bước vào Tử Thần điện lần nữa trong sương sớm lành lạnh, chỉ nói không yên tâm, muốn ở cạnh hắn nhiều hơn chút.

Hoàng đế đương nhiên là vui vẻ. Nam Cung thị, Tình Phi, Vinh Phi, Thi thị… Hắn đã chịu thiệt thòi trên người nhiều nữ nhân như vậy, chỉ có mình nàng vẫn luôn hết lòng hết dạ ở bên cạnh hắn.

Hai ngày đầu, tinh thần của hắn cũng không tệ lắm, khẩu vị vẫn còn. Cố Thanh Sương sẽ dùng bữa cùng hắn, ăn xong thì ở bên cạnh hắn. Nếu hắn cảm thấy buồn chán, nàng sẽ tìm quyển sách tiêu khiển đến đọc cho hắn nghe; thỉnh thoảng còn có chính vụ không thể kéo dài được, nàng cũng mở tấu chương, chầm chậm đọc, lại chờ hắn đưa ra chủ ý.

Loại thoải mái này, tuy được thịnh sủng nhiều năm nhưng lại không được mấy khi.

Từ trước khi làm bạn bên hắn, nàng vẫn luôn tự dặn lòng, không được nói sai, không được làm sai. Mà hôm nay, có lẽ vì biết hắn sắp rời đi, tinh thần nàng được thả lỏng hơn bao giờ hết, khi nói chuyện với hắn ít đắn đo đi rất nhiều.

Nhưng hắn chỉ cảm thấy: “Thanh Sương, nhiều năm trôi qua, chỉ có nàng là vẫn là dáng vẻ này, không hề thay đổi.”

Nàng cười tựa như không nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: “Dáng vẻ gì ạ?”

Hắn giơ tay xoa mặt nàng, ngắm nhìn dung nhan của nàng: “Tiểu ni cô xinh đẹp lương thiện.”

Cố Thanh Sương cụp mặt, nụ cười dịu dàng lộ ra nét thẹn thùng: “Thần thiếp đã bao nhiêu tuổi rồi, còn tiểu ni cô, Hoàng thượng không sợ làm người ta chê cười sao.”

Ngày thứ ba, tình trạng của hắn chuyển biến bất ngờ.

Sáng sớm hắn đã không có sức để rời giường, cứ nằm mơ mơ màng màng. Chỉ uống thuốc, miễn cưỡng ăn chút cháo.

Đến trưa, hắn hôn mê, khoảng hai canh giờ không tỉnh lại. Trong lúc đó thỉnh thoảng hắn có thì thầm vài tiếng trong mơ, Cố Thanh Sương nghiêng tai lắng nghe, có hai lần hắn gọi “A Mẫn”, một lần “Tình Phi”, còn có một lần là “Thanh Sương”.

Đến chạng vạng, hắn lại gọi “Thanh Sương” lần nữa. Nàng nắm lấy tay hắn, mày hắn căng chặt, đôi mắt mở ra.

Lúc này, bản thân hắn hẳn là đã nhận ra gì đó, ngơ ngẩn nhìn màn, hơi thở mong manh thốt ra mấy chữ: “Thanh Sương… có phải trẫm… sắp không ổn…”

Nàng sửng sốt, lập tức nói: “Thần thiếp đi gọi thái y vào.”

Nhưng hắn nắm ngược lại tay nàng: “Đừng đi.”

Ngừng một hồi, lại nói: “Ở bên trẫm một lát.”

Vì vậy nàng theo lời ngồi trở lại, ngồi bên mép giường, cho hắn sự dịu dàng cuối cùng.

Nàng đã từng nghĩ muốn nói ra tất cả mọi chuyện trong khoảnh khắc cuối cùng, vạch trần sự dối trá của hắn, sau đó nhìn hắn ôm sự oán hận, chán ghét và không cam lòng.

Vì khi đó, nàng hận chuyện chỉ một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của hắn đã suýt ban chết cho nàng.

Người nam nhân này luôn ích kỉ lại bạc bẽo, hắn chưa từng thật lòng thương yêu một người nào, bao gồm cả Nam Cung Mẫn.

Mà nàng, một đường giẫm máu mà đến, vì trả lại tất cả mọi đau khổ mà mình đã chịu.

Nhưng bây giờ, nàng chợt cảm thấy, thôi vậy. Tha cho hắn đi.

Ngoại trừ chuyện ban chết cho nàng kia, hắn đối xử với nàng cũng không tệ. Có điều “không tệ” này đều là do nàng từng bước gian nan tính kế mà có, nói chung cũng thật sự có được đôi chút chỗ tốt.

Nàng không nghĩ đến các loại nhân từ kiểu như “tìm chỗ khoan dung mà độ lượng”, nhưng lại sẵn lòng tin vào “ăn miếng trả miếng”. Cho hắn cái chết yên lành, xem như là trả lại nhiều năm cẩm y ngọc thực đi.

Nàng ngoan ngoãn dựa vào cạnh hắn, dịu dàng an ủi: “Hoàng thượng đừng nghĩ linh tinh, bệnh nhiều ngày nên nặng thêm chút thôi, thái y chăm sóc cẩn thận, mấy ngày nữa sẽ có chuyển biến tốt.”

Hắn tự cười khẽ một tiếng, không bắt bẻ nàng, chỉ nói: “Nàng chăm sóc tốt cho bọn nhỏ. Con cái của trẫm không nhiều, sau này phiền người mẫu hậu nàng nhọc lòng vì bọn nó.”

Nàng mím môi: “Thần thiếp biết rồi.”

“Dư Diệu…” Hắn như mất đi khí lực, hít sâu một hơi: “Nếu nó nhớ mẹ đẻ, muốn thả Thi thị ra, trẫm không trách nó, nàng quyết định đi.”

Nàng gật đầu: “Vâng.”

“Còn Dư Hiển…” Hắn lại thở ra vài hơi, còn dồn dập hơn vừa nãy: “Dư Hiển rất… rất thông minh. Đứa trẻ như vậy, nếu có thể hòa thuận ở chung với tân quân tất nhiên là tốt, nếu không thể… để tránh khỏi tai họa, nàng phí tâm nhiều hơn chút.”

“Hoàng thượng yên tâm.” Nàng khẽ đáp, hốc mắt đã hơi nóng lên.

“Còn Đào Đào… Đào Đào vốn đến tuổi mai mối, trẫm vừa đi… con bé giữ đạo hiếu…”

“Đào Đào mới mười ba tuổi.” Nàng vội nói: “Các Công chúa giữ lại đến 20 mới thành hôn cũng không muộn, gấp gáp như vậy làm gì? Thần thiếp và Đoan Thục viên đang từ từ chọn cho con bé, chắc chắn sẽ chọn một lang quân như ý.”

Hắn thở phào một hơi, gật đầu: “Tốt.”

Sau đó hắn lại nói: “Mệt quá, trẫm ngủ thêm một lát.”

“… Vâng.” Cổ họng Cố Thanh Sương không hiểu sao lại khô khốc.

Nàng nhìn hắn nhắm hai mắt lại, trong chớp mắt kia, trước khi niềm vui ập đến, nàng cảm nhận được một sự sợ hãi rất rõ ràng.

Đã lâu nàng chưa sợ như vậy, những lần tìm đường sống trong chỗ chết nàng cũng chưa từng sợ đến như vậy.

Nàng cho rằng nàng đã sớm thành thạo với mọi việc trong cung.

Một khắc sau, chuông tang gõ vang, mọi nơi trong cung dần nổi lên tiếng khóc. Phi tần và các Hoàng tử, Công chúa lục tục chạy đến trước Tử Thần điện, khi Cố Thanh Sương ngơ ngác đi đến của đại điện, bên ngoài người đã quỳ đầy đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương