Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại

Chương 9



Tôi im lặng không nói, ánh mắt cố chấp của Cố Nam Thành nhìn tôi.

Khi xe buýt đến trạm kế tiếp, tôi vội vã xuống xe, anh ta không đi theo, tôi bắt taxi quay lại nơi trước đó, lái xe của mình trở về biệt thự.

Trong biệt thự rộng lớn trống trải, tôi ngồi trên số pha ngẩn người hồi lâu, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Cố Nam Thành:

“Tôi luôn nợ cô ấy một hôn lễ. ”

Suy đi tính lại, Cố Nam Thành đúng là nợ Ôn Tuyết Nhi một hôn lễ.

Ba năm trước đúng là Ôn Tuyết Nhi từ bỏ Cố Nam Thành, nhưng cũng có thể xem là Cố Nam Thành từ bỏ Ôn Tuyết Nhi.

Nếu Ôn Tuyết Nhi không lấy 9 tỷ kia rời khỏi Ngô Thành, Cố Nam Thành cũng định nói lời chia tay với cô ta.

Trong tình yêu, ai nói được ai làm đúng? Đám cưới hoành tráng đó đáng lẽ 3 năm trước đã nên dành cho cô ta.

Tôi chẳng qua chỉ là chim cuốc chiếm tổ, bây giờ chỉ là trả lại mọi thứ về chỗ cũ mà thôi.

Lúc tôi suy nghĩ lung tung, Quý Noãn gọi điện đến cho tôi.

Cô ấy là một trong số ít bạn bè của tôi, mở một quán trà Miêu Miêu ở Ngô Thành, vừa vào quán trà toàn thấy những chú mèo nhàn nhã đi qua đi lại, thật ra quán trà của cô ấy vẫn ở trạng thái thua lỗ, nhiều năm như vậy cũng vẫn dựa vào tôi góp vốn mới tồn tại đến bây giờ.

Tôi đặt điện thoại lên tai hỏi:

“Tìm mình có chuyện gì thế?”

Cô ấy hào hứng đáp:

“Bên cạnh có nhà hát ý, buổi tối có biểu diễn đàn piano, nghe nói là một bậc thầy từ Mỹ về, không phải cậu thích piano à? Bây giờ qua đây, tối mình cùng cậu đi thưởng thức. ”

Tôi thích piano chỉ vì Cố Nam Thành chơi mà thôi.

Tôi cúi đầu nhìn thấy tấm thẻ 15 tỷ trên bàn, ra đường mua tình yêu thật quá phí công, bị người ta coi như kẻ tâm thần không nói, còn bị bọn người Cố Nam Thành bắt gặp bản thân nhếch nhác.

Nếu tiền giữ lại vô dụng, chi bằng đưa Quý Noãn kinh doanh quán trà.

Tôi đồng ý với cô ấy:

“Một tiếng nữa mình sẽ tới.”

Tôi đứng dậy thu dọn phòng, sắp xếp gọn gàng, lại đi vào phòng tắm tẩy trang sau đó ra ngoài trang điểm cẩn thận, bất luận khi nào ở đâu mình đều phải ở trạng thái đẹp nhất.

Cuối cùng tôi thay một chiếc áo khoác màu xanh dài ngang đầu gối bắt taxi đến quán trà, bên ngoài quán tuyết vẫn rơi, tôi hít một hơi thật sâu, giả vờ là tinh thần phấn chấn vào quán trà.

Quý Noãn thấy tôi vội vàng đặt chén trà trong tay xuống tới ôm tôi vào trong lòng, cười hỏi:

“Gần đây bận gì thế, không tới ngồi một chút?”

Tôi bối rối nói:

“Đều là chuyện công việc thôi.”

Thấy tôi giải thích, Quý Noãn buông tôi ra nói:

“Cậu ngồi một lát, mình bảo người pha cho cậu một chén trà, chờ mình xong việc sẽ đến tìm cậu. ”

Tôi tìm một vị trí yên tĩnh ôm một chú mèo màu trắng ngồi bên cửa sổ nhìn xe cộ trên đường, khung cảnh thật bình yên.

Đột nhiên, một bóng lưng cao ráo đập vào mắt. Bóng lưng kia, cao ngạo lạ thường.

Tôi giật mình, không biết làm sao, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Ánh mắt tôi tham lam nhìn bóng lưng kia chằm chằm, giống như tôi hồi trẻ, lặng lẽ đi phía sau anh ta, cảm giác quen thuộc đó, khơi dậy tất cả hồi ức của tôi.

Tôi hoảng loạn đứng dậy, mèo con giật mình bỏ chạy, tôi lao ra ngoài quán trà nhìn xung quanh, nhưng trong dòng người đông đúc tôi rốt cuộc không tìm thấy bóng dáng kia nữa.

Quý Noãn thấy tôi chạy ra, cô ấy cuống quýt đuối theo, thấy tôi khóc không biết phải làm sao, cất tiếng hỏi:

“Thanh Văn, sao cậu lại khóc?”

Có vẻ như tôi đã thấy anh ta…

Bóng lưng đó, lần đầu tiên cho tôi cảm giác sâu sắc đến vậy.

Cuối cùng cũng gặp lại được người đàn ông ấm áp đó.

Anh ta là Cố Nam Thành sao?!

Có thể không?

Nhưng ngoại trừ Cố Nam Thành không ai có thể cho tôi được cảm giác như vậy!

Nếu anh ta không phải Cố Nam Thành thì là ai đây?

Tôi chợt nhớ tới buổi hòa nhạc mà Cố Tư Tư nhắc tới…

Điều đó có nghĩa là nó ở đây?

Cố Nam Thành lúc này cũng ở đây sao?

Tôi giơ tay nhẹ nhàng lau giọt nước khóe mắt, thu tầm mắt thấy Quý Noãn cũng đang khóc, tôi ngạc nhiên hỏi:

“Noãn Noãn, cậu đang khóc gì vậy?”

“Thanh Vãn, sao trông cậu luôn buồn như vậy?”

Quý Noãn dang hai tay ôm tôi, nghẹn ngào nói:

“Cậu cứ luôn khóc bất chợt, nhưng ba năm trước anh ấy đã là của cậu rồi mà. ”

Anh ấy trong lời Quý Noãn, là chỉ Cố Nam Thành.

Tôi vẫn chưa nói với cô ấy về việc tôi đã ly dị. Tôi nhắm mắt lại nói:

“Có lẽ tuyết làm lạnh mắt quá. ”

Tôi và cô ấy trở lại quán trà, tôi tìm thấy con mèo trắng khi nãy bị tôi làm giật mình, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng:

“Xin lỗi, vừa rồi làm mày sợ. ”

Nó meo một tiếng, dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào mu bàn tay của tôi, thấy bộ dạng ngoan ngoãn của nó, tôi không nhịn được cười nói:

“Ngoan lâm. ”

Ở quán trà đến tői, Quý Noãn tạm thời có việc không thế cùng tôi đến buổi hoà nhạc.

Cô ấy nhét vé vào lòng tôi liền vội vã rời đi.

Tôi đặt thẻ ngân hàng bên cạnh máy tính của cô ấy rồi đi đến buổi hoà nhạc bên cạnh.

Khán phòng đông đúc, tôi tìm được chỗ ngồi của mình đi tới ngồi xuống, bên cạnh là một đôi tình nhân, hai người nhỏ giọng nói những lời thân mật.

Cô gái hỏi chàng trai: “Khi nào anh lấy em?”

Chàng trai cười nói: “Đợi em lớn, anh sẽ lấy em”

Tôi nghiêng đầu nhìn họ, chưa đến 15 hoặc 16 tuổi. Nghe nói người yêu ở độ tuổi này cả đời cũng không quên được, giống như Quý Noãn.

Năm lớp 12 cô ấy yêu một tên lưu manh côn đồ, chàng trai kia rõ ràng chẳng có gì, không thể cho cô ấy một cuộc sống ổn định, đầy đủ kinh tế, nhưng cô ấy yêu anh ta yêu đến mức không thể kiểm soát, vì anh ta mà đã phá thai cũng làm loạn đòi tự sát.

Mặc dù vậy, Quý Noãn vẫn nói trên thế giới này cô ấy sẽ không tìm được người đàn ông thứ hai yêu cô ấy như vậy nữa.

Tôi nhớ cô ấy nhiều năm trước đã nói một câu:

“Chàng trai đó… Dưới vẻ ngoài lưu manh có một tâm hồn như gió mát trăng thanh, mình hiểu sự yếu đuối, nhạy cảm, tự tôn và vì yêu mà không chùn bước của anh ấy, anh ấy không thua kém Cố Nam Thành mà cậu quen năm đó, anh ấy thậm chí còn rất có chính kiến và hãnh diện. ”

Đúng vậy, chàng trai đó chẳng có gì, nhưng anh ta có mạng sống, sẵn sàng hy sinh mạng sống bất cứ lúc nào vì Quý Noãn.

Năm Quý Noãn học lớp 12, anh ta giúp cô chắn một tai nạn.

Anh ta không còn nữa, trái tim Quý Noãn cũng đi theo.

Cho đến bây giờ, Quý Noãn văn độc thân.

Tôi thu lại ánh mắt, trong lòng thầm chúc tất cả nam thanh nữ tú ở mọi lứa tuổi có thể như ý nguyện.

Thời gian trôi qua từng chút, buổi hòa nhạc này thực sự không thể khêu gợi hứng thú cho tôi.

Ngay khi tôi định rời đi, một giai điệu quen thuộc đã truyền vào tai.

Hốc mất tôi phút chốc ướt đẫm, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên sân khấu.

Một cây đàn piano, một đôi bàn tay đẹp.

Street Where Wind Resides…

Anh ta còn nhớ không?

Người đàn ông đó khi chơi piano tao nhã dịu dàng như vậy.

Giống như nhiều năm trước đây, gặp lại người đàn ông ấm áp, nho nhã.

Khúc nhạc kết thúc, tôi cuống quýt đi khán phòng tìm anh ta, nhưng không thể nào tìm thấy.

Tôi sợ anh ta rời đi, tôi sợ sau ngày mai anh ta sẽ là chú rể của người khác.

Tôi muốn gặp anh ta và muốn anh ta biết tôi là ai.

Tôi tìm trong cánh gà rất lâu mà không thấy ai, cuối cùng bị lạc khỏi nhà hát.

Bầu trời bên ngoài đã tối tuyết dày hơn.

Tôi đi giày cao gót chậm rãi bước trên phố, đèn đường lười nhác chiếu trên đường tuyết, cứ đi cứ đi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc bóng dài.

Tôi đứng lại, chậm rãi ngầng đầu nhìn người đàn ông trước mắt.

Tôi ngẩn người, anh ta mặc áo khoác ngang đầu gối màu xanh tây tạng, bên trong phối với một chiếc áo len cổ cao màu đen, trên cổ quấn một chiếc khăn màu be, giống như bóng hình tôi nhìn thấy buổi chiều.

Thì ra người tôi nhìn thấy trong dòng xe cộ trên phố thực sự là anh ta…

Tôi mím môi muốn hỏi anh ta vì sao lại đánh bài hát Street Where Wind Resides đó, nhưng tôi còn chưa kịp thốt ra, anh ta liền cong khóe môi, mặt mày tươi tỉnh cười nói:

“Cô bé, em lại đi theo anh..”

Nghe vậy tôi không kiểm soát được lực cắn rách môi mình.

Cô bé…

Anh ta nhớ ra tôi rồi à?

Khóe mắt tôi ướt đẫm run rẩy gọi:

“Cố Nam Thành.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương