Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại

Chương 41



Tôi đến đồn cảnh sát trước để lấy xe, nhưng ở cửa đồn cảnh sát gặp lại Úc Lạc Lạc, cô ấy nhìn thấy tôi cũng rất ngạc nhiên.
“Chị Thời Thanh Vãn, sao chị lại ở đây ? ”
Mặc dù là tháng ba trời xuân, nhưng Úc Lạc Lạc mặc rất thoải mái, một bộ váy dài tay mỏng so với tôi đúng là người ở hai mùa.
Tôi kìm nén sự khó chịu trong lòng nói :
“Tối hôm qua có người xông vào nhà chị, chị gọi điện báo cảnh sát, cảnh sát mời chị tới thẩm vấn. ”
“Chị Thời Thanh Vãn, nhìn chị tâm trạng không tốt lắm ? ”
Không ngờ Úc Lạc Lạc đã phát hiện ra rồi…
Tôi phiền não chính là bởi vì Cố Nam Thành.
Tôi lắc đầu nói : “Không sao ? ”
Úc Lạc Lạc cười nói :

“Vậy được, em còn hai người bạn ngồi bên trong, em đi giải quyết rắc rối cho họ trước! Chị Thời Thanh Vãn chị cho em xin số điện thoại, xong việc em mời chị ăn cơm. ”
Lúc này tôi tò mò hỏi :
“Tối qua em làm gì ? ”
Úc Lạc Lạc ngượng ngùng cười cười nói :
“Tối hôm qua ở trên núi đua xe với bạn bè, không ngờ bị cảnh sát đi tuần bắt. ”
“Tối qua trời mưa to như vậy… ”
Úc Lạc Lạc cười nói : ” Không sao. ”
“A, vậy em đi bận việc trước đi. ”
Cô ấy lấy điện thoại di động ra :
“Chị Thời Thanh Vãn, thêm wechat đi. ”
Sau khi đưa số điện thoại cho Úc Lạc Lạc, tôi trở về nhà, tôi đậu xe ở gara dưới hầm rồi gọi điện cho trợ lý.

Tuy rằng hiện tại Thời gia là Cố Nam Thành nắm giữ, nhưng trong Thời gia đều là người của tôi, ở trong mắt bọn họ tôi mới là chủ nhân.
Mà Cố Nam Thành chẳng qua chỉ là người kế thừa sau khi tôi qua đời.
Khi tôi còn sống, lời nói của người thừa thế chắc chắn không có tác dụng.
Tôi bảo trợ lý thay tôi giải quyết rắc rối trong đồn cảnh sát, đồng thời hỏi anh ta :
“Nếu muốn ngừng công kích Sở gia có phải chỉ khi tôi trở về Thời gia không ? ”
“Đúng vậy, Thời tổng. ”
Tôi phải về Thời gia, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đó không thể thông qua pháp luật, tôi vội vàng gọi cho luật sư trước đó của tôi.
Lời nói của anh ta làm tôi rất kinh ngạc :
“Cố tổng vẫn luôn từ chối văn bản chuyển nhượng cổ phần, anh ấy bảo tôi giữ lại chờ cô tự mình đến lấy. ”

Tôi đã bị sốc khi nghe rồi hỏi : “Chuyện từ khi nào ?”
“Hai tháng trước, ngày tang lễ của Thời tổng. ”
Trước khi tôi trở về Ngô Thành chưa từng nghĩ tới phải tranh giành gì đó với Cố Nam Thành, nhưng hiện giờ anh ta cố ý dùng Thời gia công kích Sở gia…
Anh ta biết rõ tôi sẽ không để hai nhà Sở Thời nội chiến nhất định sẽ lấy lại Thời gia, thậm chí đã tính đến bước chưa lấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, anh ta làm như vậy hình như là cố ý đem Thời gia trả lại cho tôi.
Cố gia muốn Thời gia không phải mới đây, hiện giờ có được dễ dàng lại buông tay.
Mục đích Cố Nam Thành làm như vậy cuối cùng là gì ?!
Nghĩ trăm bề cũng không hiểu nổi, tôi lắc đầu không nghĩ đến chuyện phiền não này nữa, cầm chìa khóa xuống xe quay về biệt thự, lúc đến phòng khách tôi nhìn thấy chiếc khăn màu be được tôi để trên số pha tối hôm qua.
Mấy tháng trước, trong đêm tuyết rơi, anh ta cởi khăn quảng cổ màu be trên cổ tự mình quàng lên cho tôi, động tác quen thuộc dịu dàng mơ hồ, sau khi đưa tôi về, anh tai để cái khăn này lại cho tôi.

Tôi vội vàng chạy lên tầng nhìn anh ta bên dưới, dưới ảnh đèn đường, mặt anh ta ôn hòa, ánh mắt hơi lạnh, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, đó là cảnh tượng buồn nhất của tôi, bởi vì giữa tôi và anh ta…
Khoảng cách giữa chúng tôi rõ ràng không quá 10m.
Một người trên tầng, một người dưới tầng.
Lại giống như cách cả thế kỷ.
Tôi khao khát anh ta một cách lạ thường.
Khao khát như muốn chết.
Nhưng khi đó tôi không thể nào đến gần anh ta.
Hơn nữa anh ta khi đó, thực sự là anh ta…
Cố Lan Chi, người đàn ông mà tôi thương nhớ.
Tôi đi tới cầm lấy chiếc khăn màu be này ôm vào lòng, nó từng được tôi để lại trên người tuyết kia, không ngờ lại bị Cố Lan Chi lấy lại, trải qua rất nhiều thăng trầm mới trở về bên cạnh tôi.

Tôi cúi đầu ngửi thấy mùi hương phía trên, mùi hương rất trong trẻo.
Đó là sự quyến rũ độc nhất trên người anh ta.
Tôi mỉm cười, khẽ gọi :
“Cố Lan Chi. ”
Đây là một cái tên khá xa lạ với tôi.
Ban ngày tôi vẫn ở nhà ngủ, buổi tối vừa tỉnh dậy uống chút thuốc liền nhận được điện thoại của Úc Lạc Lạc.
Cô ấy mời tôi ra ngoài ăn tối, tôi từ chối bằng giọng nói nhẹ nhàng :
“Xin lỗi, chị có chút việc. ”
Úc Lạc Lạc không đành lòng nói :
“Anh trai em nói muốn nói lời cảm ơn với chị. ”
Tôi ngồi bên giường giật mình, do dự hỏi :

“Anh trai em cũng ở đấy sao ? ”
“Vâng, anh ấy nói muốn cảm ơn chị Thời Thanh Vãn. ”
Tôi ngước mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, tháng ba mùa xuân lại bắt đầu rơi tuyết.
Tôi cắn môi, vẫn từ chối nói :
“Xin lỗi Úc tiểu thư, chị có chút chuyện riêng phải đi xử lý, hơn nữa chuyện tối hôm qua chị cũng không giúp được gì, em không cần cảm ơn chị. “


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương