Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại

Chương 12



Cố Nam Thành vào bếp nấu cơm, tôi lên tầng tìm được một chiếc áo len mỏng, xuống tầng rót một ly nước nóng uống hai viên thuốc giảm đau.

Trong phòng khách vô vị, tôi đứng ở cửa phòng bếp lẳng lặng nhìn Cố Nam Thành.

Trong phòng bếp là ánh đèn vàng nhạt, chiếu trên người anh ta lại rất êm dịu.

Bởi vì vóc dáng quá cao, anh ta hơi khom lưng thái thức ăn trên bàn, ngón tay thon dài nắm chuôi dao rất đẹp mắt, chỉ nhìn thôi tôi đã thất thần, khi định thần lại tâm trạng trong lòng bị xao động, dù sao tôi chưa từng thấy bộ dạng này của anh ta ở nhà.

Cố Nam Thành chỉ một hành động đã khiến tôi hoảng loạn, không biết tại sao, trong lòng liền tủi thân.

Tôi yêu anh ta chín năm, yêu thầm anh ta sáu năm, nhưng anh ta chưa bao giờ trả lời tôi, chẳng lẽ thật sự phải cô đơn như vậy đi hết những ngày cuối đời sao?

Nhưng sự không cam ở đáy lòng lại vô cùng mãnh liệt ……

Cố Nam Thành làm hai món ăn, một món canh.

Tôi gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhai cẩn thận, đôi mắt của anh ta nhìn tôi rất mong đợi, tôi cười nhạt nói:

“Rất ngon.”

“Thịt cá đông lạnh, không tươi.”

Tôi lắc đầu:

“Như này đã rất ngon rồi.”

Đồ anh ta làm có liên quan gì đến độ tươi của nguyên liệu?

Miễn là đồ anh ta làm, tôi đều rất thích.

Tôi ăn rất chậm, Cố Nam Thành rất nhanh đã ăn hai bát cơm, buông đũa xuống cũng không thúc giục tôi.

Đợi tôi ăn xong, anh ta mới đứng dậy thu dọn bát đũa.

Đợi Cố Nam Thành từ trong phòng bếp đi ra tôi liền tạm biệt anh ta, anh ta im lặng một lúc, đôi mắt thâm sâu nhìn tôi, giọng trầm thấp hỏi:

“Cô muốn rời khỏi đây như vậy sao?”

Tôi mỉm cười hỏi lại anh ta:

“Tôi có nhất thiết phải ở lại không?”

“Nơi này, từng là nhà của cô.”

Tôi đã từng ở biệt thự Cố gia ba năm, nói không nhớ là giả.

Tôi nhếch khóe miệng nói:

“Trước kia tôi cũng cho là vậy.”

Tôi xoay người định rời đi, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm chặt.

Tôi quay đầu lại nghi hoặc nhìn anh ta, hỏi:

“Anh như vậy… Là có ý gì? “

“Cô vẫn chưa trả lời tôi tại sao muốn yêu đương?”

Mắt Cố Nam Thành cố chấp nhìn tôi, tôi có lúc khó hiểu bây giờ anh ta như vậy làm gì?

Rõ ràng đã ly hôn, vì sao lại làm bộ quan tâm tôi…

Tôi rút tay khỏi lòng bàn tay của anh ta, cố gắng làm vẻ như không có gì nói:

“Không có gì, có thể là tôi sinh ra thiếu tình yêu, muốn chi tiền để mua một tình yêu, dù sao cũng không phải trước kia tôi chưa từng làm việc này.”

Khựng lại chút, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng của anh ta, nói:

“Tôi đã từng lấy Thời gia để mua một cuộc hôn nhân với anh, bây giờ chẳng qua chỉ là mua tình yêu.”

“Vậy thì yêu tôi đi.”

Túi xách trong tay rơi xuống đất, tôi ngạc nhiên hỏi:

“Anh nói gi?”

“Tôi và cô yêu nhau, giả vờ yêu cô, chiều chuộng cô, nâng niu cô trong lòng, để cô cảm nhận được hạnh phúc, cũng sẽ không ngỗ nghịch với cô, làm một người bạn trai đủ tiêu chuẩn, cho đến đêm trước khi tôi kết hôn.”

Một lời đánh thức, người trong mộng. Anh ta là chú rể của người khác, cho dù tôi có tồi tệ có đáng thương đến mức nào chăng nữa, tôi thà tùy tiện tìm một người đàn ông trên đường phố, tôi cũng không muốn người đó là anh ta, hơn nữa trước khi ly hôn tôi đã cho anh ta cơ hội.

Huống hồ giọng điệu hiện giờ của anh ta giống như bố thí, thương hại.

Tôi rất muốn tình yêu này của anh ta, rất khao khát, có thế nói tình nguyện tan xương nát thịt, nhưng tôi từ chối, có thể là do sự tự trọng nực cười trong đáy lòng.

Tôi khổ sở rời khỏi biệt thự Cố gia, sau khi về nhà vẫn trốn trong phòng, Cố Nam Thành nhắn tin cho tôi tôi cũng làm bộ như không biết.

Tôi không thể trả lời câu hỏi đó của anh ta:

“Tại sao cô phải bỏ chạy?”

Trong lòng anh ta yêu Ôn Tuyết Nhi, là chú rể của người phụ nữ đó.

Nếu anh ta nói như vậy trước khi ly hôn, tôi chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Nhưng bây giờ bình mới rượu cũ, tôi không cần lòng thương xót của anh ta. Tôi không cần, dù có cô đơn đến chết!

Tuần sau đó tôi đều trốn trong biệt thự Thời gia không đi đâu cả, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều lúc mất tinh thần, lười biếng nằm trên giường cả ngày.

Ngây ngốc trải qua từng ngày, cho đến khi Quý Noãn gọi điện thoại cho tôi.

Cô ấy bảo tôi cùng cô về quê gặp Trần Sở Sinh.

Cô ấy nói rằng cô ấy không có can đảm sợ anh ta từ chối.

Tôi đã đồng ý, hẹn cô ấy lát gặp.

Dường như theo thói quen, tôi trang điểm tỉ mỉ ra ngoài, lúc đến quán trà thấy Quý Noãn mặc một bộ quần áo rất đơn giản. Áo thun trắng, quần jeans xanh, mặt mộc.

Khác biệt một trời một vực so với cô ấy trước kia. Tôi ngạc nhiên:

“Hiếm khi thấy cậu không trang điểm. “

Vẻ mặt Quý Noãn thấp thỏm bất an nói:

“Anh ấy chưa từng thấy dáng vẻ trang điểm của mình, hơn nữa mình nghe người ta nói điều kiện gia đình hiện tại của anh ấy không tốt, mình sợ anh ấy…”

Tôi hỏi thẳng:

“Sợ anh ta tự ti khi đối mặt với cậu?”

Cô ấy cố gắng mỉm cười nói:

“Mình không muốn tạo áp lực cho anh ấy.”

“Cậu như vậy vẫn gây áp lực cho anh ta.”

Tôi nói thẳng thắn, nhưng nó cũng là thực tế.

Trần Sở Sinh bảy tám năm trước có thể nhẫn tâm trốn tránh Quý Noãn. Huống chi cô ấy của hiện giờ lại rực rỡ?

Nghe vậy Quý Noãn trầm mặc, sau đó thúc giục tôi đi thay quần áo tẩy trang.

Tôi không có bất kỳ phản đối nào, tìm một bộ quần áo đơn giản thay, Quý Noãn thấy vẫn không hài lòng, tôi kiên nhẫn thay lại một bộ quần áo khác cô ấy vẫn cau mày không vừa ý. Cuối cùng, cô ấy thỏa hiệp:

“Vấn đề không phải ở quần áo.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương