Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai

Chương 19: Chương 19



Bức tranh đó thật may có thể giao đúng hẹn.

Chuyện này cũng nhờ vào những người bạn tốt của mình, vậy nên Hạ Hiểu đã tính đến việc sẽ mời họ một bữa để cảm ơn.

Nhưng phải để sau khi cô tính toán chi tiêu cho tháng này đã.
Học kì 2 của năm học là thời kì diễn ra nhiều sự kiện nhất, ví dụ như đại hội thể thao của trường, còn có hoạt động ngoại khóa đi tham quan, có thể là vào rừng cây thu thập mấy mẫu rồi về viết báo cáo, may mắn hơn sẽ được vào trại thực nghiệm nông học.

Đối với học sinh Tam Trung, hoạt động này cực kỳ chán, toàn phải chơi với cây cối.

Nếu may mắn sẽ làm quen được các bạn lớp khác, còn tìm được người yêu nữa, nhưng cái này thì khó lắm, bởi vì thầy cô canh giữ rất kỹ, tuyệt không cho học sinh có cơ hội yêu đương.

Còn Hạ Hiểu, cô không biết được hoạt động này có gì vui.

Bởi vì hoạt động này là tự nguyện đăng ký, và năm ngoái cô đã lựa chọn không đi để tiết kiệm tiền.
Tiết tự học vừa bắt đầu, Cố Duệ liền rời khỏi chỗ ngồi đi lên bục giảng.

Tất cả mọi người thấy anh đều tự động im lặng, không cần đợi nhắc.

Đợi cả lớp ổn định, Cố Duệ mới bắt đầu thông báo:
“Tuần sau trường chúng ta sẽ có đại hội thể thao, mỗi hạng mục đều cần một người đăng ký.

La Minh Viễn, việc này giao cho cậu phụ trách.”
“Được.” La Minh Viễn đi lên nhận lấy giấy đăng ký rồi giơ lên cho mọi người xem, “Giờ nghỉ trưa tiến hành đăng ký nha.”
Mọi người đều đồng thanh đáp “Được”.

Giải quyết xong một việc, Cố Duệ lại thông báo tiếp việc thứ hai:
“Việc thứ hai, trường chúng ta năm nay sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa ở viện nghiên cứu sinh học…”
Cố Duệ còn chưa nói xong phía dưới đã nhao nhao lên hết rồi.

Rất nhiều người đều nói rằng trường Tam Trung năm nay chơi lớn rồi, vào hẳn viện nghiên cứu luôn chứ không ở trong rừng như những năm trước nữa.

Từ Khả và Khúc Tịnh Dao phía trên cũng đang bàn tán về độ chịu chi của trường, còn Hạ Hiểu lại chỉ ngồi im lặng nghe mọi người nói.

Cố Duệ gõ lên bàn bảo mọi người trật tự để thông báo tiếp:
“Đương nhiên, chi phí năm nay sẽ cao hơn, 230 tệ.”
“Trời ơi, cao quá vậy!”
Một giọng nam phía dưới vang lên, mọi người cũng gật gù theo.

Mọi năm cao nhất cũng chỉ có 80 tệ, bây giờ lên tận 230 tệ.
“Đó là vì năm nay chúng ta sẽ ở lại khách sạn, một phòng hai người, không cần dựng lều như mọi năm.” Cố Duệ nhìn bạn học kia giải thích
“Lớp trưởng, gia đình mình khó khăn có được giảm không?” Một bạn nam khác giơ tay hỏi
“Được hỗ trợ 60% phí, cậu viết giấy trình lên kèm theo bằng chứng là được.”
“Vậy không đi thì có sao không?” Một bạn nữ khác lên tiếng
“Vẫn như cũ, không vấn đề gì, chỉ là không được cộng điểm ở hoạt động ngoại khóa thôi.”
“Vậy mình sẽ suy nghĩ lại.”

“Còn ai hỏi gì không?”
Cả lớp đều im lặng, chẳng ai nói thêm gì.

Cố Duệ sắp xếp lại giấy tờ, nói câu cuối cùng rồi về chỗ:
“Hoạt động này chúng ta sẽ chia nhóm, 1 nhóm gồm 8 người, mọi người tự mình tìm nhóm.”
Đợi Cố Duệ về chỗ, Khúc Tịnh Dao và Từ Khả quay xuống, chưa gì cậu ta đã lên tiếng:
“Nhóm chúng ta hiện có 4 người rồi, tìm thêm 4 người nữa là được.”
“Tớ không đi.”
Hạ Hiểu vừa dứt lời đã bị ba người xung quanh nhìn chằm chằm khiến cô khó hiểu hỏi lại:
“Có…!có vấn đề gì hả?”
“Sao cậu lại không đi?” Ánh mắt Khúc Tịnh Dao ẩn ẩn sự tiếc nuối hỏi
“Tớ…!không muốn đi, ở nhà vừa tiết kiệm tiền, vừa có thể…!kiếm thêm ít tiền.”
Vấn đề tài chính của Hạ Hiểu, bọn họ đều biết nên không ai nói gì, không hẹn mà cùng nhau im lặng.

Hạ Hiểu thấy tâm trạng của mọi người trầm xuống, vội an ủi:
“Đừng buồn mà, mọi người cứ đi đi, sau đó chụp hình cho tớ xem là được.”
“Bọn tớ đều muốn cậu đi.”
Khúc Tịnh Dao ngước đôi mắt đầy nỗi buồn của mình lên nhìn, khiến Hạ Hiểu cảm thấy vô cùng áy náy.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định nói một câu an ủi Khúc Tịnh Dao trước, sau này từ chối cũng không muộn:
“Để tớ về suy nghĩ lại.”

Cố Duệ gật đầu đồng ý với Hạ Hiểu, nói với mọi người:
“Thời gian đăng ký còn tận 2 tuần, cứ từ từ suy nghĩ, không sao hết.”
Cô biết Cố Duệ nói đỡ cho mình, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy.

Bản thân Hạ Hiểu cũng rất muốn đi hoạt động ngoại khóa, đi tìm hiểu những thứ thú vị khác, nhưng hoàn cảnh của cô không cho phép.

Hạ Hiểu nhìn bên ngoài hoạt bát, nhưng thật ra cô rất tự ti, luôn ngưỡng mộ người khác có gia đình hạnh phúc, không cần lo việc này việc kia, muốn tham gia hoạt động gì chỉ cần xin là được.

Còn Hạ Hiểu, cô cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, nhưng lại phải sống như một người trưởng thành, phải lo lắng chi tiêu hàng ngày của mình.

Thậm chí món đồ cô thích cũng phải suy nghĩ thật kỹ nó có cần thiết hay không rồi mới dám mua.

Nhiều lúc cô ước rằng bản thân có thể giống như những bạn đồng trang lứa, có ba mẹ đưa đi học, có người đi họp phụ huynh cho mình, mắng mình vì bị điểm kém cũng được.

Cô chỉ ước mơ nhỏ nhoi vậy thôi, nhưng mãi vẫn chẳng thể thành sự thật..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương