Đối mặt ánh mắt rát bỏng của mọi người. Trằn Phàm chẳng những không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại vè mật thản nhiên tiếp nhận chiếc quần chữ T trong suốt màu đen kia.
Khuôn mặt Tô San trướng lên đỏ bừng, giống như muốn nhỏ ra nước, hắn lại bảo mình mặc cái quần chữ T này để cho hắn xem? Nhưng còn không biết thẹn mà cầm lấy?
Nghĩ đến đây. Tồ San hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào.
Kẻ dờ hơi này từ đâu xuất hiện a? Lại có thể ở ngay trước mặt nhiều nữ nhân như vậy, chẳng những nói muốn cô bé kia mặc quằn chữ T cho hắn xem, còn vẻ mặt thản nhiên cầm lấy chiếc quần nọ?
Không chi có Tô San, trong cửa hàng nội y, một ít nữ nhân khó chịu có tâm lý hướng nội, chứng kiến hành động can đảm của Trần Phàm, vốn chợt cả kinh, sau đó vẻ mặt biểu tình thật ngượng ngùng.
Cũng có một chút nữ nhân, theo bàn năng cho rằng Trần Phàm đam mê với nội y, cho rằng Trần Phàm là một tên đại biến thái, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm đã tràn ngập cảm giác chán ghét.
Vẻ mặt Trần Phàm không thèm để ý, mim cười nói:
– Các cô không cần nhìn tôi kỳ quái như vậy. Nữ nhân bất kể ăn mặc như thế nào mục đích duy nhất cũng là vì hấp dẫn lực chú ý của nam nhân, mặc nội y sexy thì càng phải như vậy. Sau khi các cô mặc vào nội y sexy, chỉ có làm cho nam nhân của các cô biến thành dã thú. điều đó mới chứng minh các cô lựa chọn nội y rất chính xác. Ngược lại, nếu đàn ông nhìn thấy các cô mặc vào nội y gợi cảm mới mua, lại không có tên nam nhân nào chịu phản ứng, như vậy khổ tâm của các cô xem như uổng phí.
Quá vồ si! Thật không biết xấu hồ! Thật mắc cỡ chết người!
Nghe được lời nói này của Trần Phàm. Tồ San chi muốn chết lập tức, nàng thật muốn rời khỏi cửa hàng nội y này, bất đắc dĩ ánh mắt của mọi người đều dừng trên người nàng cùng Trằn Phàm, làm cho nàng cảm giác dưới chân tựa hồ giống như trờ nên nặng ngàn cân, căn bản không thể thay đổi vị trí.
So sánh với Tô San mà nói, một ít nữ nhân khác trong cửa hàng bời vì lời nói này của Trần Phàm đã thay đổi cách nhìn đối với hắn, những nữ nhân vốn cho rằng Trần Phàm là kè biến thái cuồng khi nhìn về phía hắn ánh mắt cũng thay đồi, những nữ nhân nguyên bàn khó chịu không dám trực tiếp nhìn thẳng hắn, cũng lớn mật đưa mắt nhìn Trần Phàm, chờ mong hắn tiếp tục nói tiếp.
Đúng như lời Trần Phàm nói, các nàng hao hết tâm tư ở đây lựa chọn nội y khêu gợi, chính là vì muốn ờ trên giường hấp dẫn nam nhân của chính mình, làm cho nam nhân của mình ngoại trừ chính mình, không có tinh lực đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ.
Mà trong đó có vài thiếu phụ thành thục, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm lộ ra ý tứ hàm xúc khiêu khích trắng trợn, cảm giác như muốn cùng Trần Phàm lên giường để nghiệm chứng lý luận của hắn.
Nhân viên cửa hàng bán nội y lúc mới bắt đầu bởi vì lời nói kinh người cùng hành động can đảm của Trần Phàm mà cảm thấy không biết phải làm sao, tuy rằng các nàng cũng từng gặp nam nhân bồi nữ nhân đến chọn lựa nội y, nhưng lớn mật giống như Trần Phàm, một nam nhân nói chuyện trắng trợn thẳng thắn như hắn vẫn là lần thứ nhất.
Lúc này nghe xong lời nói của Trằn Phàm, một thiếu phụ dáng người đầy đặn lập tức đi tới gằn, mỉm cười nói:
– Vị tiên sinh này nói không sai. Theo quan niệm tiến bộ của nước tôi, yêu cầu về nội y của phụ nữ đã không còn cực hạn cho việc ăn mặc khỏe mạnh, thoải mái, còn có một nhân tố trọng yếu hơn: gợi cảm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Nói tới đây nàng cảm kích liếc nhìn Trần Phàm, tiếp tục nói:
– Nhưng làm thế nào mới có thể gợi cảm? Đúng như lời của vị tiên sinh này, gợi cảm hay không gợi cảm, nữ nhân nói không tính, nam nhân nói mới tính.
– Vị suất ca này, giúp tỷ tỷ chọn một bộ nội y đi?
Lời của nữ chủ nhân cửa hàng vừa nói xong, lập tức có một thiếu phụ dáng người đầy đặn thành thục nhìn Trần Phàm nháy mắt đưa tình.
– Thật có lỗi, tồi chỉ chọn lựa nội y cho lão bà của tôi, dù sao, tôi có thể nhìn thấy nàng mặc, mà cô, tôi lại không nhìn thấy.
Trần Phàm dứt lời, mỉm cười đem chiếc quần lót chữ T cho Tồ San, cười tủm tim nói:
– Có phải hay không? Lão bà?
Tồ San theo bản năng muốn rút tay về, cảm giác kia, hình như Trần Phàm cho nàng một quả bom. Mà Trần Phàm trái một tiếng lão bà, phải một tiếng lão bà, gọi tới mức làm nàng sắp khóc, nhưng nàng lại không hề dám đi giải thích điều gì.
Mà vị thiếu phụ định câu dẫn Trần Phàm kia, còn đang tức giận đến mức nhíu đồi mày thanh tú, vừa muốn nói gì, lại nghe Trằn Phàm tiếp tục nói:
– Bất quá tồi đề nghị các cồ ngoại trừ chọn lựa màu đen, có thê suy nghĩ chọn chút màu trắng. Màu trắng tượng trưng thuần khiết, tuy rằng mặc vào không gợi cảm được như màu đen, nhưng đại đa số nam nhân đều thích nữ nhân thuần khiết.
Tên hỗn đản này vì sao lại hiểu biết đối với nội y của nữ nhân đến như thế?
Nghe xong lời nói này của Trần Phàm, dù là Tồ San cũng kinh ngạc, nhưng nàng lập tức nghĩ tới hành động lúc buồi sáng của Trần Phàm, trong lúc nhất thời hiểu được một chút: Tên hỗn đản đạp phân chó này tuyệt đối là tên sắc ma!
Trên thực tế. Trần Phàm đối với nội y của nữ nhân cũng không hiểu rõ, nhưng khi trước lúc hắn cùng Daifu phát sinh quan hệ thì nàng từng mặc hai loại nội y màu đen cùng màu trắng, vô cùng làm cho hắn có tình thú, cho nên mới có lý do để nói.
Trong cửa hàng nguyên lai có một ít nữ nhân vốn muốn mua nội y sexy màu đen, nghe xong lời nói này của Trần Phàm, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía nội y màu trắng gợi cảm, mà bà chủ cửa hàng lại cảm kích liếc mắt nhìn Trần Phàm, sau đó bước nhanh đến lo phục vụ khách hàng.
Trần Phàm giống như là một người không có việc gì, cười híp mắt liếc nhìn Tồ San:
– Lão bà, còn mua không?
– Đương nhiên mua! Nhưng đây là chuyện của tồi, anh đi ra bên ngoài chờ tôi!
Tô San không làm khó dễ được Trần Phàm nhiều ít cũng có chút buồn bực, bất quá nàng quả thật muốn mua vài bộ nội y mới. đương nhiên, có biểu hiện trước đó của Trần Phàm, nàng tự nhiên không muốn Trần Phàm tiếp tục ở lại trong cửa hàng, nếu không nàng thật không có dũng khí đi lựa chọn nội y, có trời mới biết Trần Phàm sẽ còn nói ra những lời kinh thế hãi tục như thế nào.
Trần Phàm cười hắc hắc, không nói gì, lập tức đi ra khỏi cửa hàng, cử động của hắn làm cho một ít thiếu phụ đang nghĩ kế muốn nhờ hắn chọn lựa nội y nhiều ít có chút tiếc nuối.
Bất quá những thiếu phụ tựa hồ như hiểu được điều gì, tập thể hướng Tồ San vây tới…Đối với những chuyện này Trằn Phàm cũng không hay biết.
Rời khỏi cửa hàng, hắn cũng không quàn đang ở ngay cồng cộng, trực tiếp lấy ra điếu thuốc lá, đốt lên, thích ỷ đứng hút.
Khi hắn hút xong điếu thuốc lá. Tồ San khuôn mặt đỏ bừng từ trong tiệm nội V đi ra. ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm lộ ra sát ý trắng trợn.
Vừa rồi sau khi Trần Phàm rời khỏi tiệm, những nữ nhân vốn định nhờ hắn chọn lựa dùm nội y ờ trong tiệm sôi nổi vây quanh Tô San, hỏi Tô San bình thường hay mua dạng nội y thế nào, có người còn hỏi thăng. Tồ San mua dạng nội y ra sao thì Trằn Phàm mới càng biểu hiện điên cuồng hơn trên giường…
Tuy Tồ San đã đính hồn cùng Trần Phàm, hơn nữa ờ cùng một chỗ, nhưng đều ngủ riêng, nào có chuyện mặc nội y sexy câu dẫn Trằn Phàm như lời hắn đã nói?
Tồ San tuy thường ờ bên ngoài, kiến thức cũng khồng thiếu, nhưng dù sao chi có mười tám tuổi, đối với những lời nói trắng trợn kia, tự nhiên là thật xấu hò, chi phải nói quanh co để ứng phó, thật vất và mới thoát ly vòng vây, kết quà ra tới cửa mới phát hiện mình chưa mua nội y, mà Trần Phàm đang đứng ngay cửa tiệm vè mặt thích ý mà hút thuốc.
Trần Phàm thấy Tồ San tức giận nhìn mình lom dom, cũng không hề có giác ngộ mình đã phạm sai lầm, ngược lại cợt nhà tiến lên nghênh đón.
– Đừng đi chung với tôi, tôi không biết anh!
Tô San nhớ tới hết thảy chuyện vừa rồi, cảm giác đi cùng một chỗ với Trần Phàm là chuyện hết sức mất mặt, lập tức bước chân nhanh hơn.
Trần Phàm nhanh chóng đuổi theo, cười tủm tỉm nói:
– Tôi chỉ nói lời thật, cô không thấy trong tiệm còn có nữ nhân muốn nhờ tồi chọn nội y dùm họ sao?
– Sắc ma! Không biết xấu hồ!
Tô San tức giận đến cà người run lên, bộ ngực ngay phía trước chớp lên một trận, rất mê người.
Trần Phàm cũng không để ỷ tới lời mắng của Tô San, cười nói:
– Lão bà, cô xem, tôi thực hiện hứa hẹn. đi theo cô vào trong tiệm nội y, cô xem có phải chúng ta nên tìm một chỗ. ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút?
– Tôi…tôi còn muốn đi mua đồ, cần nghỉ ngơi chính anh nghỉ ngơi đi.
Tô San không mua được nội y không nói, còn bị các nữ nhân trong tiệm vây cồng, thế nào còn tâm tư đi ăn thứ gì?
Trần Phàm tựa hồ đoán được Tô San sẽ làm như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, mà bộ dạng uể oải đi theo sát bên cạnh Tô San, hường thụ cảm giác xuyên toa trong đám người.
Mười mấy phút sau. Tô San tự mình đi vào một tiệm nội y khác lựa chọn quần áo. Trần Phàm cũng không đi theo vào.
Khi sắc trời dần dần tối, rốt cục Tô San đi dạo tới mệt mỏi, hai người đi ra khỏi khu thương nghiệp, đến địa phương đồ xe đi tới.
Khi hai người còn cách chỗ đỗ xe chừng một trăm thước. Tô San đi phía trước Trần Phàm lại giống như một con cọp mẹ nổi giận, nhảy chồm ngay tại chồ, trực tiếp lao về phía trước.
Trong lòng Trần Phàm chợt động, lập tức nheo mắt nhìn về phía đó.