Cực Phẩm Thiên Vương

Chương 34: Ra tay tất thấy máu



– Trần Phàm, ngươi…ngươi muốn làm gì? Ngươi biết đây là địa phương gì không?
 
Tuy rằng Hoàng Hiểu Đông xuất thân từ hồng gia, lòng dạ thâm sâu hơn đám bạn cùng lứa tuổi, nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới mười chín tuổi. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sát ý của Trần Phàm, thì không khỏi hoảng sợ, hai chân nhũn ra không nói, lúc nói chuyện, hồ hấp không đủ, thanh âm còn run rẩy không thành tiếng.
 
So sánh với Hoàng Hiểu Đông mà nói, thì Lưu Vĩ bị Ngu Huyền đánh tơi bời hoa lá. đang quỳ rạp trên mặt đất không gượng dậy nổi, mà bốn gã sinh viên cùng nhóm với Hoàng Hiểu Đông lại đang xụi lơ ngồi trên giường, không dám thở mạnh.
 
Lúc này nhìn thấy Trần Phàm đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, trên mặt đã không còn biểu tình hi hi ha ha, ngược lại diễn cảm dữ tợn, gân xanh trên người hắn căng phình lên, trong đồi con ngươi bắn ra quang mang khát máu.
 
Nếu lúc này có Dai Fu ờ đây, thì nàng nhất định là sẽ khẩn trương. Bời vì…Đây là dấu hiệu bệnh tình của Trần Phàm chuẩn bị phát tác!
 
Nhìn khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo của Trần Phàm, cảm thụ được sát khí ngập trời trên người hắn, biểu tình trên mặt đám người Ngô Khải đại biến, thở hổn hển, không tự chủ được chậm rãi lùi về phía sau.
 
Phanh!
 
Trong bọn hắn, có một tên giáo quan đứng cách chiếc giường sau lưng khoảng chừng nửa thước, vừa lui bước liền đụng phải chiếc giường.
 
Không còn chỗ thối lui!
 
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước…
 
Trần Phàm chậm rãi bước tới gần năm người Ngô Khải, lúc này biểu tình của năm người khẩn trương tới cực điểm. Ngô Khải ngừng cả hồ hấp, run rẩy hòi:
 
– Ngươi…ngươi muốn làm gì?
 
Sưu!
 
Trần Phàm đột nhiên khởi động, giống như quỷ mị nhảy lên trước người Ngô Khải, nương theo xung lượng, đá mạnh vào sườn!
 
Hô! Hô!
 
Một cú đá sườn mạnh mẽ, chân chưa tới, mà tiếng xé gió đã tới trước!
 
– Phanh!
 
Đối mặt với một cước giận dữ của Trần Phàm. Ngô Khải không có bất kỳ phản ứng nào, khuôn mặt trực tiếp bị đá trúng.
 
Lực lượng khủng bố trực tiếp đánh Ngô Khải văng ra ngoài, theo sau hung hăng đụng lên cửa sổ phía trước. Bạn đang đọc truyện được copy tại
 
Loảng xoảng loảng xoàng!
 
Cửa sồ thủy tinh nhất thời bị đụng dập nát, rơi lên mặt đất phát ra từng tiếng vang giòn, mà bản thân Ngô Khải cũng bị nhưng mảnh vụn thủy tinh cắt qua, máu tươi lập tức tuồn trào ra bên ngoài.
 
Thân thể hắn cuốn rúc vào nhau, hai tay vô thức Ồm lấy quai hàm, máu tươi không ngừng từ trong miệng trào ra, nhuộm đỏ hai bàn tay của hắn.
 
Một màn bất thình lình xảy ra, làm cho mấy người Hoàng Hiểu Đồng trợn tròn mắt lên, hai chân Hoàng Hiểu Đông mềm nhũn ra, trực tiếp ngồi phịch xuống dưới đắt.
 
Còn bốn gã giáo quan kia tuy rằng cũng bị chấn kinh, nhưng dù sao bọn hắn đã
 
từng nhận sự huấn luyện quân sự chính quy, tính chất phải mạnh hơn mấy người Hoàng Hiểu Đông nhiều lắm. Trong đó một gã giáo quan dẫn đầu lấy lại tinh thằn từ trong nỗi khiếp sợ, vung dây lưng vũ trang trong tay lên, nhắm ngay vào đầu của Trần Phàm mà đánh tới.
 
Đối mặt với một kích bất ngờ. Trần Phàm không hề trốn tránh, mà là nhanh chóng giơ tay phải lên, chộp ra phía trước, nháy mắt bắt lấy dây lưng vũ trang đập tới!
 
Nhìn thấy Trần Phàm một phát bắt được dây lưng vũ trang, tên giáo quan kia theo bản năng trợn trừng hai mắt lên, vẻ mặt khiếp sợ – lần này hắn đã dùng hết toàn lực, lực lượng cường hãn bao nhiêu chính bản hắn là rõ ràng nhất, hắn căn bàn không thế tin được Trần Phàm có thể dùng tay không tiếp lấy dây lưng vũ trang của mình.
 
Tên giáo quan bị nắm chặt dây lưng vũ trang ngây người. Trần Phàm bỗng nhiên nhếch môi, lộ ra vẻ tươi cười dọa người, tay phải đột nhiên phát lực, dùng sức kéo một cái. đem dây lưng vũ trang túm tới trong tay, sau đó dụng lực quất ra!
 
– Ba!
 
Một tiếng vang giòn truyền ra, khuôn mặt của tên giáo quan bị tước đoạt đi dây lưng vũ trang, bị quất trúng, nhất thời xuất hiện một vết máu tươi.
 
– Ba!
 
Không đợi cho hắn kịp phục hồi lại tinh thần, lại thêm cú quất thứ hai rít gió đánh tới, lúc này Trần Phàm quật từ trên xuống, dây lưng vũ trang mang theo miếng sắt hung hăng đập vào đầu tên giáo quan kia, nhất thời tạo ra một vết rách dài, máu tươi trong nháy mắt tràn ra, cà người trực tiếp bị nện ngã xuống đất. Ồm đầu kêu rên không dứt.
 
Cùng lúc đó, hai gã giáo quan khác cũng đã lấy lại tinh thần, vung dây lưng vũ trang trong tay hướng Trần Phàm đập tới.
 
Trần Phàm lui về phía sau một bước, cầm dây lưng vũ trang trong tay quất ra.
 
Phanh!
 
Ba sợi dây lưng vũ trang chạm nhau trên không trung, cổ tay Trần Phàm run lên, nháy mắt cuốn lấy hai sợi dây lưng vũ trang cùa hai gã giáo quan kia, dùng sức lồi kéo về phía mình.
 
Hai gã giáo quan bất ngờ không phòng ngự, bỗng chốc bị Trần Phàm kéo tới trước người. Trần Phàm buông dây lưng vũ trang xuống, hai tay rất nhanh chộp tới, trực tiếp nắm lấy cổ hai người. Hai người bị nắm chật cổ, không thể hô hấp, sắc mặt đỏ bừng, theo bản năng muốn vung quyền lên đánh Trần Phàm.
 
Hai tay Trần Phàm đột nhiên gia tăng lực đạo. động tác của hai gã giáo quan nhanh chóng dừng lại. đôi con ngươi trắng dã trợn trừng lên, như đã sắp chết rồi.
 
Gương mặt Trần Phàm liên tục biến ảo vài giây đồng hồ, thẳng đến khi hai gã giáo quan sắp tắt thờ, hắn giảm bớt lực lượng hai tay, dùng sức vung, giống như ném đi rác rười, trước sau đem hai người ném về cửa sổ phía trước.
 
Loảng xoảng…loảng xoảng!
 
Thân thể hai người hung hăng đánh lên cửa sổ, lan can cửa sổ chớp lên một trận, những mảnh thủy tinh còn sót lại cũng bị chấn rớt xuống, rơi trên mật đất phát ra những chuỗi thanh âm vang giòn chói tai.
 
Thanh âm vang giòn chói tai, giống như ma âm từ địa ngục truyền lên. đập vào tâm khảm của mấy người Hoàng Hiểu Đông, làm cho sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân hình không ngừng run rẩy kịch liệt, thậm chí có hai tên trong đó, lại khẩn trương tới mức dưới chân đã chảy ra thử chất lòng màu vàng.
 
Tên giáo quan cuối cùng còn lại thì phi thường sợ hãi!
 
Lúc này hắn thật sự đang sợ!
 
Thân là một võ cảnh, hắn không phải chưa từng gặp qua kẻ biết đánh người, đặc công trung đoàn võ cảnh Đông Hải huấn luyện ngay phía sau quân doanh của bọn hắn, hắn cũng từng nhìn thấy qua những người đó huấn luyện. Nhưng theo hắn xem ra, những người đó nếu so sánh với Trần Phàm trước mắt, thì quả thực vẫn giống như là trẻ con đấu với người lớn, không có điểm nào có thể so sánh!
 
Hắn giống như nhìn thấy ma quỷ giữa ban ngày, hoảng sợ thối lui đến bên mép giường, cuộn tròn vào góc tường, thân mình không ngừng run rầy.
 
– Xuống dưới.
 
Trần Phàm đỏ rực mắt, thanh âm khàn khan nói. Trần Phàm lên tiếng làm cho cả người tên giáo quan kia kịch liệt chấn động, nhưng cũng không dám bước xuống.
 
Đồng tử Trần Phàm hơi co rút lại, chân phải rất nhanh đá ra, hung hăng đá vào chân giường.
 
Ba! Một cước ra, chân giường do ống tuýp chế tạo thành, trực tiếp bị đá gãy!
 
Thấy một màn như vậy, hai gã học sinh đứng bên cạnh Hoàng Hiểu Đồng sợ tới mức chày nước tiểu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà Hoàng Hiểu Đồng. Lưu Vĩ cùng hai tên còn lại thì trợn mắt há hốc mồm ra, hoàn toàn choáng váng!
 
Chân giường bị Trần Phàm đá gãy, chiếc giường mất đi cân bằng, hướng Trần Phàm đập tới, tên giáo quan trên giường cũng lăn xuống.
 
Trần Phàm dùng một tay đờ lấy giường, không cho ngã, chân trái giống như đạn pháo đá ra!
 
Răng rắc!
 
Thanh âm tiếng xương cốt bị gãy truyền ra rõ ràng, tên giáo quan cuối cùng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, chân trái kịch liệt run rẩy lên.
 
Tay phải Trần Phàm dùng sức đẩy, trực tiếp đẩy mạnh chiếc giường văng ra, tựa vào trên vách tường, sau đó cúi người nhặt dây lưng vũ trang lên.
 
Mắt cá chân trái của tên giáo quan cuối cùng bị một cước của Trần Phàm đá nát. đau đớn kịch liệt khiến trên trán hắn toát ra mồ hồi lạnh, lúc này nhìn thấy Trần Phàm cầm dây lưng vũ trang lên, thân mình không khỏi hung hăng run rẩy.
 
– Vừa rồi các ngươi lấy thứ này đánh Ngu Huyền.
 
Trần Phàm mờ miệng lần nữa, thanh âm vẫn khàn khàn như trước.
 
Bá!
 
Lời đang nói, Trần Phàm dùng sức vãi dây lưng vũ trang ra!
 
Ba!
 
Miếng sắt trên dây lưng vũ trang hung hăng đập vào ngón tay gã giáo quan cuối cùng, lực lượng cường đại trực tiếp đem ngón tay của hắn nện gãy nát, xương cốt trắng phếu rõ ràng có thể nhìn thấy được.
 
– A!
 
Tục ngữ nói tay đứt thì lòng đau. đầu ngón tay bị nện gãy nát, cái loại thống khổ này làm cho tên giáo quan cuối cùng hoảng sợ tru lên một tiếng, theo sau mắt nhắm lại, bị dọa tới mức đương trường hôn mê bất tinh.
 
Trần Phàm thấy thế, chậm rãi xoay người, sau đó hướng mấy người Hoàng Hiểu Đồng đi đến.
 
– Không…đừng…đừng lại đây!
 
Nhìn thấy Trần Phàm đi tới. Hoàng Hiểu Đồng. Lưu Vĩ cùng hai tên sinh viên còn chưa hôn mê hoảng sợ kêu lên.
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương