Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 5: Là ai tại hãm hại ta?



Thanh một sắc, tất cả đều là chó chiến.

Sở thích của Trần gia đại thiếu thật đúng là đủ rộng, ngoại trừ đua xe, ngay cả đấu cẩu cũng là thập phần mưu cầu danh lợi, bất quá, vẫn là thua nhiều thắng ít. Ân, đấu cẩu ít nhất còn thắng qua, không giống đua xe, có thua không thắng.

– Cái gì loạn thất bát tao vậy, đây là chỗ người ở, cũng không phải là hang chó, tìm người bán hết đi cho ta, nhìn xem chướng mắt. Một đám vô dụng, làm hại bản thiếu gia thua nhiều tiền như vậy.

Vốn Trần đại thiếu đối với đồ chơi thua tiền này cực kỳ coi trọng, cũng chính bởi vì như thế, Trần Thanh Đế mới bồi thêm một câu, hại mình thua nhiều tiền như vậy.

Ban đầu Trần Phong Nhiên cùng những người hầu kia ngay ngắn trừng lớn hai mắt nhìn Trần đại thiếu. Vị gia gia này không phải là nằm viện choáng váng, nổi điên rồi hả? Những cái này Trần đại thiếu ngươi bỏ ra giá tiền rất lớn mới mua được, ngươi là một mực coi như bảo bối đó a. Bất quá sau khi nghe phía sau, hết thảy đều sáng tỏ rồi, cảm tình là ý định thay bài tẩy.

– Không nghe thấy đại ca ta nói sao, còn không tranh thủ thời gian tìm người bán đi.

Một bên Trần Phong Nhiên liên tục quát lớn, một bộ dùng Trần Thanh Đế như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

– Vâng, vâng…

Trần đại thiếu mới vừa đi không được vài bước, một con chó nội địa từ trong biệt thự vọt tới trong sân, cực kỳ hung ác một hồi cuồng khiếu với Trần Thanh Đế, một bộ hận không thể nhào tới cắn hắn vậy.

– Kháo… Như thế nào, còn muốn thị chủ? Con chó đất này cũng đừng có bán đi, giết cho ta, hầm cách thủy, đêm nay ăn thịt chó.

Trần Thanh Đế nhìn con chó đất trước mắt, một hồi không vui. Thị chủ cũng tương đương với phản bội, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại.

– Ngươi dám!

Lúc này, một thanh âm khẽ kêu từ trong biệt thự truyền ra, trong thanh âm tràn đầy chán ghét không có bất kỳ che dấu nào, còn có mấy phần cừu hận.

Chợt…

Một tiểu nữ hài mười lăm mười sáu tuổi, xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn Trần Thanh Đế hằm hằm.

Dáng người nữ hài cao gầy, mặc váy dài màu xanh nhạt, một khuôn mặt trái xoan, tóc đen như nước sơn, da thịt tuyết trắng như ngọc, tựa như một đóa mẫu đơn chớm nở. Lúc này nàng nhìn Trần Thanh Đế chằm chằm, trong con ngươi thanh tịnh lại pha lấy chán ghét, oán hận.

Có thể làm cho nữ hài oán hận như thế, vậy sự mình mà hắn làm quả thật rất tán tận thiên lương.

– Tiểu… Tiểu muội!

Trần Thanh Đế chấn động toàn thân, sắc mặt trắng bệch, thanh âm cũng có chút run rẩy, hắn đã nhận ra, nữ hài trước mắt kia, đúng là tiểu muội cùng cha khác mẹ với hắn, Trần Hương Hương.

– Trần đại thiếu, ta cũng không dám trèo cao nhận ngươi làm đại ca, cũng không dám làm tiểu muội của ngươi.

Trong lời nói của Trần Hương Hương ý tứ châm chọc mười phần, cả người cũng lạnh như băng. Khi chứng kiến chó đất, sắc mặt lại tràn ra dáng tươi cười thuần khiết:

– Tiểu Hắc, cùng ta trở về phòng, đừng chạy loạn khắp nơi, bằng không thì thực sẽ bị người nào đó hầm cách thủy.

Trần Hương Hương cẩn thận ôm lấy chó đất Tiểu Hắc, quay người đi vào phòng. Toàn bộ quá trình, Trần Hương Hương cũng không thèm nhìn Trần Thanh Đế, như là nhìn nhiều một chút, sẽ làm mắt mình bị hỏng vậy.

Đối với cái này, Trần Thanh Đế có thể lý giải, nhưng mà hắn rất oan uổng.

Trần Hương Hương là muội muội cùng cha khác mẹ của Trần Thanh Đế, sau khi nàng được phụ thân Trần Kiến Hoa mang về Trần gia, Trần Thanh Đế thường xuyên làm khó dễ, nhục nhã. Nhưng mà, đây cũng chỉ là việc nhỏ.

Càng là có một lần, thằng này vậy mà tìm người cường gian muội muội của mình, khá tốt ở thời khắc mấu chốt, khuê mật hảo hữu của Trần Hương Hương là Lâm Tĩnh Nhu, kịp thời xuất hiện cứu nàng.

Người này là cặn bã đến cảnh giới gì ah, mới có thể làm ra loại sự tình không bằng cầm thú, táng tận thiên lương này a.

– Cặn bã a, cặn bã.

Trần Thanh Đế nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cũng phi thường phẫn nộ, oan uổng, mình lại chịu tiếng xấu thay cho người khác, Ân, vốn là Trần Thanh Đế cũng là người bị hãm hại.

Tìm người cường gian muội muội mình, sự tình xấu xa bực này, cũng không phải Trần Thanh Đế làm, là bị người khác hãm hại. Nhưng mà, Trần Thanh Đế giải thích như thế nào cũng không có người tin tưởng, tất cả mọi người nhận định là hắn làm, hơn nữa, dùng tính tình của hắn là tuyệt đối có thể làm ra.

Sự tình bị hãm hại cùng loại, châm ngòi Trần Thanh Đế cùng tiểu muội Trần Hương Hương cũng không chỉ một lần, làm cho hắn cùng với muội muội oán hận chất chứa quá sâu.

Mà phụ thân Trần Kiến Hoa cảm giác Trần Hương Hương thua thiệt quá nhiều, đối với Trần Hương Hương phi thường sủng ái, tín nhiệm.

Bởi vì Trần Hương Hương, Trần đại thiếu bị không ít tội oan. Vì thế, Trần đại thiếu xem Trần Hương Hương là con nhím mà mình không thể trêu vào.

Trần đại thiếu tội ác chồng chất, tên xấu rõ ràng, lấn nam bá nữ, chuyện xấu làm tuyệt, phóng nhãn cả thành thị, thật đúng là không có mấy người hắn không thể trêu vào, tiểu muội Trần Hương Hương là một cái trong đó.

Mà Trần Thanh Đế vừa ra viện, liền muốn hầm chó đất cách thủy mà Trần Hương Hương yêu thích nhất, Tiểu Hắc.

– Là ai hãm hại thằng này… Ách? Thì ra là ta.

Trần Thanh Đế nhíu mày, liếc nhìn Trần Phong Nhiên một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương