Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 258: Gia giáo tốt



Nhìn thấy Trần Thanh Đế ly khai, vẻ mặt Hoàng Dĩnh hoài nghi nhìn mẹ của nàng, liền lnói:

– Trần Thanh Đế kia, cũng không phải là người tốt lành gì, mẹ cũng đừng bị hắn lừa.

Lúc trước Hoàng Dĩnh suýt nữa bị Trần đại thiếu cưỡng gian, cũng không có nói cho mẹ của nàng. Vì sợ mẹ của nàng lo lắng.

– Dĩnh nhi, con như thế nào có thể nói Trần đại thiếu như vậy? Về sau không cho phép như vậy, vừa rồi người ta còn giúp chúng ta, là ân nhân của chúng ta.

Mẹ của Hoàng Dĩnh nhíu mày, dạy dỗ:

– Còn nữa, mẹ từ nhỏ là dạy con như thế nào, làm người nhất định phải học giữ bí mật.

– Mẹ, hắn… Trần Thanh Đế hắn…

Hoàng Dĩnh lập tức nóng nảy, xem ra mẹ của nàng bị Trần Thanh Đế dùng không biết thủ đoạn gì, lừa gạt không nhẹ.

Ân nhân?

Cừu nhân mới không sai biệt lắm.

Bất quá, Hoàng Dĩnh nào biết đâu rằng, bệnh của mẹ nàng, là Trần đại thiếu trị tốt.

– Cái gì cũng không cần nói, chuyện này vốn làm con không đúng.

Mẹ của Hoàng Dĩnh, là giận thật a. Nhưng nàng lại nghĩ tới, Trần Thanh Đế bảo nàng giữ bí mật, nên không có nhiều lời.

– Mẹ… Được rồi.

Hoàng Dĩnh suýt chút nữa nói ra chuyện nữa năm trước Trần Thanh Đế cưỡng gian nàng.

– Trách không được, Hoàng Dĩnh cái gì cũng không nói, nguyên lai là gia giáo tốt.

Cách phòng bệnh của mẹ Hoàng Dĩnh không xa, Trần Thanh Đế đã nghe được hết thảy, lập tức nhíu mày:

– Xem ra Hoàng Dĩnh cũng không có nói sự tình hơn nửa năm trước, suýt nữa bị Trần đại thiếu kia cưỡng gian cho mẹ nàng.

Thông qua, Hoàng Dĩnh cùng mẹ của nàng đối thoại, Trần Thanh Đế đương nhiên đã đoán ra.

– Hoàng Dĩnh cùng mẹ của nàng, sẽ không có vấn đề gì.

Trần Thanh Đế nhíu mày, mỉm cười thầm nghĩ:

– Đã đến một chuyến, đi xem muội muội của Thiết Nam, cao thủ mỹ nữ chân dài.

Nói tới cao thủ mỹ nữ chân dài, vậy thì không thể không nói thoáng một phát, con trai Cao Hổ đã bị Trần đại thiếu diệt sát, Cao Thủ.

Đã mất đi Cao Hổ che chở, dùng Cao Thủ ở dĩ vãng làm những chuyện kia, cho dù không xử bắn, cũng phải vào tù bóc lịch tới già.

Hơn nữa, Trần đại thiếu còn biết, sau khi Cao Hổ bị giết, Cao Thủ liền bị bắt.

Cao Thủ vào tù, là tất không thể miễn, cho dù tiến vào tù, dùng hành vi phạm tội mà Cao Thủ phạm phải, ở bên trong cũng sẽ không sống khá giả.

Những sự tình cưỡng gian táng tận thiên lương này, Cao Thủ cũng làm không ít. Những phạm nhân khác trong tù, thống hận nhất đúng là loại người này.

Cao Thủ có thể sống khá giả mới là lạ, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết.

– Trần đại thiếu, ngươi đã đến rồi.

Nhìn thấy Trần Thanh Đế đến, Thiết Nam vội vàng ngồi dậy. Đối với Thiết Nam hiếu thắng làm như thế, Trần Thanh Đế cũng không có ngăn cản.

Chỉ cần Thiết Nam không một mình xuống giường là được.

– Trần đại thiếu.

Chân dài mỹ nữ Tạ Khinh Diệu rất là hàm súc nhìn Trần Thanh Đế.

– Tạ Khinh Diệu, chị của cô có một mình xuống giường hay không?

Nhìn thấy Tạ Khinh Diệu lắc đầu, Trần Thanh Đế nhíu mày, cười hắc hắc, nói ra:

– Ta đối với cô rất ngạc nhiên.

– Ta… Ta đối với ngươi cũng rất tò mò.

Tạ Khinh Diệu mặt ngọc thanh tú đỏ bừng, cúi đầu.

Thấy một màn như vậy, Thiết Nam trợn tròn mắt.

Cái này… Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ em gái mình cùng Trần đại thiếu chỉ là gặp mặt một lần, đã… đã bị ái tình sét đánh hay sao?

Điều này sao có thể a?

– Hiếu kỳ là chuyện tốt, bất quá…

Trần Thanh Đế tiếng nói xoay chuyển, nụ cười trên mặt càng đậm:

– Nếu như quá hiếu kỳ, đôi khi cũng không phải chuyện tốt gì. Tôi cảm giác, tôi hiếu kỳ cũng không phải là chuyện tốt gì. Bất quá, tôi vẫn là nhịn không được hiếu kỳ.

– Tôi cũng thế.

Tạ Khinh Diệu ngẩng đầu lên, mặt ngọc y nguyên đỏ bừng, ôn nhu nói.

Thiết Nam phát điên rồi, bọn hắn đến cùng đang nói cái gì a? Như thế nào một câu cũng nghe không hiểu? Chẳng lẽ khi yêu thương, có thể làm cho người ta hồ ngôn loạn ngữ?

Hoặc là, nhanh như vậy đã có ăn ý, hiểu được dùng tiếng lóng rồi hả?

– Đúng rồi, tôi có một vấn đề muốn hỏi cô, cô đến cùng có mệt hay không?

Trần Thanh Đế có thể khẳng định, Tạ Khinh Diệu làm hết thảy, tất cả đều là giả vờ.

Thời điểm Tạ Khinh Diệu động thủ giáo huấn cao thủ, Trần Thanh Đế đã biết rõ, Tạ Khinh Diệu này rất không đơn giản.

Bất quá, năng lực ngụy trang của Tạ Khinh Diệu thật sự là quá mạnh mẽ.

Trần Thanh Đế rất ngạc nhiên, đến cùng là người nào, có thể dạy dỗ ra một đệ tử đáng sợ như vậy.

– Coi như cũng được.

Tạ Khinh Diệu chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh giường bệnh, nói ra:

– Thương thế của chị ta đã tốt không sai biệt lắm, mỗi lúc trời tối ta có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

– Trần đại thiếu, ta cũng muốn biết, những năm này ngươi có mệt không?

Sau khi Tạ Khinh Diệu nói ra lời này, nàng mặt càng đỏ hơn. Như là quan tâm người mình yêu vậy.

– Qua vô cùng thoải mái, rất tiêu sái, như thế nào lại mệt mỏi chứ?

Trần Thanh Đế nhíu mày, rất là giật mình nói:

– Cô sẽ không phải ngay cả ta những năm này, làm những chuyện gì cũng không có nghe nói qua chứ?

Trần Thanh Đế đương nhiên minh bạch, tại sao Tạ Khinh Diệu hỏi như vậy, là Tạ Khinh Diệu đã bắt đầu sinh ra hoài nghi hắn. Hoài nghi, Trần đại thiếu trước kia làm hết thảy, đều là giả vờ.

Con mẹ nó, ngụy trang cọng lông?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương