Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 24: Đây là một cái hố to



Xe Thần?

Nếu như Trần Thanh Đế tin thực, vậy hắn chính là Ngu Thần. Về phần thanh danh, Trần Thanh Đế ngoại trừ là Trần gia đại thiếu gia ra, tiếng xấu đã coi như là đăng phong tạo cực rồi.

Trần Thanh Đế cũng không nhận ra mình có mặt mũi lớn như vậy, chỉ cần mình ra mặt thì có thể làm cho hai huynh đệ Lữ Hậu Tích cùng Lữ Bạc Phát trả tất cả tiền thua cho Viên Cầu, trong đó khẳng định có điều kiện gì nữa. Nguồn truyện:

– Điều kiện? Cũng không có điều kiện gì lớn, bọn hắn muốn cùng Trần đại thiếu thi đấu một hồi.

Viên Cầu chấn động toàn thân, một thân thịt mỡ rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, hưng phấn nói:

– Bọn hắn nói, chỉ cần ngươi cùng bọn hắn thi đấu một hồi, vô luận thắng thua, bọn hắn đều đem tất cả tiền thua trả lại cho ta.

– Nếu như Trần đại thiếu thắng, ngoại trừ bằng chứng thế chấp ra, còn có thể đạt được tiền của hắn. Cụ thể như thế nào, vậy thì phải chờ Trần đại thiếu đi tới mới biết được.

Tinh thần Viên Cầu chấn động, hưng phấn nói:

– Trần đại thiếu, ngươi còn do dự cái gì? Đây quả thực là sự tình cả hai cùng có lợi a. Chỉ cần thi đấu một hồi, vô luận thắng thua chúng ta đều là buôn bán lời, nếu như thắng, lợi nhuận kia sẽ rất nhiều.

– A? Thậm chí có chuyện tốt bực này?

Trần Thanh Đế có chút nhíu mày, hai con ngươi co rụt lại, biến thành hình dáng cây kim nguy hiểm.

Trần Thanh Đế biết được lái xe của Viên Cầu là Trần Phong Nhiên giới thiệu, liền phát giác sự tình không có đơn giản như vậy, hiện tại càng là khẳng định, trong đó rất không đúng.

Vốn chỉ là Viên Cầu thua cuộc, thế chấp cái này, thế chấp cái kia, cùng Trần Thanh Đế không có chút liên quan. Nhưng mà, hiện tại vòng quanh mấy đường, vậy mà đã chạy tới trên người Trần Thanh Đế.

Hố to!

Đây tuyệt đối là một cái hố to, một cái hố to nhằm vào Trần Thanh Đế.

Nếu như là đổi lại trước kia, Trần đại thiếu tự xưng là Xe Thần, nghe được huynh đệ của mình bị bức bách, khi dễ như thế, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, thông qua đua xe lấy trở lại. Hơn nữa, người khác cho hắn mặt mũi như vậy, tất nhiên sẽ lâng lâng không biết vì sao, ngay cả cân nhắc cũng sẽ không cân nhắc, sẽ ngưu bức hò hét, phi thường uy vũ một cước bước vào trong hầm của đối phương đào sẵn.

Một khi bước vào, cái kia chính là vạn kiếp bất phục.

Không thể phủ nhận một điểm là, đối phương có thể đào ra một cái hố to như vậy, đối với bản tính của Trần Thanh Đế, đã đến tình trạng rõ như lòng bàn tay.

– Rốt cuộc là ai đào hầm cho ta? Có phải là Trần Phong Nhiên hay không?

Trong lòng Trần Thanh Đế khẽ động, âm thầm tính toán, phân tích:

– Hơn một tháng trước, bởi vì ta xuyên việt khiến cho Trần đại thiếu không chết, tuy đã không còn là Trần Thanh Đế trước kia, nhưng người khác lại không biết. Khi ta tỉnh lại, ở chỗ sâu trong ánh mắt của Trần Phong Nhiên nhìn về phía ta, hiện lên một tia âm tàn.

– Nhưng mà… ở một tháng trước, Trần Phong Nhiên đột nhiên giới thiệu cho Viên Cầu một lái xe. Lái xe kia thay Viên Cầu thắng không ít tiền, đến cuối cùng đã không ai dám đua xe cùng Viên Cầu. Lúc này đã bắt đầu thiết lập ván cục? Bắt đầu đào hầm rồi sao?

– Không ai dám đua xe cùng Viên Cầu, thẳng đến tối hôm qua hai huynh đệ Lữ Hậu Tích cùng Lữ Bạc Phát đột nhiên tìm Viên Cầu đua xe, Viên Cầu bị thắng làm cho hôn mê đầu đâu, tự tin tăng vọt dọa người, như thế nào sẽ ngăn cản được hấp dẫn như thế? Ở hắn xem ra, hai huynh đệ Lữ gia là đưa tiền cho hắn. Nhưng mà lại thua, còn thua rất thảm.

– Viên Cầu thua tiền, đến cuối cùng vậy mà hai huynh đệ Lữ gia lại đưa ra điều kiện như vậy, đem hoạ dẫn lên trên người của ta. Toàn bộ bố cục, rất đơn giản, cũng rất có hiệu quả, nếu như là Trần Thanh Đế trước kia, tất nhiên sẽ bị tính kế. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này hẳn là kiếm gẩy nỏ trương, uy vũ phi phàm nhảy vào hố của người khác, nhanh chóng vô cùng.

– Viên Cầu này là địch hay là bạn? Ở bên trong bố cục này, đảm nhận trách nhiệm gì? Hay cũng là một phần tử trong đó? Hoặc căn bản chính là người bị hại? Bị lợi dụng mà thôi?

– Xem bộ dáng hắn lo lắng như thế, không giống như là người biết chuyện, có lẽ Viên Cầu không có vấn đề gì. Bằng không thì Viên Cầu này chính là một nhân vật vô cùng nguy hiểm rồi.

– Đi hay là không đi? Không đi? Không cách nào chứng minh là đúng trong nội tâm của ta suy đoán; đi, biết rõ là cái bẫy, lại chui vào bên trong?

– Hừ, dùng tu vi Luyện Khí tầng một của ta, đua xe còn không phải rất nhẹ nhàng sao, vì cái gì không đi? Không chỉ có thể xác định là Trần Phong Nhiên hay không, còn có thể lợi nhuận một số, vũng hố như vậy, vì cái gì không bước vào đi dạo một phen?

Trải qua một phen phân tích, Trần Thanh Đế có thể khẳng định, đây tuyệt đối là nhắm vào mình, mà đào một cái hố to. Bất quá, Trần Thanh Đế lại không sợ, cũng quyết định đi tới nhìn xem.

Tu vi Luyện Khí tầng một, ở thời điểm đua xe, muốn thắng, cái kia thật sự là rất đơn giản.

Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, quay đầu nhìn Trần Phong Nhiên bên người hỏi:

– Phong Nhiên, ngươi vốn thong minh, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi nói ta nên đi? Hay là không đi?

Thăm dò, Trần Thanh Đế là thăm dò Trần Phong Nhiên.

Đương nhiên, coi như là đánh chết Trần Phong Nhiên, Trần Phong Nhiên cũng không dám, càng thêm sẽ không tin tưởng, đại ca bao cỏ kia của mình, sẽ xuất lời dò xét hắn.

– Đại ca, ngươi sợ cái gì? Vô luận xem như thế nào, đều là cục diện cả hai cùng có lợi, mặc kệ cuối cùng thắng thua, chúng ta đều không có mất gì, sao lại không đi?

Trần Phong Nhiên giá giá quả đấm, dứt khoát kiên quyết nói:

– Đại ca, vô luận làm chuyện gì, ta đều ủng hộ đại ca, người ủng hộ trung thực.

– Tốt, vậy thì đi. Hai tạp chủng Lữ Hậu Tích cùng Lữ Bạc Phát cũng không phải dạng người tốt lành gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương