Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 20: Viên Cầu, Viên đại thiếu



Trần Hương Hương phát ra một tiếng thét kinh hãi, chán ghét nhìn thoáng qua phòng tắm, rất nhanh đuổi theo.

Trần Phong Nhiên đứng bên ngoài phòng tắm, nhìn xem cửa phòng tắm, trong hai tròng mắt lóe ra âm độc, hai đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, sắc mặt âm úc, dữ tợn dọa người.

Bất quá, cũng chỉ là trong tích tắc, liền bị Trần Phong Nhiên che dấu qua.

– Kháo… Như thế nào đột nhiên cảm thấy lạnh như vậy?

Trong phòng tắm, Trần Thanh Đế nhịn không được rùng mình một cái, nhạy cảm cảm giác được, mình tựa như là bị rắn rết nhìn chằm chằm vào. Bất quá, rất nhanh liền biến mất không thấy.

– Trần đại thiếu, Thanh Đế huynh đệ, cứu mạng a…

Đúng lúc này, một viên thịt lăn vào biệt thự, từ trong sân tiếp tục lăn đi qua, một đường lăn một đường hô, trong thanh âm tràn ngập vội vàng, bối rối, thê thảm:

– Trần đại thiếu, nhân mạng quan thiên, nếu ngươi không cứu tiểu đệ, tiểu đệ dù không chết, cũng phải lột một tầng da a.

Nghe được thanh âm này, hai mắt Trần Phong Nhiên tỏa sáng, khóe miệng khẽ động, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong ánh mắt nhìn về phía phòng tắm, tràn đầy ngoan độc, khoái ý.

– Thanh âm này rất quen thuộc.

Trần Thanh Đế chấn động toàn thân, rất nhanh trở mình đã tìm được, trí nhớ có quan hệ tới chủ nhân thanh âm kia lại rất nhiều.

– Cút!

Lâm Tĩnh Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, chứng kiến một viên thịt từ bên ngoài lăn qua, chặn đường đi của nàng. Lâm Tĩnh Nhu vô cùng phẫn nộ, nhìn cũng không nhìn, một cước đạp tới.

Phốc!

Một tiếng trầm đục, Lâm Tĩnh Nhu chỉ cảm giác một cước này của mình, như là đá vào lò xo, trực tiếp bị bắn ngược trở lại. Lâm Tĩnh Nhu mất thăng bằng, bay ngược về phía sau. Mà viên thịt kia bề ngoài giống như chỉ là lắc lư một cái, vậy mà không có bị Lâm Tĩnh Nhu đạp bay.

Trần Thanh Đế là tự mình thể nghiệm qua, một cước của Lâm Tĩnh Nhu là phi thường sắc bén.

– A, chị Tĩnh Nhu!

Trần Hương Hương chạy đến không nghĩ tới, Lâm Tĩnh Nhu đột nhiên bị bắn trở lại, một cái sơ sẩy bị Lâm Tĩnh Nhu đập vào trên người. Trần Hương Hương ôm Lâm Tĩnh Nhu, liên tiếp lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân thể, suýt nữa ngã sấp xuống.

Nếu không phải có Trần Hương Hương, Lâm Tĩnh Nhu tất nhiên sẽ bị bắn trở lại, té ngã trên đất.

– A, Lâm… Lâm Tĩnh Nhu, ta… ta không phải cố ý.

Viên thịt phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ.

Bị Lâm Tĩnh Nhu đạp một cước, viên thịt lại vẫn phải nói xin lỗi, còn nói không phải cố ý. Có thể thấy được, Lâm Tĩnh Nhu là bưu hãn cỡ nào, trâu bò cỡ nào, bá đạo cỡ nào a.

Viên thịt rất sợ Lâm Tĩnh Nhu.

Ở thời điểm này, Trần Thanh Đế đã từ trong phòng tắm đi ra. Từ trên lầu nhìn xuống, Trần Thanh Đế thình lình phát hiện một viên thịt mập mạp, thanh âm cũng là từ trên viên thịt phát ra.

Wow, viên thịt vậy mà biết nói chuyện, Trần Thanh Đế xem như tăng trưởng kiến thức, thật sự là mở rộng tầm mắt rồi.

– Oa… Trần đại thiếu, anh em ruột của ta, ngươi ở nhà thật sự là quá tốt.

Viên thịt sợ hãi như là bị quét sạch, trực tiếp vượt qua Lâm Tĩnh Nhu, như là gặp được cứu tinh, hưng phấn kêu to.

Trần Thanh Đế đứng ở trên lầu, há hốc mồm, kinh hãi nhìn xem viên thịt, sửng sốt ngay cả một câu cũng không có thể nói ra. Trần Thanh Đế thật sự là rất khó tưởng tượng, một viên thịt khổng lồ như vậy lại biết nói chuyện.

Phanh! Phanh! Phanh…

Viên thịt lăn lên bậc thang, thang lầu phát ra từng đợt trầm đục, như là kháng nghị lấy cái gì. Khá tốt thang lầu đầy đủ rắn chắc, bằng không thì sẽ bị viên thịt kia dẫm sập. Dùng nhãn lực của Trần Thanh Đế, thẳng đến khi viên thịt đi tới trên lầu, hắn mới nhìn ra, cái này dĩ nhiên là một con người, phải là con người, không phải cục thịt.

Trần Thanh Đế cố gắng tìm một hồi lâu, sửng sốt không tìm được cổ của người này ở địa phương nào, ít nhất, dùng nhãn lực của Trần Thanh Đế là không có thể nhìn ra được.

Rất nhiều người đều nói, trên địa cầu này có Lưu gì đó, hình như là ca sĩ không có cổ. Nhưng cùng trước mắt này so sánh, Lưu ca sĩ người ta là cổ hết sức nhỏ, thon thả, là dễ làm người khác chú ý, tính cảm giác cực mạnh.

Người này bả vai rộng như thùng nước, từng lớp thịt run run. Cánh tay của hắn cũng có thể là bởi vì nguyên nhân quá mập, nên nhìn thấy ngắn đến thảm thương, dùng nhãn lực của Trần Thanh Đế, cũng chỉ là miễn cưỡng phát hiện.

Hai chân của thằng này… Ách? Không phải hai cái, phải nói là một mới đúng. Thằng này nếu cởi hết quần áo ra, giống như là một cây thịt đặt ở đó, chiều dài trên cơ bản cũng có thể không để ý đến. Toàn thân thịt mỡ có thể gọi là đồ sộ, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, mãnh liệt kinh người, cuồn cuộn mà đến.

Cái này… người này như thế nào có thể béo thành như vậy? Như thế nào có thể a? Như vậy còn có thể xem như một người sao? Quả thực chính là một viên thịt.

Chẳng lẽ thằng này, kiếp trước là heo hay sao?

Không, dùng hình thể thằng này, cho dù là heo gặp được cũng sẽ cảm thấy vô cùng tự ti, tự ti đến muốn đâm đầu vào máng heo chết a.

– Trần đại thiếu, anh ruột của ta a, cứu mạng oa.

Từ bên ngoài biệt thự đi tới, bề ngoài giống như cũng không phải rất xa, thằng này rõ ràng đã thở hồng hộc, không ngừng đổ mồ hôi, xem bộ dáng có lẽ mệt mỏi không nhẹ.

– Khục khục… Cái kia, Viên đại thiếu, cái này… ngươi đây là đùa cái gì vậy? Sáng sớm ngươi chạy đến tìm ta kêu cứu gì chứ? Có gia hỏa đui mù nào dám trêu chọc ngươi à? Có thể bức ngươi đến bộ dáng này, thân phận cũng không dễ chọc nhỉ?

Trần Thanh Đế nhìn trước mắt, vốn là siêu cấp bạn bè của Trần đại thiếu, cố nén vui vẻ trong lòng, rất là khó hiểu mà hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương