Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 16: Một chiêu



Thực lực Tiểu huynh đệ không kém, có lẽ không dưới ta.

Cái đánh giá này không khỏi quá cao đi?

– Lôi lão đại, ngươi là huấn luyện viên của Huyết Nhận a, thực lực là cường hãn nhất trong Huyết Nhận chúng ta, thực lực tiểu gia hỏa trước mắt này không dưới ngươi? Lôi lão đại, ngươi đừng làm ta sợ.

Thanh niên quân nhân ở sau lưng Lôi Báo, nhịn không được oán thầm không thôi.

Luận bàn?

Dựa vào, nguyên lai là đến đánh nhau, mẹ, còn nói thực lực ca không tệ, không dưới hắn, thằng này thật đúng là đủ trêu chọc. Ngươi cũng quá đề cao mình rồi, thực lực mặc dù không tệ, nhưng muốn làm đối thủ của ta còn kém xa, lại nói thực lực không kém ngươi.

– Luận bàn thì miễn đi, không có ý nghĩa.

Trần Thanh Đế khẽ lắc đầu, lời nói cũng rất uyển chuyển, không có nói thẳng Lôi Báo không phải đối thủ của hắn, cũng đã rất nể tình rồi.

Thấy được cao thủ như Lôi Báo, tuy Trần Thanh Đế động tâm, cũng rất muốn biết thực lực của mình, trên địa cầu sẽ như thế nào. Nhưng mà, Lôi Báo lại là quân nhân, mình lại xuất thân quân nhân thế gia, Trần Thanh Đế thật đúng là sợ lỡ tay đánh Lôi Báo không thành nhân dạng, vậy cũng không tốt.

Luận bàn thì miễn đi?

Không có ý nghĩa?

Lôi Báo cùng thanh niên quân nhân phía sau hắn, ngay ngắn ngây ngẩn cả người.

Không có ý nghĩa? Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ thực cho ta không phải là đối thủ của ngươi, cho nên không có ý nghĩa? Hay là ý tứ gì khác?

– Tiểu tử, ngươi đây là ý gì?

Lôi Báo còn không có phản ứng gì, tên thanh niên quân nhân phía sau hắn lại vô cùng phẫn nộ, về phía trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế.

Xem bộ dáng của hắn, nếu không có Lôi Báo ở đây, người thanh niên quân nhân này hận không thể xông lên đánh Trần Thanh Đế một trận thừa sống thiếu chết.

Vốn là bởi vì Trần Thanh Đế có vài phần tương tự như Quân Thần, người mà Lôi Báo sùng bái, lúc này mới hấp dẫn chú ý của hắn. Về sau phát hiện Trần Thanh Đế đánh quyền cước, không phải khoa chân múa tay, bộ dáng là người biết võ thật sự, cho nên mới động tâm luận bàn.

Tuy Lôi Báo nói thực lực Trần Thanh Đế không kém, có lẽ không dưới hắn, cái này cũng không quá đáng là lời khách sáo mà thôi.

Ai biết rõ, Trần Thanh Đế lại thuận nước hướng lên trên bò, cũng dám nói mình không phải là đối thủ, ngươi cũng quá đề cao mình rồi.

Lôi Báo là huấn luyện viên có danh xưng Địa Ngục trong quân Huyết Nhận a.

Huyết Nhận là kiêu ngạo của Quân Thần, không biết bao nhiêu quân nhân đỉnh phong, đều vót nhọn đầu chui vào bên trong. Trong quân vô luận ngươi đỉnh phong cỡ nào, không vào được Huyết Nhận, cái kia cũng chỉ là binh sĩ bình thường.

Không tiến vào Huyết Nhận, vĩnh viễn không phải là hảo binh.

Lôi Báo không chỉ là huấn luyện viên của Huyết Nhận, còn được Quân Thần khẳng định thật lớn. Có thể được Quân Thần, người được tất cả quân nhân sùng bái khẳng định, đó là một sự tình đáng giá kiêu ngạo cỡ nào a.

Nhưng mà, lại bị Trần Thanh Đế khinh bỉ.

– Nhất Thôn, trở lại.

Lôi Báo không thể nghi ngờ nói.

– Lôi lão đại, hắn…

Thanh niên quân nhân tên Liễu Nhất Thôn chỉ vào Trần Thanh Đế, vẻ mặt phẫn nộ. Cũng dám khinh bỉ huấn luyện viên của bọn hắn, Lôi lão đại, Liễu Nhất Thôn như thế nào chịu được a.

Bất quá, tiếp xúc đến ánh mắt của Lôi Báo, Liễu Nhất Thôn lại không cam lòng như thế nào, cũng phải lui đến sau lưng Lôi Báo, ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Đế rất là bất thiện.

– Tiểu huynh đệ, đủ cuồng, Lôi Báo ta ưa thích trẻ tuổi cuồng ngạo.

Lôi Báo nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế nói ra:

– Lôi Báo ta ở trong quân, ngoại trừ Quân Thần, thì không có thua người thứ hai, cậu có tự tin như thế, ta càng muốn thử xem.

Chỉ là Quân Thần trong miệng bọn hắn, trong nhà sống cũng không có thoải mái, bởi vì người nào đó bị đánh thảm rồi.

– Cái kia… Được rồi.

Trần Thanh Đế bất đắc dĩ lại động tâm:

– Đã như vầy, ông vẫn là xuất thủ trước đi.

– Ở chỗ này? Không cần đổi địa phương sao?

Lôi Báo nhìn khắp bốn phía, tại đây tuy vắng vẻ, nhưng lúc này cũng đã có không ít người rèn luyện.

– Không cần, dù sao cũng chỉ là một hai chiêu sẽ xong.

Trần Thanh Đế cười nhạt một tiếng, nói ra. Mặc dù thực lực của Lôi Báo không tệ, nhưng chỉ cần Trần Thanh Đế nguyện ý, tuyệt đối có thể miểu sát.

– Ngươi…

Liễu Nhất Thôn giận rồi, suýt nữa từ trên mặt đất nhảy lên. Mẹ nó, bái kiến hung hăng càn quấy, nhưng chưa từng gặp qua kiêu ngạo như vậy. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể hung hăng càn quấy bao lâu, chờ bị Lôi lão đại thu thập a.

– Đúng vậy, một hai chiêu hoàn toàn chính xác có thể xong.

Lôi Báo cũng hơi nổi giận, quyết định giáo huấn thoáng một phát, muốn trong một hai chiêu giải quyết Trần Thanh Đế.

– Tiểu tử, ta cho cậu một cơ hội xuất thủ, ta sợ vừa ra tay, cậu ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Bạn đang đọc truyện tại – www.Truyện FULL

Khí tức của Lôi Báo lập tức tăng lên, lệ khí xông mạnh, khí thế uy vũ, không hổ là huấn luyện viên của Huyết Nhận.

– Ta động thủ trước?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương