Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 38: 2 Bộ Mặt



Thái dương chậm rãi dâng lên, ánh bình minh bao la nhiễm đỏ phía đông bầu trời, bắt đầu một ngày mới.Trong một chỗ trong rừng cây ở khu nhà giàu Cửu Khê Mân Côi Viên, Diệp Phàm kết thúc luyện công buổi sáng.Sau khi kết thúc luyện công, toàn bộ lỗ chân lông Diệp Phàm buông lỏng, đại lượng nhiệt khí xông ra hóa thành sương trắng bao phủ toàn thân hắn giống như thần tiên trong thần thoại.Rất nhanh sau đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, sương trắng quanh người hắn bị thổi tan, hóa thành mồ hôi bám đầy trên người Diệp Phàm.- Đối với võ giả mà nói, bước vào cảnh giới Tiên Thiên đúng là nhất đạo hồng câu, mấu chốt vẫn là cảnh giới tâm linh cùng với cảm ngộ võ học, mình không cách nào đột phá cảnh giới Tiên Thiên hoàn toàn là bởi vì tâm linh tu hành còn chưa đủ.Cất bước ra khỏi rừng cây, Diệp Phàm khẽ thở dài, Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ cũng biết hắn chưa thể đột phá lên cảnh giới Tiên Thiên là bởi vì nguyên nhân có khúc mắc trong lòng, chính bản thân hắn cũng rõ ràng điều này.- Khi nào hoàn toàn thanh trừ âm khí trong cơ thể Tô Vũ Hinh, mình liền toàn lực đi điều tra chuyện năm đó.Nhìn ngôi biệt thự số 2 của Tô gia cách đó không xa, nghĩ đến trước khi xuống núi, Chử Huyền Cơ từng đáp ứng với hắn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thì Chử Huyền Cơ tự mình ra mặt tìm người vận dụng mạng lưới tình báo quốc gia, điều tra có phải mình thật sự bị cha mẹ vất bỏ hay không. Diệp Phàm âm thầm nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt ánh lên kiên định.Kiên định là bởi vì nếu như không điều tra rõ ràng chuyện năm đó, tâm kết của hắn không cách nào tiêu trừ, tu vi võ học cũng đình trệ không tiến bộ.Quan trọng hơn chính là đối với hắn mà nói, nếu như không thể nghe nguyên nhân vứt bỏ mình từ chính miệng cha mẹ ruột thịt thì cho dù chết cũng không nhắm mắt.Giống như mấy ngày trước đây, lúc Diệp Phàm trở lại biệt thự số 2 của Tô gia, Tô mẫu đã rời giường, mặc tạp dề đang nấu ăn sáng trong phòng bếp.- Diệp thần y, ngài trở lại rồi à!Nhìn thấy Diệp Phàm, Tô mẫu vội vàng cười cười chào hỏi, trong mắt tràn đầy cảm kích.Diệp Phàm nói:- Dì, con cùng Tô tiểu thư, Cẩm Đế là bạn cùng lứa, sau này dì cứ gọi con là Tiểu Phàm đi.- Như vậy sao được chứ!Tô mẫu hơi kinh ngạc, cảm thấy không ổn khi gọi thẳng tên Diệp Phàm.Diệp Phàm thấy thế, cũng biết muốn làm cho Tô mẫu đang tràn đầy cảm kích đổi cách xưng hô với mình chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng, nên cũng không quá cưỡng cầu nữa, chỉ cười khổ một tiếng, chuẩn bị đi về phòng tắm.- Diệp thần y…Nhìn bóng lưng Diệp Phàm rời đi, Tô mẫu hơi do dự một chút rồi mở miệng gọi Diệp Phàm lại.- Dì, có chuyện gì vậy?Diệp Phàm dừng bước, quay đầu nhìn Tô mẫu, thấy bà vừa muốn nói vừa không, trong lòng cũng hiểu được Tô mẫu có việc, không khỏi hơi ngạc nhiên một chút.Tô mẫu cắn răng nói:- Diệp thần y, tôi van xin ngài một chuyện!- Dì có việc gì xin cứ nói, con sẽ hết sức giúp đỡ!Qua mấy ngày ở chung, Diệp Phàm đối với một nhà Tô gia cũng có ấn tượng không tệ, thấy Tô mẫu mở miệng cầu xin mình, vội vàng tiến lên đỡ bà, phòng khi Tô mẫu làm ra động tác cúi người hay là quỳ xuống thì khó xử vô cùng.Tô mẫu vừa thấy thế liền thở dài:- Diệp thần y, ngài nguyện ý chữa bệnh cho Vũ Hinh, đối với chúng tôi chính là ân trọng như núi. Vốn tôi không nên cầu xin ngài làm thêm điều gì nhưng ta thật quá lo lắng cho Vũ Hinh…- Tô tiểu thư? Tại sao?Diệp Phàm ngẩn người.- Nó định ngày mai về công ty đi làm!Tô mẫu lo lắng nói:- Sức khỏe của nó mới hơi có chuyển biến tốt đẹp, tôi sợ nó về công ty làm việc, mệt nhọc quá độ dẫn đến bệnh cũ tái phát.- Lấy tình trạng thân thể bây giờ của nàng, đúng là không thể quá độ mệt nhọc được!Diệp Phàm gật gật đầu, âm khí trong cơ thể Tô Vũ Hinh mặc dù đã bị áp chế, nhưng thể chất của nàng quá yếu, còn phải cần điều dưỡng một thời gian nữa.Thấy ý nghĩ của mình hoàn toàn được Diệp Phàm tán thành, Tô mẫu kích động:- Diệp thần y, mới vừa rồi tôi cũng khuyên nó, nhưng nó quá xem trọng sự nghiệp, hơn nữa tính nó bướng bỉnh không nghe lời ta tôi Ngài có thể giúp tôi khuyên nhủ nó không? Ngài là bác sĩ, nó chắc sẽ nghe lời ngài.- Được rồi!- Diệp thần y, cám ơn ngài!Thấy Diệp Phàm đã đáp ứng, Tô mẫu kích động lại muốn cúi người tạ ơn với Diệp Phàm.Diệp Phàm cười khổ, ngăn cản động tác của Tô mẫu:- Dì, Tô tiểu thư là bệnh nhân của con, con đối với nàng phải có trách nhiệm, dì không cần làm như thế!- Diệp thần y, ngài đúng là người tốt!Tô mẫu từ nhà thường dân gả vào Tô gia, bên ngoài nhìn như phong quang nhưng ủy khuất sau lưng thì chỉ mình bà biết. Những ủy khuất kia cũng làm cho bà hiểu lòng người dễ thay đổi, tình người hờ hững. Lúc này nghe được lời Diệp Phàm nói lập tức cảm động đến mức hai mắt hồng lên.Diệp Phàm như có thể hiều được tâm tình Tô mẫu, hắn cũng không nói gì nữa.- Diệp thần y, Vũ Hinh đang ở trong thư phòng, ngài lên khuyên bảo nó một chút rồi cùng xuống dưới ăn điểm tâm.Tô mẫu lau nước mắt, cười nói.Diệp Phàm gật đầu, xoay người lên lầu.Bước vài bước, Diệp Phàm đi tới thư phòng, thấy Tô Vũ Hinh mặc một bộ đồ ngủ bằng bông, ngồi ở trước bàn đọc sách, cầm lấy một phần tại liệu, tập trung tinh thần đọc.Nữ nhân thường nói, nam nhân có mị lực nhất lúc họ đang say sưa làm việc.Nhưng nữ nhân cũng thế.Lúc này, Tô Vũ Hinh không hề ngượng ngùng giống như lúc Diệp Phàm chữa bệnh cho nàng mà đã khôi phục phong thái lãnh diện của tổng tài, đôi mi thanh tú hơi nhíu, gọng kính đen làm ánh mắt hết sức sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân tỏa ra khí thế của người nắm giữ đại quyền.Thấy một màn như vậy, Diệp Phàm không khỏi có chút ngạc nhiên, suy nghĩ một chút liền đưa tay gõ cửa phòng.“Cốc cốc!”- Mời vào!Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tô Vũ Hinh không ngẩng đầu mà tiếp tục xem tài liệu.Vừa nói xong, Tô Vũ Hinh đột nhiên ý thức được mình không phải đang trong phòng làm việc mà đang ở nhà, sắc mặt hơi đổi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.- Diệp… Diệp thần y!Thấy Diệp Phàm bước vào, Tô Vũ Hinh đứng dậy, vẻ mặt khó xử nói.- Không quấy rầy cô chứ?Nghĩ đến vừa phát hiện một khuôn mặt khác của Tô Vũ Hinh, Diệp Phàm dở khóc dở cười.- Không… Không đâu!Phơi bày một bộ mặt khác trước mặt Diệp Phàm, lại nhớ đến mình vừa mới đem thư phòng trở thành phòng làm việc, Tô Vũ Hinh giống như tiểu nữ sinh làm sai chuyện, càng thêm lúng túng, trên khuôn mặt mê người của nàng không khỏi hơi hồng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Diệp Phàm.Giờ phút này, nàng lại trở về nguyên hình, từ tổng tài mặt lạnh biến thành nữ sinh hay xấu hổ.- Bá mẫu vừa nói với tôi, ngày mai cô định về công ty làm?Thấy Tô Vũ Hinh hơi lúng túng, Diệp Phàm nói sang chuyện khác, đi thẳng vào vấn đề.-A!Có lẽ nàng không nghĩ tới mẹ mình sẽ đem chuyện này nói cho Diệp Phàm, Tô Vũ Hinh vừa nghe thấy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó có chút lo lắng nói:- Ngại quá, Diệp thần y, tôi định tự mình nói cho anh nhưng không nghĩ đến mẹ tôi đã nói trước rồi!- Thân thể của cô còn chưa khôi phục hoàn toàn, cần phải điều dưỡng thêm, tạm thời không thích hợp đi làm. Nếu như quá mệt nhọc sẽ rất dễ khiến bệnh tình phát tác lại càng nghiêm trọng hơn.Diệp Phàm nghiêm túc nói.- Diệp… Diệp thần y, tôi đã cảm thấy khỏe rồi, chắc hẳn là không việc gì nữa!Tô Vũ Hinh yếu ớt nói.Diệp Phàm cười khổ:- Tôi là bác sĩ của cô, tình huống thân thể cô tôi là người rõ ràng nhất.- Haizz…Tô Vũ Hinh biết Diệp Phàm nói sự thật, cũng không giải thích mà thở dài nói:- Diệp thần y, không dám giấu ngài, trong vòng nửa năm nay tôi căn bản không thể rời bỏ công ty quá lâu. Lúc trước, công ty có thể vận hành bình thường là bởi vì các công việc vẫn còn dựa theo kế hoạch cũ mà thực hiện, tôi chỉ cần nắm giữ phương hướng chính, một số chuyện trọng yếu. Nhưng lúc này, công ty đang tiến hành đấu thầu hạng mục vô cùng quan trọng, liên quan đến số tiền hàng trăm ức (1 ức = 100 triệu), tôi phải tự mình chịu trách nhiệm hạng mục đấu thầu này.- Chẳng lẽ không thể có người nào thay thế cô được sao?Diệp Phàm cau mày:- Tỷ như để cho ông nội cô chịu trách nhiệm?- Trước mắt, sản nghiệp Tô gia chúng tôi hầu như tập trung ở Giang Hỗ, lấy bất động sản làm chủ, chú tôi chịu trách nhiệm ở Đông Hải cùng Nam Tô.- Tôi chịu trách nhiệm bên Giang Nam này, ông nội tôi chịu trách nhiệm ở vùng châu thổ Châu Giang cùng phát triển khuếch trương ở Nam Cảng. Lần đấu thầu này vừa bắt đầu, nếu thay đổi người thì rất dễ xảy ra vấn đề!Tô Vũ Hinh tiếp tục nói:- Trừ những việc này ra, sở dĩ tôi gấp gáp trở về chủ trì đại cục như vậy là vì đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Tô gia chúng tôi ở Giang Nam là Hà gia cũng tham gia lần cạnh tranh này.Nói xong, vẻ mặt Tô Vũ Hinh trở nên ngưng trọng dị thường. Hiển nhiên, Hà gia trong miệng nàng mang đến cho nàng áp lực cực lớn.Diệp Phàm trầm mặc không nói, hắn nhìn ra được Tô Vũ Hinh mặc dù dùng đủ các loại lý do thuyết phục mình nhưng nàng đã quyết định phải trở về công ty chủ trì đại cục.- Diệp thần y, còn có biện pháp nào khác không? Như là mỗi ngày tôi uống thuốc nhiều hơn một chút!Tô Vũ Hinh thấy Diệp Phàm không nói lời nào, nhịn không được mà mở miệng hỏi.Diệp Phàm cười khổ:- Biện pháp chỉ có một, đó là lúc nào tôi đi theo bên cạnh cô, có thể nắm giữ tình trạng thân thể cô, trước khi bệnh cũ tái phát thì xuất thủ áp chế!Lần này đến lược Tô Vũ Hinh trầm mặc.Vốn dĩ Diệp Phàm trị bệnh cho nàng đã làm nàng vô cùng cảm kích, nào dám hi vọng xa xôi để Diệp Phàm làm bác sĩ chuyên trách, cả ngày đi theo bên người nàng?- Cô đã quyết phải trở về với công việc, vậy thì trở về thôi!Diệp Phàm phảng phất có thể đoán được tâm tư Tô Vũ Hinh, cười cười:- Bất quá, cô phải nghĩ biện pháp để tôi nằm vùng bên cạnh cô!Đối với hắn mà nói, lần này xuống núi là vì chữa bệnh cho Tô Vũ Hinh. Vô luận là phương pháp trị bệnh như mấy hôm trước hay là đi theo bên cạnh trị bệnh cho Tô Vũ Hinh cũng không khác nhau quá lớn. Ngược lại, cách sau còn có thể để cho hắn hiểu rõ cùng dung nhập vào cuộc sống của người bình thường.Hắn vừa mới khuyên Tô Vũ Hinh chỉ là sợ nàng lại một lần nữa bị bệnh tình hành hạ mà thôi.- Cảm ơn… Cảm ơn ngài, Dệp thần y!Nghe được Diệp Phàm nói thế, Tô Vũ Hinh kích động cúi đầu tạ ơn với Diệp Phàm.Vì nàng mặc đồ ngủ rộng thùng thình, Tô Vũ Hinh khẽ cúi người nên cặp bánh bao trắng như tuyết đung đưa hiện lên trong mắt Diệp Phàm ()Một màn đột nhiên xuất hiện này làm cho Diệp Phàm ngẩn người, sau đó vội vàng dịch sang một bên, lúng túng nói:- Đừng khách khí, không có việc gì, tôi ra ngoài trướcVừa nói xong, Diệp Phàm ko đợi Tô Vũ Hinh trả lời liền xoay người rời đi.Thấy Diệp Phàm có chút dị thường, Tô Vũ Hinh hơi nghi ngờ, cho đến khi Diệp Phàm khuất bóng mới ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.Nàng không mặc áo ngực…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương