Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 29: Công phu mèo quèn



Cửa đồn công an Xuân Giang.Diệp Phàm cùng Tô Cẩm Đế đứng ở đây chờ xe, muốn ngồi taxi đi đến quán Bar lấy xe, sau đó trở về khu nhà giàu Cửu Khê Mân Côi Viên.Phía sau bọn hắn, đám người Trương Lập nhìn vào bóng lưng Diệp Phàm, bộ dạng giống như là lâm phải đại địch.Mặc dù Đổng Kiến Quân nói Lưu Bảo Quân không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bởi vì muốn lập công nên Lưu Bảo Quân đã để Trương Lập cùng Lý Bân mang người chặn Diệp Phàm.- Diệp đại ca, xem bộ dạng bọn hắn dường như còn muốn truy cứu chuyện này, nếu không thì chúng ta về đi, cũng không có xe taxi rồi.Tô Cẩm Đế biết được chuyện Diệp Phàm đả thương cảnh sát mới có thể thoát thân.Vừa bắt đầu có thể nói là Tô Cẩm Đế vô cùng sùng bài Diệp Phàm, mặc dù hắn được xưng là Hỗn Thế Ma Vương ở Hàng Hồ nhưng hắn cũng chưa bao giờ làm ra loại chuyện đánh cảnh sát.Vài phút sau đó, Tô Cẩm Đế kích động không thôi.Chẳng qua là.Thời gian dần trôi qua, Tô Cẩm Đế dần dần cảm thấy bất an.Trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết, chuyện này tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy, cảnh sát tuyệt đối sẽ còn tìm Diệp Phàm.Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là chạy khỏi đây.“Ò…E”Tô Cẩm Đế vừa dứt lời, phía trước liền truyền đến tiếng còi xe cảnh sát chói tai, đúng là chiếc Audi của Đổng Kiến Quân đang chạy nhanh tới đây.- Diệp đại ca, biện pháp tốt nhất là tránh bọn họ, sau đó gọi điện cho ông nội, để ông nội ra mặt giải quyết chuyện này.Mắt thấy lại có xe cảnh sát tới, Tô Cẩm Đế dứt khoát nói thẳng, ở hắn xem ra chuyện cho tới bước này cũng chỉ có mời Tô Hồng Viễn ra mặt mới có thể giải quyết.- Nếu bọn họ còn muốn chơi thì tôi sẽ không ngần ngại mà bồi bọn họ.Nhìn chiếc Audi kia, Diệp Phàm khẽ nheo mắt lại.Bởi vì Sở Cơ nói cho hắn biết cần phải tuân thủ pháp luật cho nên sau khi đánh Cẩu Vĩ hắn liền tỏ ra phối hợp với cảnh sát, cho đến khi Trương Lập dẫn người đánh hắn thì hắn mới tức giận, ra tay đả thương Trương Lập nhưng lại không động thủ với người khác, càng không có gọi điện cho Sở Cơ. Mặc dù Sở Cơ nói hắn tuân thủ pháp luật nhưng mà nàng còn nói cho hắn biết nếu có người nào định dùng quyền lực khi dễ hắn thì hãy gọi điện cho nàng.Đang khi nói chuyện, đột nhiên Diệp Phàm cảm thấy có 2 cặp mắt nhìn về phía mình. Trong đó ánh mắt của Đổng Kiến Quân lại tỏ ra uy nghiêm mà ánh mắt của Chu Cương nhìn thì bình thản nhưng lại mang cho Diệp Phàm một áp lực rất lớn, cảm giác giống như muốn nhìn thấu con người của Diệp Phàm.- Tiểu tử kia có điểm gì lạ.Khi xe chạy ngang qua Diệp Phàm, Đổng Kiến Quân thu hồi ánh mắt, trong lòng có cảm giác lạ.- Tay của hắn so với người thường thì dài hơn, khớp xương 2 ta bằng phẳng, da thịt bóng loáng hắn là một người luyện võ, hơn nữa xem ra nội kình đã luyện đến mức hỏa hầu mới có thể làm cho da chết trên tay bóc ra.Chu Cương như có điều suy nghĩ nói:- Lão Đông, hắn có thể là người đã đả thương thủ hạ của ông đó.- Cái… Cái gì?Đổng Kiến Quân nghe vậy, cả kinh không nhẹ, sau đó lắc đầu, nói:- Không thể nào, từ khi làm cảnh sát đến nay tôi chưa từng thấy người nào đánh cảnh sát mà còn dám nghênh ngang đứng ở trước đồn công an.- Có phải hay không, chốc lát liền biết.Chu Cương nhìn thoáng qua đám người Trương Lập như lâm phải đại địch, trong lòng càng khẳng định suy doán của mình, bất quá lại không nóng lòng dừng xe mà là nhìn vào Diệp Phàm, suy nghĩ vì sao Diệp Phàm lại không đi.Trước cửa đồn công an, đám người Trương Lập thấy Đổng Kiến Quân tới thì liền tỏ ra hỗn loạn.- Chào.Sau đó, thấy xe dừng lại, Đổng Kiến Quân bước xuống thì Trương Lập liền nói.“Vù Vù”Trong nhất thời, toàn bộ mọi người đều giơ tay lên chào.- Cậu bị thương sao?Đổng Kiến Quân hoàn lễ, sau đó đi đến trước người Trương Lập, quan tâm hỏi.- Báo cáo Đổng cục trưởng, lúc này tôi dựa theo chỉ thị của Lưu cục trưởng, mang hung thủ đi nhưng không nghĩ tới hung thủ lại là nhân sĩ giang hồ.Trương Lập rất thông minh trả lời đối phương là nhân sĩ giang hồ, như vậy Đổng Kiến Quân sẽ không trách hắn mà còn thưởng thức hắn vì hắn một mực đứng ở đây.Đúng như dự đoán của Trương Lập, nghe được những lời này thì Đổng Kiến Quân vỗ vỗ bả vai hắn, vẻ mặt vui mừng:- Tôi đã nghe Lưu phó cục trưởng nói lại chuyện này rồi, có cảnh sát như cậu đúng là một sự kiêu ngạo cho đội ngũ chúng ta,- Đây là việc mà tôi phải làm.Trương Lập liền kích động.- Hung thủ đâu?Đổng Kiến Quân lại hỏi.- Ở đó.Lý Bân ở bên cạnh liền chỉ vào Diệp Phàm.Hả?Đổng Kiến Quân đã ở trong quan trường nhiều năm, thấy được người nọ chính là hung thủ thì không khỏi sững sờ.Hắn cảm thấy thật sự quá hoang đường!- Lão Đổng, ông và người của ông ở đây, tôi đi bắt hắn.Chu Cương cảm thấy tức giận.Thân là thành viên của “ Viêm Hoàng” Chu Cương cũng quen biết không ít nhân sĩ giang hồ, biết những người này này đều là người tài cao gan lớn, không có để cảnh sát vào mắt cũng là chuyện thường nhưng mà trong trí nhớ của hắn, như Diệp Phàm vẫn là người thứ nhất.Nói xong, không đợi Đổng Kiến Quân đáp lời, Chu Cương ngay tại chỗ bắn ra, cả người giống như tên rời khỏi cung, bắn nhanh về phía Diệp Phàm.Thật nhanh.Đám người Trương Lập thấy vậy thì khiếp sợ không thôi.Chu Cương nhảy lên, sau đó tốc độ giảm dần, bước đi về phía Diệp Phàm.Dường như Diệp Phàm sớm đã cảm ứng được, kéo Tô Cẩm Đế ra phía sau, quay đầu nhìn về Chu Cương. nguồn – Người trẻ tuổi, lá gan không nhỏ a, đánh cảnh sát, còn dám không có sợ hãi mà đứng ở trước đồn cảnh sát sao?Ánh mắt Chu Cương sắc béc nhìn vào Diệp Phàm, lạnh lùng nói:- Thật cho là học chút công phu mèo quèn, là có thể vô pháp vô thiên sao?Đối với khí thế không ngừng tăng lên của Chu Cương, Diệp Phàm hiểu được đối phương muốn động thủ nhưng cũng không sợ hãi mà hời hợt nói:- Có phải công phu mèo quen hay không thì thử rồi mới nói.”Hắc!”Nghe được lời nói cuồng ngạo của Diệp Phàm, Chu Cương giận quá mà cười, ngay tại chỗ bắn ra, trong nháy mắt đã bắn tới trước Diệp Phàm, thủ đao chém ra.Một Thủ đao này nhìn như đơn giả nhưng mà kết hợp với khí thế tiến công, cộng thêm ẩn chứa nội kình, nếu bị bổ trúng, đừng nói là thân thể cho dù là viên gạch cũng bị chém nát.Hả? Từ khi Chu Cương xuất thủ, Diệp Phàm cũng đoán được thực lực của Chu Cương, trong lòng cũng có chút kinh ngạc nhưng lại không né tránh.”Hô! Hô!”Thủ đao bổ ra, kình phong sắc bén lao thẳng vào mặt đâm vào mắt làm ắt của Diệp Phàm cảm thấy đau.“Hừ”Mắt thấy thủ đao chém tới, Diệp Phàm khí vận đan điền, hừ lạnh một tiếng giống như pháo nổ vang, đồng thời một dòng khí từ trong miệng hắn phun ra, trong nháy mắt đã thổi tan kình phong đập vào mặt.Thổi khí như mũi tên.Hả?Thân là thành viên của “ Viêm Hoàng” tuy rằng tuổi tác của Chu Cương hơi lớn, thể cốt không bằng trước kia, lui ở tuyến 2 nhưng mà hắn đã trải qua vô số cuộc chiến, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay nhãn lực cũng đều thuộc loại nhất lưu.Một chiêu Thổi khí như tên này của Diệp Phàm nhìn thì đơn giản nhưng mà nội tạng của võ giả cần phải cường đại mới có thể thổi mạnh được.Chu Cương luyện võ cả đời, hôm nay cũng chỉ là miễn cưỡng có thể làm được một bước này mà thôi.Mặc dù phát hiện bản thân đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Phàm nhưng tên đã vào cung, không phát không được, Chu Cương muốn dừng tay cũng đã không kịp.Một hơi thổi tan kình phong, Diệp Phàm cũng không dừng lại, hóa thủ làm chưởng, đột nhiên đánh ra“Tiệt”Một Một chưởng này, nhìn như tùy ý, Diệp Phàm cũng là vận dụng “ Tiệt” trong Bát Quái chưởng, mục đích chính là muốn cắt ngang thủ đao của Chu Cương.Một chưởng đánh ra, gân cốt toàn thân Diệp Phàm trồii lên, làm cho người ta có một loại cảm giác lôi minh.“Bịch”Chưởng – Đao đụng nhau, Diệp Phàm chỉ cảm thấy lòng bàn tay chấn động, một cổ nội kình đánh tới, cánh tay hắn run lên ngăn cản nội kình đi vào cơ thể.Mà Chu Cương bị một chưởng của Diệp Phàm làm cho cánh tay tê dại, thân thể lùi lại 2 bước.- Lúc cậu xuất thủ thì gân cốt trong người trồii lên, tạng phủ tương ứng, phát ra Lôi âm, nói vậy thì cậu đã đạt tới cảnh giới Hậu Thiên Đại viên mãn rồi.Chu Cương nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, ánh mắt kinh nghi nhìn vào Diệp Phàm:- Lúc nào mà Bát Quái môn lại có một cao thủ trẻ như vậy?- Không phải ông nói công phu của tôi là mèo quèn sao?Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, một bước tiếng lên giống như mãnh hổ vồ mồi, đánh về phía Chu Cương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương