Thanh Long sơn trang.
5h chiều, Diệp Phàm lái chiếc Audi A6L hướng về biệt thự số 16 trong Thanh Long sơn trang mà chạy tới.
Lúc Diệp Phàm lái xe tới trước biệt thự thì thấy bên ngoài có một nữ nhân đứng đó.
Mắt thấy xe Diệp Phàm lái tới, nữ nhân chủ động tiến lên nghênh đón.
Diệp Phàm thấy thế, dừng xe lại, quay kiếng xe xuống.
– Diệp thiếu gia, Sở đổng ở trong vườn hoa phía Đông đợi ngài.
– Làm sao cô biết tôi là người mà cô đang đợi?
Diệp Phàm có chút ngạc nhiên.
– Tôi là lái xe của Sở đổng.
Nữ nhân đáp :
– Tôi đã xem qua tư liệu của ngài, Sở đổng để tôi ở đây nghênh đón ngài.
– Thì ra là vậy, bất quá tôi cũng không phải là Diệp thiếu gia gì, cứ trực tiếp gọi tôi là Diệp Phàm.
Diệp Phàm cười cười rồi lái xe vào.
Mấy phút sau, Diệp Phàm dừng xe lại, sau đó đi về phía vườn hoa.
Trong vườn hoa, Sở Cơ thân mặc một chiếc áo choàng mà màu đỏ, không biết dùng biện pháp gì mà hấp dẫn mấy chục con bườm vờn quanh ở bên cạnh nàng.
– Sư tỷ, không nghĩ tới tỷ còn có bản lãnh trêu hoa ghẹo nguyệt a.
Diệp Phàm đi vào vườn hoa, khi cách Sở Cơ vài mét thì cười trêu ghẹo nói.
Sở Cơ nghe vậy, phất phất tay, đuổi mấy con bướm kia đi, vẻ mặt tỏ ra tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm:
– Cái gì gọi là trêu hoa ghẹo nguyệt? Tiểu hài tử xấu xa, xem ta thu thập cậu như thế nào đây.
– Sư tỷ, thân là nữ nhân, tỷ cũng không nên bạo lực như vậy, nếu không sau này làm sao lập gia đình a?
Ở Sở Cơ trước mặt, Diệp Phàm lộ ra vẻ buông lỏng, ngôn ngữ cũng thoải mái hơn. Cảm giác gia phảng phất giống như hắn ở bên ngoài là một đứa trẻ hư, về nhà nhìn thấy cha mẹ lại khôi phục lại tính tình của một đứa trẻ nhỏ.
“Vù”
Đáp lại Diệp Phàm là một tiếng xé gió.
Sở Cơ đã xuất hiện trước người Diệp Phàm, nắm lấy lỗ tai của hắn, dạy dỗ:
– Tiểu hài tử xấu xa, cậu càng ngày càng không biết lớn nhỏ, nói một tiếng xin lỗi dì nhỏ đi, nhanh lên một chút.
– Tôi ăn ngay nói thật a, chẳng lẽ tỷ không bạo lực sao?
Diệp Phàm nở ra nụ cười.
Sở Cơ nghe vậy, giận đến buông tay ra, hai tay chống nạnh, giống như là người đàn bà đanh đá bình thường, hỉ mũi trợn mắt nhìn Diệp Phàm:
– Cậu cho rằng không ai muốn nghĩ đến lão nương sao? Chỉ cần lão nương ngoắc ngón tay, sẽ có một đống nam nhân nguyện đi theo lão nương.
– Đúng thế, tỷ là ai a, tỷ chính là Ma Hậu đại danh đỉnh đỉnh a.
Diệp Phàm cười hắc hắc.
– Tiểu hài tử xấu xa, lão nương vừa mới giúp cậu giải quyết phiền toái, cậu không nói cảm ơn thì thôi, đã vậy còn muốn chọc tức lão nương.
Sở Cơ tức giận dạy dỗ:
– Cậu xem thử lương tâm của cậu còn không?
– Oh, không có, tuyệt đối không có.
Diệp Phàm nghiêm trang lắc đầu.
Sở Cơ hỉ mũi trợn mắt nhìn Diệp Phàm, sau đó 2 mắt tỏa sáng, đánh giá Diệp Phàm từ đầu đến chân, cười xấu xa:
– Tiểu hài tử xấu xa, một đêm không thấy, khí tức trên người cậu đã thay đổi a, xem bộ dạng đã bước vào Bán Bộ Tiên Thiên rồi. Thành thật khai báo, tối hôm qua có phải là vụng trộm trái cấm với Tô nha đầu không?
– Tỷ cũng biết thiên phú của tôi rồi, đột phá Bán Bộ Tiên Thiên đã là cái gì.
Vẻ mặt Diệp Phàm trấn định.
– ở đó mà giả vờ giả vịt.
Sở Cơ bĩu môi, không tin.
– Chẳng lẽ lão gia hỏa đã có tin tức của cha mẹ tôi sao?
Diệp Phàm cố ý nói xong chuyện khác, nói xong, khuôn mặt của hắn lộ vẻ chờ mong.
– Còn chưa có.
Sở Cơ lắc đầu.
– Hay là lão ấy muốn tôi trở về ?
Vẻ mặt Diệp Phàm tỏ ra thất vọng.
– Cũng không phải.
Sở Cơ cười mắng:
– Cậu cho rằng cậu rời khỏi lão nhân gia thì lão sẽ không sống nổi sao? Gần đầy người nghiên cứu ra phương thuốc mới cho nên đi tìm dược liệu rồi, sẽ không có thời gian rảnh mà quan tâm đến cậu.
– Lão gia tử đã đáp ứng tôi, chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ giúp tôi điều tra chuyện năm đó.
Diệp Phàm có chút buồn bực.
Sở Cơ xấu xa cười một tiếng:
– Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của ta, cậu đã vụng trộm trái cấm với Tô nha đầu rồi phải không? Nói cho dì nhỏ một chút, làm sao mà cậu trị hết quái bệnh cho Tô nha đầu?
“—— “
Diệp Phàm không phản bác được.
– Yên tâm đi, nếu sư phụ đã nói thì người sẽ làm, nói vậy không lâu nữa thì sẽ có tin tức.
Thấy Diệp Phàm có chút mất mác, Sở Cơ có chút chột dạ mà nói.
– Thật sao?
Diệp Phàm nghe vậy, khuôn mặt lộ vài phần kích động.
Sở Cơ thấy thế, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau, đồng thời còn mấy phần không đành lòng, không đành lòng lừa gạt Diệp Phàm.
Nhưng lý trí nói cho nàng biết, bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất nói ra quan hệ giữa Diệp Phàm và Diệp Văn Hạo. Nếu tùy tiện để Diệp Phàm biết chân tướng, chẳng những không cách nào bảo đảm tiêu trừ khúc mắc của Diệp Phàm, rất có thể làm cho khúc mắc trở nên sâu sắc hơn.
Nghĩ thông suốt hết thảy, trong lòng Sở Cơ thư thái một chút, vạch trần đáp án:
– Hôm nay ta gọi cậu đến đây, là muốn cậu dùng com với ta.
– Dùng cơm cùng tỷ, chỉ có 2 ta thôi sao ?
Diệp Phàm có chút nghi ngờ.
– Chúng ta cùng ăn với Diệp Văn Hạo.
Sở Cơ cười khổ :
– Tối qua sở dĩ Tô Hồng Viễn thay đổi chủ ý, cũng không phải bởi vì ta, mà là do Diệp Văn Hạo ra mặt.
Nghe Sở Cơ nói thế, Diệp Phàm ngẩn ra.
– Tôi nghe bên ngoài nói tỷ có quan hệ mật thiết với Diệp Văn Hạo, không lẽ tỷ là tình nhân của hắn sao?
Qua một lúc, Diệp Phàm nhịn không được mà hỏi.
– Tình nhân cái đầu cậu.
Sở Cơ tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, giải thích:
– Quan hệ giữa ta và hắn đúng là rất tốt nhưng cũng không giống như tin tức bên ngoài. Sở dĩ lần này hắn ra mặt, một mặt là bởi vì chính bản thân hắn, còn nữa coi như là thuận tay
– Là sao?
– Cậu hẳn là nghe nói, Diệp Văn Hạo nghiêm cấm khu vực mình quản lý xuất hiện ngưu quỷ xà thần, Lâm Ngạo Phong thân là thái tử gia Nam Thanh Hồng, mang theo võ giả làm ầm ĩ, đã phạm vào kiêng kị của Diệp Văn Hạo.
Sở Cơ mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, nói dối:
– Hơn nữa, lần đính hôn này là do Lâm Ngạo Phong muốn âm thầm khống chế Tô gia, lợi dụng Tô gia để quấy nhiễu Giang Nam nơi mà Diệp Văn Hạo chấp chính. Cho nên Diệp Phàm tự nhiên phải làm như vậy.
– Thì ra là vậy.
Diệp Phàm cũng không hoài nghi lời nói của Sở Cơ, vẻ mặt tỏ ra chân thành :
– Tỷ làm rất đúng, mặc dù ông ấy vì mình nhưng mà cũng là giúp chúng ta, tóm lại chúng ta nên cảm ơn ông ấy .
Nghe Diệp Phàm nói thế, nhìn bộ dạng chân thành của Diệp Phàm. Sở Cơ nghĩ đến lát nữa Diệp Văn Hạo sẽ đến, không khỏi âm thầm cảm thán tạo hóa trêu ngươi, rõ ràng là cha con, lại muốn dùng thân phận người xa lạ gặp mặt.
Cùng lúc đó, Diệp Văn Hạo lái chiếc Passat bình thường chạy vào Thanh Long sơn trang.
Nương theo ánh trời chiều có thể thấy được khuôn mặt của Diệp Văn Hạo có chút khẩn trương, hơn nữa 2 tay lái xe của hắn có chút run rẩy.
Đây hết thảy, đơn giản là hắn sợ.
Hắn sợ Diệp Phàm không nhận hắn.
Hắn càng sợ Diệp Phàm hận hắn!
Có sao?
Diệp Văn Hạo thầm hỏi như vậy ở trong lòng.