Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 136: Cảm ơn anh, thủ hộ thần của em



Trong chiếc Bentley, Tô Minh hút một điếu thuốc, hắn muốn dùng cách này để cho mình bản thân tỉnh táo trở lại.
– Cha, nếu con đoán không sai, ngài lâm trận thay đổi chú ý, nguyên nhân không chỉ là Sở Cơ phải không?
Hút hết một điếu thuốc, Tô Minh hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, hắn mở miệng hỏi Tô Hồng Viễn, sau đó không đợi Tô Hồng Viễn đáp, liền tự hỏi tự trả lời:
– Lấy thực lực cùng thân phận của Sở Cơ, đúng là có đủ năng lực bảo vệ Tô gia của chúng ta khỏi Nam Thanh Hồng, nhưng mà chuyện lần này có liên lụy đến Bạch gia, mà Sở Cơ không cách nào đối kháng nổi Bạch gia.
– Cuối cùng con cũng không làm ta thấy vọng.
Mắt thấy Tô Minh không còn vọng động như trước nữa, Tô Hồng Viễn thở dài:
– Nếu như Sở Cơ là chỗ dựa của Diệp Phàm, ta sẽ không thay đổi quyết định, càng không có khả năng hiệp trợ bọn chúng giết chết Lâm Ngạo Phong.
– Vậy là vì sao ? Chẳng lẽ tên tiểu tử kia thật sự là đồ đệ của Chử Huyền Cơ sao ?
Vẻ mặt Tô Minh không giải thích được.
– Ta không thể xác nhận được điểm này.
Thv cau mày, vô lực nói :
– Ta làm như vậy, đơn giản là bởi vì dp là con trai của dvh.
– Con trai của Diệp…Diệp Văn Hạo?
Nghe thv nói thế, tm trực tiếp cả kinh mà đứng lên, kết quả là đầu đụng vào trần xe.
Không để ý đến cơn đau trên đầu, sắc mặt Tô Minh lộ vẻ không thẻ tin:
– Tại sao hắn có thể là con của Diệp Văn Hạo? Nếu như hắn là con ủa Diệp Văn Hạo, làm sao hắn có thể cam tâm tình nguyện chữa bệnh cho Vũ Hinh, thậm chí nhậm chức tại tập đoàn Lục Hồ?
– Chính xác ra là con riêng.
Thv cũng thổn thức không thôi :
– Đây là chính miệng dvh nói cho ta biết, hắn sợ dp nhất thời không tiếp nhận được người cha như hắn, cho nên không có trực tiếp hiện thân mà là lựa chọn gặp mặt ta trong rừng trúc, để cho ta hiệp trợ Diệp Phàm gậy ông đập lưng ông giết chết Lâm Ngạo Phong!
– Thì…Thì ra là như vậy.
Tô Minh có chút thất hồn lạc phách.
– Chuyện này con không được nói ra ngoài.
Nghĩ đến cảnh cáo của Diệp Văn Hạo, vẻ mặt Tô Hồng Viễn nghiêm túc, gằn từng chữ:
– Nếu như chúng ta nói chuyện này ra ngoài, sẽ đưa đến cha con bọn họ vô pháp nhận lại, mà Tô gia cũng sẽ chịu lửa giận của Diệp Văn Hạo, như thế Tô gia sẽ xong đời.
Không trả lời.
Chẳng qua là Tô Minh tuyệt vọng mà gật đầu.
Cùng lúc đó, trước hội sở Tây Hồ.
– Được rồi, tiểu hài tử xấu xa, không cần tiễn nữa, chị tự mình lái xe trở về là được, cậu cùng Tô nha đầu trở về Cửu Khê Mân Côi Viên đi.
Mắt thấy Diệp Phàm lấy chìa khóa xe ra, Sở Cơ cười nói.
– Được.
Diệp Phàm gật đầu, đưa chìa khóa xe cho Sở Cơ.
– Chị Sở, cảm ơn chị.
Tô Hồng Viễn thấy Sở Cơ muốn lên xe liền bước lên nói tiếng cảm ơn.
– Tô nha đầu, chị là dì nhỏ của Tiểu Phàm, đây là việc nên làm mà.
Sở Cơ vừa nói, cố ý đùa giỡn:
– Em cũng không cần khách khí với chị, 2 đứa mau về để hưởng thụ thế giới riêng của 2 người đi.
Nghe ám chỉ của Sở Cơ, gương mặt Tô Vũ Hinh đỏ bừng, không biết trả lời như thế nào.
Dường như biết Tô Vũ Hinh da mặt mỏng, Sở Cơ không có nói đùa nữa, mà là quay đầu nhìn Diệp Phàm:
– Tiểu hài tử xấu xa, 5h chiều ngày mai cậu hãy đến Thanh Long sơn trang tìm chị.
– Được.
Mặc dù không biết nguyên nhân Sở Cơ tìm mình là gì nhưng mà Diệp Phàm vẫn gật đầu đáp ứng.
Thấy Diệp Phàm gật đầu đáp ứng, Sở Cơ không hề nói nhảm nữa, trực tiếp lái xe rời đi, mà Diệp Phàm mang theo Tô Vũ Hinh, Tô Cẩm Đế đi về phía bãi đậu xe.
– Anh Diệp, từ nay về sau có phải là em nên gọi anh là anh rể không?
Lúc Diệp Phàm lái chiếc Mercedes-Benz s600 rời khỏi hội sở Tây Hồ, Tô Cẩm Đế ngồi ở vị trí lái cười hắc hắc nói.
– Cẩm Đế, đừng có nói bậy.
Tô Vũ Hinh nghe vậy, vẻ mặt cứng rắn giáo huấn Tô Cẩm Đế.
Tô Cẩm Đế bĩu môi:
– Chị, em có nói sai đâu. Chẳng lẽ chị không muốn lấy anh Diệp sao?
– Chị..
Theo bản năng Tô Vũ Hinh hém iệng, lại xấu hổ mà không nói hết lời, sắc mặt nàng hồng nhuận, cúi đầu len lén nhìn Diệp Phàm một cái, trong lòng hưng phấn giống như là ăn mật vậy.

Lúc 3 người trở về biệt thự số 2 Tô gia, đã là 11h rồi.
Nếu là trước đây, Tô mẫu đã sớm đi ngủ.
Nhưng mà bởi vì lo lắng cho Tô Vũ Hinh, nên hôm nay Tô mẫu chẳng những không đi ngủ mà đứng trước biệt thự, thấy chiếc Mercedes-Benz s600 của Tô Vũ Hinh lái tới, bà liền chạy lên nghênh đón.
Dưới màn đêm.
Bà chạy rất nhanh, thế cho nên không cẩn thận mà đánh rơi một chiếc dép.
Dép rơi, bà cũng không có dừng bước, mà là mắt đỏ, tiếp tục chạy.
Thấy được Tô mẫu chạy nhanh tới, Diệp Phàm ngẩn ra, vội vàng phanh xe, rồi bước xuống xe.
Mắt thấy xe dừng lại Tô mẫu kích động dừng bước lại, vì quá kích động nên ngã quỵ về phía trước.
“Vù”
Diệp Phàm đã xuất hiện bên cạnh Tô mẫu, đỡ lấy bà:
– Dì, dì không sao chứ?
Chưa trả lời, vẻ mặt của Tô mẫu vui mừng nhìn Diệp Phàm.
– Mẹ.
Cùng lúc đó, Tô Vũ Hinh mở cửa xe ra, một bên chạy đến, vừa chạy vừa lo lắng lên tiếng.
– Vũ…Vũ Hinh….
– Mẹ, làm sao mà mẹ ở bên ngoài? Đã xảy ra chuyện gì?
Tô Vũ Hinh chạy nhanh đến bên cạnh Tô mẫu, cùng Diệp Phàm đỡ lấy Tô mẫu.
– Mẹ lo cho con.
Giọng nói Tô mẫu run run.
– Mẹ, con không sao.
Dường như hiểu được tâm ý của mẹ mình, nhất thời 2 mắt Tô Vũ Hinh đỏ hoe.
– Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi
Tô mẫu đưa tay vuốt ve gương mặt của Tô Vũ Hinh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, sao đó kéo Tô Vũ Hinh vào lồng ngực mình nhưng mà bà lại khóc.
Thấy một màn như vậy, Diệp Phàm cảm thấy xúc động, ngoài xúc động còn có một loại khát vọng thật sâu.
Từ sâu trong lòng hắn, hắn hi vọng có 1 ngày, có thể giống như Tô Vũ Hinh, được cha mẹ ôm vào lòng để quan tâm che chở.
Mặc dù hắn biết phần quan tâm cùng che chở có lẽ không cách nào giúp được gì cho hắn.
Nhưng…Nhưng hắn vẫn rất khát vọng.
– Diệp tiên sinh, là ngài để cho ông nội Vũ Hinh thay đổi chủ ý sao?
Không biết qua bao lâu, Tô mẫu buông Tô Vũ Hinh ra, ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, ánh mắt đầy cảm kích.
– Dì cứ yên tâm, sau này Tô Hồng Viễn sẽ không dám bức bách mọi người làm chuyện mà mọi người không thích nữa.
Diệp Phàm gật đầu:
– Ngoài ra, bây giờ con đã là bạn trai của Vũ Hinh, cho nên dì cứ gọi con là Tiểu Phàm là được rồi.
Mặc dù Tô mẫu biết Tô Vũ Hinh thích Diệp Phàm, nhưng bà vẫn không biết thái độ của Diệp Phàm, hôm nay thấy Diệp Phàm chủ động thừa nhận là bạn trai của Tô Vũ Hinh, bà lập tức ngây ngẩn cả người.
– Mẹ, anh rể nói không sai, mẹ đừng gọi anh ấy là ngài nữa, đừng nói là anh ấy cho dù là con và chị nghe vậy cũng không thoải mái mô.
Tô Cẩm Đế nói.
– Tiểu Phàm, dì không có văn hóa, không biết cách nói chuyện, mong rằng sau này sẽ không làm con phiền lòng.
Nghe được Tô Cẩm Đế gọi Diệp Phàm là anh rể, vẻ mặt Tô mẫu mừng rỡ.
– Mẹ, đây là cách mẹ vợ nói chuyện với con rể sao?
Tô Cẩm Đế tức giận nói.
– Là…Là ta không nên nói như vậy, , ta không nên nói như vậy…
Tô mẫu vẫn đắm chìm trong hưng phấn và kích động, lời nói có chút không mạch lạc:
– Vũ Hinh có thể ở chung với Tiểu Phàm là phúc khí của nó, sau này con nhất định phải đối đãi thật tốt với Tiểu Phàm, mọi chuyện đều phải nghe theo Tiểu Phàm, bỏ đi cái tính quật cường…
Chưa trả lời.
Cũng không có cắt nang.
Chẳng qua là Tô Vũ Hinh lẳng lặng nghe và nhìn.
Nghe được lời dạy bảo của mẹ mình, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của mẹ mình.
Giờ phút này.
Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng may mắn.
Nàng cảm thấy may mắn khi đã gặp được Diệp Phàm trong lúc bản thân mình tuyệt vọng nhất.
Nàng cảm thấy may mắn khi Diệp Phàm có thể làm cho mẹ mình nở nụ cười hạnh phúc.
– Cảm ơn anh, thủ hộ thần của em.
Nàng thầm nói như vậy ở trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương