Tô Vũ Hinh của Tô gia đính hôn với Lâm Ngạo Phong thái tử của Nam Thanh Hồng.
Trong thời gian ngắn ngủi, tin tức này liền truyền khắp quốc nội, dẫn tới oanh động không nhỏ.
Lấy lực ảnh hưởng của Tô gia tại vùng tam giác Trường Giang, hơn nữa thân phận của Lâm Ngạo Phong quá mức đặc thù, những điều này đã tạo nên sức ảnh hưởng lớn.
Bán cháu gái để đổi lấy lợi ích.
Đây là cái nhìn của tầng lớp thượng lưu khi biết được tin này.
Sau khi tin Tô Vũ Hinh đính hôn với Lâm Ngạo Phong được truyền ra ngoài, những nhân vật có uy tín trong thương giới cũng như trong thế giới ngầm đều nhận được thiệp mời.
– Lâm thiếu, Hạ gia nói ngài qua bên kia một chút.
Đang lúc buổi trưa, trong hội sở Giang Hồ, khi Lâm Ngạo Phong đang quan sát mọi người đang trang trí hội trường thì một gã đại hán Nam Thanh Hồng đi đến bên cạnh Lâm Ngạo Phong, cúi người nói.
– Ừh.
Lâm Ngạo Phong đáp lại.
– Chú Hạ, chú tìm cháu sao?
Rất nhanh, Lâm Ngạo Phong đã đến một gian phòng trong hội sở, tỏ vẻ cung kính hỏi Hạ Thanh Thư.
– Ngạo Phong, ta vừa mới nhân được tin, trong Bát Quái môn không có ai tên là Diệp Phàm, có phải là ngươi đã nghĩ sai rồi hay không?
Hạ Thanh Thư hỏi.
– Chú Hạ, ngày đó tên tiểu tử này dùng chính là “ Bát Quái chưởng” của Bát Quái môn.
Lâm Ngạo Phong ngẩn ra, sau đó đáp lại:
– Có lẽ là tên tiểu tử kia không phải là người của Bát Quái môn, thông qua con đường khác học được “ Bát Quái chưởng”.
Hạ Thanh Thư trầm mặc không nói, đang suy nghĩ đến khả năng mà Lâm Ngạo Phong nói.
– Chú Hạ, thật ra chú cũng không cần phải băn khoăn.
Lâm Ngạo Phong thấy thế, nói:
– Chú hãy suy nghĩ một chút, nếu như tên tiểu tử kia có thân phận không đơn giải, cho dù là đi chữa bệnh cho Tô Vũ Hinh, cũng không thể tự hạ thấp làm việc cho tập đoàn Lục Hồ được.
– Vậy cũng đúng.
Hạ Thanh Thư như có điều suy nghĩ, gật gật đầu.
– Lấy an bài hiện tại của cháu, tên tiểu tử kia nhất định sẽ bị chọc giân, đến lúc đó chỉ cần hắn dám ra tay với cháu thì chú liền phế đi công phu của hắn, để cho hắn giống như một con chó chết nhìn cháu và nữ nhân hắn yêu mến đính hôn.
Mắt thấy Hạ Thanh Thư đồng ý quan điểm của mình, Lâm Ngạo Phong nở ra nụ cười đắc ý.
Hạ Thanh Thư im lặng không lên tiếng gật gật đầu, lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn giết Diệp Phàm cũng như là giết một con gà.
…
Mấy giờ sau, trời chiều dần dần hạ xuống núi, hoàng hôn đã tới.
Biệt thự số 2 Tô gia.
Tô Cẩm Đế ngồi ở trên ghế trong đại sảnh, có chút thiếu kiên nhẫn hỏi:
– Chị, không phải là anh Diệp đã chuẩn bị mọi chuyện rồi sai, tại sao lại còn chưa đến, rốt cuộc anh ấy muốn làm gì?
– Chuyện cụ thể chị cũng không biết nhưng anh ấy có thể khẳng định làm cho bọn họ thay đổi chủ ý.
Vẻ mặt Tô Vũ Hinh tỏ ra tự tin, nói.
“Uỳnh”
Tô Vũ Hinh vừa nói xong, bên ngoài biệt thự đã truyền đến tiếng xe.
Nghe được tiếng xe, 2 chị em Tô Vũ Hinh và Tô Cẩm Đế đều cho rằng Diệp Phàm đã đến rồi ra ngoài cửa biệt thự.
Tô mẫu do dự một chút, cuối cùng là cùng 2 người đi ra ngaoif.
Sau đó.
Ở cái nhìn chăm chú của 3 người, Tô Hồng Viễn cùng Tô Minh bước xuống xe.
– Bọn họ tới đây làm gì?
Mắt thấy 2 người Tô Hồng Viễn, Tô Minh xuất hiện, Tô Cẩm Đế liền cảm thấy phẫn nộ.
Tô Vũ Hinh nhẹ cắn môi, không có lên tiếng.
– Cha, con biết con không có quyền gì trong nhà này nhưng mà dù sao Vũ Hinh cũng là con gái của con.
Mắt thấy Tô Hồng Viễn cùng Tô Minh đến gần. Tô mẫu cắn răng, chủ động bước lên, 2 mắt đỏ hoe, nói :
– Chuyện này quan hệ đến hạnh phúc sau này của Vũ Hinh, con xin cha hãy suy nghĩ lại.
– Nó là con gái của cô nhưng mà nó cũng là thành viên của Tô gia, từ khi nó sinh ra, nó đã có trách nhiệm phải gánh lấy Tô gia.
Đối mặt với lời khẩn cầu của Tô mẫu, không đợi Tô Hồng Viễn mở miệng. Tô Minh đã lên tiếng :
– Cô không hiểu chuyện này, bước qua một bên.
– Ông nói cái gì?
Mắt thấy Tô Minh hò hét dạy dỗ mẹ của mình, Tô Cẩm Đế lập tức nổi giận, thậm chí thậm chí ngay cả Tô Vũ Hinh cũng là trợn mắt trừng nhìn Tô Minh.
– Tô Cẩm Đế, mày phải cảm thấy may mắn vì Lâm Ngạo Phong đã coi trọng chị của mày, nếu không mày cũng không chỉ là gãy tay thôi.
Tô Minh khinh thường nhìn Tô Cẩm Đế, cảm giác kia giống như Tô Cẩm Đế chỉ là một tên ăn chơi, ngay cả tư cách nói chuyện với hắn cũng không có.
– Đủ rồi.
Mắt thấy Tô Minh càng nói càng quá, Tô Hồng Viễn lạnh giọng cắt ngang, sau đó dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ:
– Vũ Hinh, dựa theo kế hoạch, 8h tối nay cháu sẽ đính hôn với Lâm Ngạo Phong tại hội sở Giang Hồ. Lúc đó sẽ có nhiều khách nhân đến dự, để tỏ lòng tôn trọng những vị khách đó, chúng ta phải đến đó trước. Cháu hãy chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi đến đó.
– Ông nội chuẩn bị thật chu đáo a, chắc là ông muốn làm cho Diệp Phàm phải cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện ở buổi lễ đính hôn, phải không?
Trong lòng Tô Vũ Hinh tức giận không thôi, trên mặt nở ra nụ cười giễu cợt:
– Hoặc là nói, đây là ý của tên cặn bã Lâm Ngạo Phong kia, mà chẳng qua các người chỉ giúp hắn làm như vậy?
Có lẽ là bởi vì Tô Vũ Hinh đã nói trắng ra nên Tô Hồng Viễn cùng Tô Minh không nói gì.
– Diệp Phàm đã vì Tô gia chúng ta làm ra nhiều chuyện, thậm chí có thể nói nếu không có Diệp Phàm, Tô gia chúng ta sẽ không có được vinh quang như ngày hôm nay. Các người làm như vậy, không chỉ là vong ân phụ nghĩa, mà chính là lấy oán báo ân.
Đang khi nói chuyện, thân thể của Tô Vũ Hinh run lên, tâm tình có chút kích động:
– Các người thật là quá đáng, thật quá đáng, các người sẽ phải hối hận.
– Vũ Hinh, chuyện cho đến bây giờ đã không con đường lui nữa, ta hy vọng cháu có thể suy nghĩ vì cái nhà này.
Chân mày Tô Hồng Viễn nhíu lại, vẻ mặt vô tình, nói.
– Các người yên tâm, tôi sẽ làm như ý của các người, đây chính là việc cuối cùng mà tôi làm cho cái nhà này.
Tô Vũ Hinh hít sâu một hơi, gằn từng chữ:
– Tôi muốn xem bộ dạng hối hận của mấy người.
Nói xong, Tô Vũ Hinh không đợi Tô Hồng Viễn đáp lời, vẻ mặt kiên quyết đi về chiếc Mercedes-Benz s600 của nàng.
Nhận thấy được phần kiên quyết kia của Tô Vũ Hinh, Tô mẫu rơi lệ.
– Tô Hồng Viễn, từ này về sau cho dù ông có cho tôi cái chức gia chủ của Tô này thì tôi cũng éo thèm, sinh ra trong cái gia đình này chính là điều bi ai lớn nhất của Tô Cẩm Đế này.
Vẻ mặt Tô Cẩm Đế lạnh lùng nhìn sang Tô Hồng Viễn cùng Tô Minh, sau đó đi theo Tô Vũ Hinh.
Tô Minh nở ra nụ cười châm chọc, cảm thấy lời nói của Tô Cẩm Đế vô cùng buồn cười.
Vẻ mặt Tô Hồng Viễn vẫn vô tình, đối với hắn mà nói từ khi hắn đồng ý gả Tô Vũ Hinh cho Lâm Ngạo Phong, Tô Vũ Hinh đã trở thành vật đổi lấy lợi ích trong tay của hắn.
– Chị, chị không đợi Diệp đại ca sao?
Đi vào xe, thấy 2 mắt Tô Vũ Hinh đỏ hồng, Tô Cẩm Đế liền hỏi.
Chưa trả lời, Tô Vũ Hinh khởi động xe, sau đó lấy điện thoại gọi cho Diệp Phàm.
– Bọn họ bắt em theo bọn họ đến đó sớm, em đã đáp ứng bọn họ.
Điện thoại chuyển được, Tô Vũ Hinh tùy ý để nước mắt chảy xuống khuôn mặt, rung giọng nói:
– Đây là chuyện cuối cùng mà em làm cho bọn họ, thật xin lỗi.
– Không sao, anh hiểu mà.
Đầu bên kia điện thoại, Diệp Phàm nghe vậy, dường như có thể cảm nhận được sự thống khổ trong lòng Tô Vũ Hinh, mặc dù hắn tức giận Tô Hồng Viễn không thôi, nhưng giọng nói lại tỏ ra ôn nhu.
Nghe được lời nói ôn nhu của Diệp Phàm, Tô Vũ Hinh cũng không nói gì thêm, mà là cúp điện thoại rồi lái xe.
“Đô… Đô…”
Nghe được tiếng này, Diệp Phàm khẽ nheo mắt lại, trong con ngươi lóe ra ngọn lửa phẫn nộ.
– Trước kia ta mơ hồ nghe nói Tô Hồng Viễn là một kẻ rất thực tế, hôm nay xem ra hắn còn thực tế hơn so với tưởng tượng của ta.
Cùng lúc đó, Sở Cơ ở một bên cảm nhận được sự biến hóa của Diệp Phàm, nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, không ngừng cười lạnh:
– Ta nghĩ, màn kích tối nay sẽ rất đặc sắc.
– Bây giờ chúng ta đi qua.
Diệp Phàm híp mắt nói.
– Không cần lo lắng, tên tiểu tử Lâm Ngạo Phong kia chủ yếu là nhắm vào cậu, chỉ cần cậu không hiện thân, hắn cũng không làm gì Tô nha đầu.
Sở Cơ liếm đổi môi đỏ mọng, sát cơ trong mắt hiện ra:
– Trèo càng cao, té càng đau. Trước hết chúng ta cứ để cho hắn nhảy nhót một hồi, trò hay giờ mới bắt đầu.