– Em cũng cho là như vậy…
– Được rồi, không có chuyện gì thì anh cúp máy đây.
Lần này, không đợi Tô Cầm nói xong, nam nhân liền cúp điện thoại, thái độ hết sức quyết đoán.
“Đô… Đô…”
Nghe được tiếng “Đô… Đô…”, nụ cười hạnh phúc trên mặt Tô Cầm cứng ngắc.
“Hô ~ “
Sau đó, Tô Cầm hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình, cất điện thoại rồi đi xuống dưới lầu.
– Tiểu Cầm, con dò hỏi thế nào rồi?
Tô Hồng Viễn hỏi.
– Vô luận như thế nào, chúng ta đều là không thể cự tuyệt lời cầu hôn của Lâm Ngạo Phong.
Tô Cầm nghiêm mặt nói.
– Cái này ta cũng biết.
Tô Hồng Viễn thở dài:
– Nhưng con cũng biết tính của Vũ Hinh rồi đó, nó là một đứa cố chấp, hơn nữa Diệp Phàm kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu.
– Cha, theo con thấy, chúng ta hãy đem chuyện này nói cho Lâm Ngạo Phong.
Trong lòng Tô Minh vừa động:
– Dĩ nhiên là chúng ta không thể nói chuyện của Vũ Hinh, chỉ là nói Diệp Phàm không biết trời cao đất rộng cứ muốn tranh giành Vũ Hinh với Lâm Ngạo Phong. Như vậy, mặc dù Lâm Ngạo Phong tức giận nhưng mà hắn cũng không đem lửa giận đổ lên đầu Tô gia chúng ta, chỉ tìm tên tiểu tử Diệp Phàm kia thôi. Chỉ cần tiểu tử kia biết khó mà lui, hoặc là bị Lâm Ngạo Phong đùa chơi chết, đến lúc đó Vũ Hinh sẽ không còn ràng buộc, nói vậy nó cũng không cự tuyệt nữa.
– Chỉ có thể làm như vậy.
Tô Hồng Viễn suy nghĩ một chút, nghĩ đây là biện pháp duy nhất, bất quá vẫn hỏi ý kiến của Tô Cầm:
– Tô Cầm, con cảm thấy thế nào?
– Con đồng ý ý kiến của anh ba.
Tô Cầm gật đầu.
– Tốt lắm, hiện tại ta sẽ gọi điện cho Lâm Ngạo Phong.
Tô Hồng Viễn thấy thế, không hề nữa nói nhảm, trực tiếp cầm điện thoại, bấm số của Lâm Ngạo Phong.
– Tô lão tiên sinh, ông đã nghĩ kỹ rồi sao?
Điện thoại được chuyển, giọng nói tự tin của Lâm Ngạo Phong vang lên.
– Đúng vậy. Lâm tiên sinh.
Tô Hồng Viễn nghiêm mặt:
– Tôi đã đồng ý lời cầu hôn, bất quá có một vấn đề.
– Đừng nói với tôi rằng cháu gái của ông không muốn.
Lâm Ngạo Phong nghe vậy, cười lạnh:
– Nếu vậy thì ông hãy nghĩ biện pháp đi, mặt khác sự kiên nhẫn của tôi có hạn.
– Lâm tiên sinh hiểu lầm rồi.
Tô Hồng Viễn liền giải thích:
– Cũng không phải vấn đề ở Vũ Hinh, mà là tên Diệp Phàm kia cố sống cố chết theo đuổi Diệp Phàm, không biết đã nói những lời ngon ngọt gì với Vũ Hinh…
– Diệp Phàm?
Đầu tiên là Lâm Ngạo Phong ngẩn ra, sau đó sắc mặt vui mừng.
– Đúng vậy, hắn là bác sĩ riêng của Vũ Hinh cũng là người trị bệnh cho Vũ Hinh…
Tô Hồng Viễn cố gắng giải thích cái gì.
– Tôi biết tên tiểu tử kia.
Mắt thấy Diệp Phàm đã nhảy vào bẫy của mình, Lâm Ngạo Phong nở nụ cười đắc ý :
– Tô lão tiên sinh, tôi sẽ đối phó với tên tiểu tử kia, đích thân tôi sẽ mời hắn đến tham gia lễ đinh hôn. Về phần cháu gái của ông thì phải dựa vào ông làm công tác tư tưởng rồi. Ừh, ông có thể nói cho nàng biết, tôi có thể trị được quái bệnh của nàng.
– Vậy thì làm phiền Lâm tiên sinh rồi
Vẻ mặt Tô Hồng Viễn hưng phấn, hắn không nghĩ tới Lâm Ngạo Phong lại đáp ứng dứt khoát như thế, còn nữa hắn nằm mơ cũng không ngờ Lâm Ngạo Phong cũng có thể trị được căn bệnh của Tô Vũ Hinh.
– 8h tối ngày kia, tôi sẽ tổ chực lễ đính hội tại hội sở Giang Hồ.
Lâm Ngạo Phong dùng một loại giọng nói không thể nghi ngờ.
– Tốt, tốt, tốt!
Tô Hồng Viễn liền đáp ứng.
Đối với mọi chuyện, Diệp Phàm cũng không biết chút nào.
Lúc này, Diệp Phàm và Tô Vũ Hinh đã trở lại biệt thự số 2 Tô gia, trên đường trở về, vẻ mặt của tỏ ra vô cùng lo lắng.
– Yên tâm đi, anh sẽ không sao.
Dường như đã nhận ra được vẻ lo lắng của Tô Vũ Hinh, tới trước cửa biệt thự, Diệp Phàm dừng bước lại, mỉm cười:
– Anh đi gọi điện thoại.
Nói xong, Diệp Phàm buông tay Tô Vũ Hinh ra, rồi gọi điện cho Sở Cơ.
– Ây za, cháu ngoại trai nhà tôi lại gọi điện tới, hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây rồi a.
Điện thoại được chuyển, giọng nói như chuông bạc của Sở Cơ vang lên.
– Sư tỷ, tỷ biết Nam Thanh Hồng cùng Bạch gia không?
Đối mặt với tiếng cười đùa của Sở Cơ, Diệp Phàm cũng không có đùa giỡn lại, mà hỏi, giọng nói tỏ ra trầm thấp.
– Sao thế? Đang yên đang lành tại sao lại hỏi chuyện của Nam Thanh Hồng và Bạch gia?
Nghe Diệp Phàm hỏi vậy, nhận ra sự tức giận trong giọng nói của Diệp Phàm, Sở Cơ không khỏi ngẩn ra.
– Là như vậy…
Diệp Phàm liền đem mọi chuyện kể lại cho Sở Cơ, thậm chí cũng kể chuyện bản thân hắn và Tô Vũ Hinh mến nhau cho Sở Cơ nghe.
– Cậu nói con thỏ nhỏ họ Lâm kia không phải là đối thủ của cậu, cho nên ỷ vào thế lực Nam Thanh Hồng ở sau lưng, thậm chí lấy ra Bạch gia đe dọa Tô gia, yêu cầu Tô gia gả cô bạn gái nhỏ của cậu cho hắn đúng không?
Sở Cơ nghe vậy liền phát hỏa:
– Tên vương bát đản này muốn chết rồi sao?
– Ừh, em vốn muốn giết hắn, nhưng lại cảm thấy thân phận hiện tại không hợp.
Sát cơ trong mắt Diệp Phàm hiện ra.
– Tiểu Phàm, cậu không được vọng động. Mỗi trò chơi đều có quy tắc đặc thù, trước kia khi cậu thi hành nhiệm vụ đã được những người kia chấp thuận, không bị pháp luật ước thúc, mà hôm nay cậu đang ở quốc nội, cho nên cậu phải tuân thủ luật pháp ở đây.
Nhận thấy được sát ý trong lời nói của Diệp Phàm, Sở Cơ sợ hết cả hồn.
Diệp Phàm thu liễm sát ý, vẻ mặt bình tĩnh:
– Em biết, cho nên mới hỏi tỷ, có phải thế lực của tỷ không thể chống lại Nam Thanh Hồng cùng Bạch gia không?
– Nam Thanh Hồng là một chi của tổ chức Thanh Hồng ở quốc nội, chiếm lấy bờ Nam của Trường Giang, là một trong những đại bang phái lớn nhất quốc nội.
Sở Cơ hơi trầm ngâm:
– Lấy năng lực của ta, muốn chống lại Nam Thanh Hồng thì không có gì nhưng muốn chống lại Bạch gia thì rất khó.
– Đã như vậy thì mời sư phụ rời núi đi.
Diệp Phàm nói.
– Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, tiểu tử cậu chữa bệnh cho người được rồi, hơn nữa còn yêu mến người ta, đã thế còn vì nàng ta muốn kinh động đến lão nhân gia a.
Sở Cơ nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười:
– Người mà lão nhân gia thương nhất là cậu, nếu bởi vì chuyện này mà rời núi, sợ rằng quốc nội sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu a.
– Em để sư phụ rời núi cũng không phải muốn sư phụ ra mặt cho em.
Diệp Phàm gằn từng chữ:
– Em chỉ muốn sư phụ đem những gì em đã làm được đổi thành năng lực ở thế tục cho em mà thôi.
– Cậu muốn làm như vậy sao?
Sở Cơ kinh hãi, nàng rất rõ ràng, nếu Diệp Phàm làm như vậy, đừng nói là Lâm Ngạo Phong, cho dù Diệp Phàm có tát chết những tên đại thiếu gia ở Tử Cấm Thành kia thì cũng không ai dám nói cái gì.
Không trả lời.
Diệp Phàm nhìn Tô Vũ Hinh, dường như muốn dùng cách này để chứng minh.
– Như vậy đi tiểu Phàm, cậu cũng đừng nên suy nghĩ nhiều, chuyện này cứ giao cho ta xử lý.
Sở Cơ suy nghĩ một chút rồi nói.
– Không phải tỷ nói là không thể nắm chắc sao?
Diệp Phàm hỏi.
Sở Cơ nửa thật nửa giả nói:
– Dù sao Nam Thanh Hồng cũng là thế lực ngầm, không cùng một cấp bậc với Bạch gia, thậm chí cũng không coi là hợp tác, chẳng qua chỉ là dạy dỗ tên tiểu tử Lâm Ngạo Phong kia mà thôi, Bạch gia sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
– Được rồi, em nghe lời tỷ.
Nghe Sở Cơ nói vậy, Diệp Phàm liền đáp ứng, Sở Cơ cũng không nói gì nữa, cúp điện thoại, đi vào phòng của Chử Huyền Cơ.
Nàng muốn đem chuyện này nói cho Chử Huyền Cơ biết.
Cùng lúc đó, Tô Vũ Hinh thấy Diệp Phàm để điện thoại di động xuống, do dự một chút, hỏi:
– Diệp…Diệp Phàm, anh gọi điện thoại cho Sở tiểu thư sao?
– Ừh, nàng là sư tỷ của anh.
Diệp Phàm gật đầu.
Vẻ mặt Tô Vũ Hinh ngạc nhiên, theo bản năng hỏi:
– Vậy Chử thần y là sư phụ của anh sao?
– Ừh.
Diệp Phàm khẽ gật đầu, sau đó nâng khuôn mặt kinh ngạc của Tô Vũ Hinh lên, nhẹ giọng nói:
– Anh không muốn ỷ thế hiếp người nhưng vì em anh sẽ phá lệ.
Trong lòng Tô Vũ Hinh rung mạnh, hoàn toàn cảm động.
Đây là lời ngon ngọt nhất mà nàng từng nghe qua.