Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 121: Quyết nghị cuối cùng



Sắc trời tối dần, trong biệt thự số 2 Tô gia, sau khi dùng cơm xong, Tô Vũ Hinh dứng dậy, muốn đi tới biệt thự số 1 Tô gia.

–    Anh đi cùng em?
Diệp Phàm thấy thế, đề nghị.

Tô Vũ Hinh nhẹ lắc đầu:
–    Không sao, em đi là được rồi.

–    Được rồi.

Diệp Phàm gật đầu, đợi sau khi Tô Vũ Hinh rời khỏi biệt thự, hắn có chút không yên lòng, lặng lẽ đi theo.

Lúc Tô Vũ Hinh đến biệt thự số 2 Tô gia, 3 người Tô Hồng Viễn, Tô Minh, Tô Cầm đang thương nghị cái gì, thấy Tô Vũ Hinh đi vào, không hẹn mà dừng cuộc nói chuyện, đưa mắt nhìn Tô Vũ Hinh.

–    Ông nội, chú hai, cô.
Tô Vũ Hinh chào hỏi, vẻ mặt lạnh như băng.

–    Vũ Hinh, ngồi đi.
Tô Hồng Viễn nói.

Tô Vũ Hinh im lặng không lên tiếng ngồi ở trên ghế sa lon, đang đợi Tô Hồng Viễn mở miệng

–    Vũ Hinh, chú nghe ông nội nói không biết tình huống cụ thể mà đã cự tuyệt chuyện hôn sự này sao?
Không đợi Tô Hồng Viễn mở miệng, Tô Minh đã lên tiếng trước, bộ dạng trách cứ:
–    Làm sao mà cháu lại làm việc theo cảm tình như vậy?

Không để ý đến Tô Minh, Tô Vũ Hinh nhìn thẳng vào Tô Hồng Viễn.

Tô Minh thấy vậy thì tức giận, đang muốn nói cái gì thì lại bị Tô Hồng Viễn dùng ánh mắt ngăn lại.

–    Vũ Hinh, mới vừa rồi ông đã đem tình huống cụ thể nói cho chú và cô cháu biết, hiện tại ông sẽ nói cho cháu nghe.

Tô Hồng Viễn trầm ngâm một chút, nói:
–    Đầu tiên, nói chi tiết về Lâm Ngạo Phong một chút. Lâm Ngạo Phong là con trai độc nhất của Lâm Thiên Ý người phụ trách tập đoàn Thanh Hồng, hắn và cha của hắn đều là người trong tập đoàn Liên Minh Tịch Hoa, mà tập đoàn THanh Hồng là một trong những tập đoàn lớn nhất quốc nội, sản nghiệp trải rộng khắp toàn cầu.

–    Ông nội, ông muốn nói nếu như cháu gả cho hắn thì Tô gia sẽ được lợi, đúng không?
Tô Vũ Hinh mở miệng, lời nói tuy khó nghe nhưng giọng nói không nóng không lạnh, cảm giác kia giống nnhuw chuyện này cùng nàng không có một chút quan hệ.

Tô Hồng Viễn hơi trầm ngâm, gật đầu:
–    Đây là thứ nhất.

–    Còn gì nữa?

–    Thứ hai, tập đoàn Thanh Hồng có thể có sản nghiệp không bằng ngũ đại liên minh, nhưng mà lại được mặt trên ủng hộ, nhất là chiếm được sự ủng hộ mạnh mẽ của Bạch gia.

Thấy Tô Vũ Hinh nở nụ cười tự giễu, Tô Hồng Viễn càng tin chắc thái độ của Tô Vũ Hinh, chỉ nghe hắn tiếp tục nói:
–    Đây cũng chính là nói nếu như cháu gả cho Lâm Ngạo Phong, Tô gia chúng ta không chỉ được tập đoàn Thanh Hồng ủng hộ, hơn nữa còn có được sự ủng hộ của Bạch gia, mà năng lực của Bạch gia ở quốc nội, cháu cũng biết rồi.

–    Nói nãy giờ, vậy là ông nội muốn cháu phải gả cho tên kia, để đổi lấy lợi ích cho gia tộc, đúng không?
Tô Vũ Hinh nói, tâm tình không có chút dao động nào.

Thấy bộ dáng của Tô Vũ Hinh, trong lòng Tô Hồng Viễn có chút không đành lòng, càng nhiều là lo lắng, lo lắng Tô Vũ Hinh sẽ từ chối.

–    Vũ Hinh, sao cháu lại nói chuyện như thé với ông nội? Cái gì gọi là đổi lấy lợi ích cho gia tộc?

Mắt thấy Tô Hồng Viễn không lên tiếng, Tô Minh có chút tức giận nói:
–    Không phải chúng ta muốn tốt cho cháu sao, nói về diện mạo, gia tộc cùng năng lực, Lâm Ngạo Phong có điểm nào không xứng với cháu đâu?

–    Ha ha, muốn tốt cho tôi ?

Tô Vũ Hinh lại cười, ánh mắt nàng nhìn vào Tô Minh, thản nhiên nói:
–    Chú hai, chú biết rõ Lâm Ngạo Phong sao? Chú biết rõ cách làm người của hắn sao?

“Ách…”

Tô Minh không phản bác được.

–    Chú không biết, mà tôi lại biết. Theo tôi biết được, Lâm Ngạo Phong là một tên cặn bả, hắn tu luyện một môn ma công, đặc biệt Thải Âm Bổ Dương, gây tai họa cho không biết bao nhiêu thiếu nữ, trong đó đại đa số là thiếu nữ chưa đến vị thành niên.

Giọng nói Tô Vũ Hinh tỏ ra tức giận:
–    Hơn nữa, trước khi nói chuyện cầu hôn với ông nội, hắn đã thiếu chút nữa để người của mình đánh Cẩm Đế tàn phế, đến lúc này Cẩm Đế phải còn băng vải trên người kia kìa.

Tô Minh lại trầm mặc, trong khoảng thời gian này hắn vẫn sống ở Đông Hải, đâu biết những chuyện này.

–    Để cho tôi gả cho một kẻ làm bị thương em trai mình, một tên cặn bã, bại hoại, các người nói muốn tốt cho tôi sao?
Lời nói của Tô Vũ Hinh trở nên bén nhọn.

–    Làm sao cháu lại nói chuyện với ta bằng giọng nói đó?

Nghe được những lời chỉ trích của Tô Vũ Hinh, Tô Minh liền tức giận.

–    Được rồi.

Tô Hồng Viễn thấy thế, vội vàng lên tiếng ngăn cản, thấy hai người không hề tranh chấp nữa, mới tiếp tục nói:
–    2 nguyên nhân phía trên cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu mà ta đáp ứng lời cầu hôn này. Nguyên nhân chủ yếu đó là, khi chúng ta vặn ngã Hà gia, Diệp gia ở phía sau đã thôi ba trợ lan, đã làm rớt con cờ của Bạch gia tại Giang Nam này là Hàn Quốc Đống, điều này tương đương làm cho Tô gia chúng ta đắc tội với Bạch gia. Bạch gia đấu không lại Diệp gia cho nên nén giận, nhưng cái này cũng không thể nói Bạch gia không tìm chúng ta tính sổ. Một khi Bạch gia làm như vậy, Tô gia chúng ta sẽ gặp tai nạn. Mà chỉ cần cháu đồng ý gả cho Lâm Ngạo Phong, hết thảy mọi chuyện đều sẽ dễ giải quyết rồi.

–    Chúng ta có thể đầu nhập vào Diệp gia. Đạt được Diệp gia che chở. Theo cháu được biết, Diệp Văn Hạo tới Giang Nam là để làm tăng chiến tích, vì thế lấy góc độ cá nhân hay lợi ích, diệp gia sẽ không từ chối chúng ta.
Tô Vũ Hinh nhất châm kiến huyết.

Tô Hồng Viễn nghe vậy, cười khổ một tiếng:
–    Vũ Hinh, cháu tưởng ông nội không muốn làm như vậy sao? Nói cho cháu biết, nếu như chúng ta có thể đầu nhập vào Diệp gia thì ta cũng cự tuyệt lời cầu hôn của Lâm Ngạo Phong rồi. Vấn đề là chúng ta đã đắc tội với Diệp gia, nói đúng hơn là đắc tội Diệp Văn Hạo.

–    Như thế nào mà đắc tội?
Tô Vũ Hinh không giải thích được.

–    Mấy ngày trước Giang Nam tổ chức buổi lễ kia, ta vì muốn khảo nghiệm quan hệ giữa Diệp Phàm và Diệp gia cho nên đã để cháu và hắn tham gia buổi hội nghị kia, kết quả là Diệp Văn Hạo cho rằng chúng ta không tôn trọng hắn, sau đó thư ký của hắn gọi điện đến chỉ trích, cảnh cáo ta.

Tô Vũ Hinh kể lại:
–    Mấy ngày qua, bởi vì chuyện này mà ta ăn không ngon, ngủ không yên. Trong lúc mấu chốt này, nếu chúng ta cự tuyệt lời cầu hôn của Lâm Ngạo Phong, sẽ đắc tội tập đoàn Thanh Hồng sau lưng hắn, hơn nữa rất có thể sẽ bị Bạch gia trả thù, nếu như vậy chuyện Tô gia rơi xuống chỉ là vấn đề thời gian.

Chân mày Tô Vũ Hinh nhíu lại, nàng cũng không biết chuyện thư ký của Diệp Văn Hạo gọi điện cho Tô Vũ Hinh.

–    Vũ Hinh, ông nội nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, cháu vì Tô gia chúng ta mà phát dương quang đại, bỏ ra rất nhiều cố gắng, ông nghĩ, cháu cũng không muốn thấy mọi cố gắng của mình tại Tô gia sẽ biến thành hư ảo sao?
Tô Hồng Viễn nói nhỏ nhẹ.

–    Ông nội, cháu thừa nhân là ông nói có chút đạo lý nhưng mà ông không lo lắng Lâm Ngạo Phong sẽ nuốt luôn Tô gia chúng ta sao?
Tô Vũ Hinh cau mày hỏi.

–    Hắn nuốt không được.

Lần này, Tô Cầm lên tiếng, hanh âm không lớn nhưng giọng nói lại không thể nghi ngờ.

Hả?

Tô Vũ Hinh hơi ngẩn ra, nàng không hiểu tại sao Tô Cầm lại tự tin đến thế.

–    Vũ Hinh, cô có thể đảm bảo Lâm Ngạo Phong sẽ không cách nào nuốt trọn Tô gia chúng ta, hơn nữa đảm bảo hắn sẽ không làm chuyện gì quá phận đối với cháu.
Tô Cầm lại nói, vẻ mặt tỏ ra tự tin.

–    Cô, mặc dù cháu không biết tại sao cô lại tự tin như thế nhưng mà tạm thời cháu tin tưởng cô.

Tô Vũ Hinh đưa mắt nhìn sang Tô Hồng Viễn, chân mày nhíu chặc hơn:
–    Nhưng chuyện này lại quan hệ đến tình cảm và cuộc sống của cháu.

–    So sánh với cả gia tộc mà nói thì cuộc sống và hôn nhân của cháu tính là gì?

Vẻ mặt Tô Minh tỏ ra không vui nhìn chằm chằm vào Tô Vũ Hinh, trong con ngươi hiện ra một tia oán giận:
–    Nếu như ta đoán không sai, sở dĩ cháu cự tuyệt là bởi vì cháu thích tên tiểu tử tên là Diệp Phàm kia sao?

–    Đúng, tôi thích anh ta, chúng tôi đã ở chung một chỗ.

Tô Vũ Hinh trầm giọng nói:
–    Hơn nữa, tôi đã từng hứa với anh ấy, cả đời này tôi sẽ mãi ở bên anh ấy.

–    Cả đời ở bên hắn? Tô Vũ Hinh, cháu ngây thơ như thế sao?

Tô Minh khinh thường cười:
–    Ta mới vừa nghe ông nội của cháu nói, tiểu tử kia từng có mâu thuẫn với Lâm Ngạo Phong, như vậy Lâm Ngạo Phong nhất định sẽ trả thù hắn. Hắn còn thể sống sót hay không đã là một vấn đề, lại nói cái gì mà cả đời này ở bên hắn, quả thật là vô căn cứ mà.

–    Diệp Phàm là người Sở tiểu thư đề cử tới, anh ấy có quan hệ không tệ với Sở tiểu thư, mà Sở tiểu thư lại có quan hệ tốt với Diệp Văn Hạo.

Tô Vũ Hinh gằn từng chữ:
–    Chúng ta có thể để cho Diệp Phàm đi tìm Sở tiểu thư, để cho Sở tiểu thư làm người trung gian, hóa giải mâu thuẫn giữa chúng ta và Diệp Văn Hạo, chúng ta có thể đầu nhập vào Diệp gia, đến lúc đó, tập đoàn Thành Hồng cũng được, Bạch gia cũng được, nói vậy bọn hắn cũng không dám đụng vào Tô gia chúng ta.

Hả?

Sư tỷ có quan hệ tốt với Diệp Văn Hạo?

Nghe được câu này, Diệp Phàm âm thầm núp bên ngoài cửa sổ không khỏi ngẩn ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương