Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 11: Ra tay trị liệu



Đối với phụ nữ truyền thống mà nói thì các nàng sẽ rất khó phát sinh chuyện tình một đêm, phần lớn các nàng sẽ đem lần đầu tiên của mình giao lại cho nam nhân của mình trong đêm tân hôn.Thời đại thay đổi, xã hội phát triển, loại nữ nhân này càng ngày càng ít nhưng cũng không có nghĩa là không có.Tô Vũ Hinh là nữ nhân như vậy.Bời vì phần truyền thống ấy cho nên thời học sinh, trừ việc học tập những thứ này trong khóa sinh lý ra thì nàng còn chưa tiếp xúc với những vật này nọ, sau khi đi vào xã hội mặc dù nàng đã hiểu được những thứ này nhưng bởi vì trong lòng thiếu đi sự an toàn nên nàng đã không có tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam nhân nào.Thậm chí vì bảo vệ mình nên khuôn mặt của nàng lúc nào cũng tỏ ra lạnh như băng, hơn nữa trong lòng của nàng cũng kiên cường, cường thế, điều này mới để nàng lấy được danh hiệu “ Nữ trung hào kiệt”.Mà hiện giờ, bàn tay mềm mại của nàng lại bị Diệp Phàm nắm lấy, hơn nữa vì quá thoải mái nên nàng phát ra một tiếng rên khẽ mà Diệp Phàm lại cười tủm tỉm nhìn nàng.Tất cả chuyện này đều tới một cách đột nhiên, đột nhiên khi nàng không có sự chuẩn bị gì cả, nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình nóng lên, tim đập loạn.Sau đó, vì tránh mắt mắt Diệp Phàm, che dấu vẻ bối rối của bản thân nên nàng đã nhắm 2 mắt lại, đồng thời cắn chặt răng để không còn phát ra tiếng kêu gì nữa.Có lẽ là bởi vì nguyên nhân giấu đầu lòi đuôi nên đây là lần đầu tiên mà trong lòng Tô Vũ Hinh cảm thấy ngượng ngùng, thế cho nên thân thể của nàng giống như là bị chạm điện, run lên, cảm giác kia hận không thể kiếm một cái lỗ nào để chui vào.Thân thể run lên, gương mặt đỏ bừng, 2 mắt nhắm chặt, cánh môi cắn nhẹ vào.Giờ phút nào, cả người Tô Vũ Hinh giống như là người vợ đã uống vài chén rượu đỏ trong đêm tân hôn rồi muốn cùng chồng vào phòng, vô cùng dụ người.Tuy rằng Diệp Phàm có lực ý chí kiên cường nhưng mà thấy một màn như vậy thì tờ trym của hắn cũng dựng đứng lên.Hắn chỉ cảm thấy Tô Vũ Hinh giống như một hạt anh đào chín muồi, làm cho hắn có một xúc động muốn cắn một miếng.- Lão gia hỏa từng nói, thân thể Cực Âm cùng thân thể Cực Dương trời sinh đã hấp dẫn nhau, xem ra cũng không phải là nói ngoa a.Cảm nhận được trong bụng có chút nóng, Diệp Phàm không khỏi nhớ lại những lời “ Lan Hoa môn” mà trước đây Chử Huyền Cơ nói cho hắn.Cái gọi Lan Hoa môn chính là một mặt hàng tiểu thư, nhưng trên thực tế chỉ có những sắc nữ có chiêu bài Phượng lâu mới thuộc Lan Hoa môn, mà những tiểu thư trong các quán Bar.. cũng không phải là môn đồ của Lan Hoa môn.Nó cùng Đạo môn, Tác Mệnh môn, Thiên môn, Thần Điều môn, Cơ Quan môn, Cổ môn cùng Hồng Thủ quyên hợp lại tạo thành Bát môn nổi tiếng trong giang hồ.Mặc dù Chử Huyền Cơ không tính là một thành viên trong Bát môn nhưng mà lão cũng có nghiên cứu Bát môn.- Lão gia hỏa còn nói, nếu thân thể Cực Dương cùng thân thể Cực Âm hợp thể như thuật song tu thì đối với 2 bên sẽ có lợi ích to lớn.Nghĩ đến đây Diệp Phàm nhìn thoáng qua Tô Vũ Hinh, nhịn không được mà thầm nghĩ: Nếu mình dùng thuật song tu để hợp thể với nàng mà nói thì Âm khí trong cơ thể của nàng chẳng những có thể bị áp chế, mà còn có thể trừ đi những thứ dơ bẩn trong cơ thể nàng, cải thiện thể chất của nàng, đã thông kinh mạch của nàng, đến lúc đó chỉ cần mình lưu lại một bộ phận Kình lực trong cơ thể nàng, tuyệt đối có thể biến nàng trở thành một võ giả.Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Diệp Phàm cũng không có làm ra hành động gì, mà cố gắng áp chế cỗ khô nóng trong bụng lại. Khống chế Kình lực đi khắp cơ thể Tô Vũ Hinh, tiêu trừ Âm khí trong cơ thể nàng, đồng thời cũng bài trừ những thứ dơ bẩn trong cơ thể nàng.Bất quá.Trong lúc này, Diệp Phàm không cố ý mà phóng mạnh Kình lực về chỗ đào nguyên của nàng.Mặc dù nơi đó là Âm khí chi nguyên, làm như vậy có thể tiêu trừ đi phần lớn Âm khí trong cơ thể Tô Vũ Hinh nhưng mà Diệp Phàm rất rõ ràng, lấy khí Thuần Dương trong Kình lực của mình, một khi đánh vào chỗ đào nguyên của Tô Vũ Hinh thì nàng cũng sẽ không rên nhỏ như thế.Mà nàng sẽ cảm nhận được khoái hoạt như một người phụ nữ chân chính.Từ một loại ý nghĩa nào mà nói, thì đây cũng chính là một phần của chuyện phòng the nhưng mà Diệp Phàm không thể hưởng thụ.Bởi vì Tô Vũ Hinh không phải là người luyện võ, kinh mạch yếu ớt, Diệp Phàm chỉ đành phải làm giảm lại tốc độ truyền Kình lực. Như vậy, đợi cho hắn dùng Kình lực chạy vòng thứ 3 trong thân thể của Tô Vũ Hinh thì cũng đã trôi qua 1 tiếng.- Ngày hôm nay đến đây thôi.Mắt thấy Âm khí trong cơ thể Tô Vũ Hinh đã bị tiêu trừ đi không ít, Diệp Phàm liền buông tay Tô Vũ Hinh ra, nói, cả người hắn hơi mỏi mệt.Tô Vũ Hinh không phải là người luyện võ thế cho nên hắn mới phải vô cùng cẩn thân, đây là một chuyện tốn rất nhiều tâm thần.Huống chi, Âm khí trong người Tô Vũ Hinh lại vô cùng cường thịnh, ước chừng Diệp Phàm dùng một nửa Kình lực trong người mình mới có thể áp chế đước Âm khí đáng sợ này.Trên gường, thân thể của Tô Vũ Hinh đã ấm lên, hơn nữa mồ hôi chảy ra đầm đìa, mồ hôi chảy từ trên người chảy xuống, thấm ướt nội y của nàng, làm cho chốn đào nguyên của nàng hơi ngứa.”Hô… Hô…”Chốn đào nguyên khác thường làm cho Tô Vũ Hinh ngại ngùng, khẩn trương, thế cho nên nghe Diệp Phàm nói kết thúc thì nàng thở sâu 2 cái, nhỏ giọng:- Cảm…Cảm ơn anh, Diệp thần y.- Đắp kín mền, không cần đi ra gió, một hồi tôi sẽ viết đơn thuốc cho cô để cô tẩm bổ thân thể.Diệp Phàm nghiêm nghị nói:- Mặt khác, đêm này cô không thể tắm rửa.”A…”Bởi vì chốn đào nguyên không thoải mái, Tô Vũ Hinh vốn định đợi cho Diệp Phàm rời đi, liền vọt vào phòng tắm để tắm, lúc này nghe Diệp Phàm nói thế thì kinh hô một tiếng, về sau biết được mình đã thất thố nên vội vàng trả lời:- Đã biết rồi, Diệp thần y.Diệp Phàm khẽ vuốt càm, không nói lời vô ích, lập tức đi ra ngoài phòng.“Két”Cửa phòng mở ra.- Diệp…Diệp thần y, Vũ Hinh sao rồi?Tô mẫu đứng ở bên ngoài, bởi vì lo lắng cho Tô Vũ Hinh nên không có rời đi, lúc này thấy Diệp Phàm đi ra thì vội vàng lo lắng mà hỏi, ánh mắt nhìn vào bên trong.Diệp Phàm thấy thế, mỉm cười giải sầu, nói:- Dì không cần phải lo lắng, bệnh tình của Tô tiểu thư đã tạm thời bị khống chế rồi, chỉ cần dùng thuốc, ước chừng 1 tuần sau là có thể khôi phục.- Cảm…Cảm ơn cậu, Diệp thần y.Có lẽ thật không ngờ hạnh phúc sẽ đến nhanh như thế, Tô mẫu vốn là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sau đó liền kích động, cảm kích nói lời cảm ơn với Diệp Phàm, cảm giác kia hận không thể quỳ xuống lạy Diệp Phàm.- Dì, không cần phải khách khí, dì vào thăm Tô tiểu thư đi.Diệp Phàm liền vội vàng tiến lên, ngăn cản Tô mẫu quỳ xuống, nói.- Vâng…Vâng.Theo bản năng Tô mãu đáp lời, sau đó bước nhanh vào phòng, vô cùng kích động hỏi:- Vũ Hinh, cảm giác sao rồi?- Mẹ, con tốt hơn nhiều rồi.Lúc này tâm tình của Tô Vũ Hinh rất vui cho nên nàng nở ra nụ cười.- Tốt lắm là tốt rồi, tốt lắm là tốt rồi.Thấy được Tô Vũ Hinh nói như thế thì Tô mẫu liền nhịn không được mà đi lên nắm lấy tay của Tô Vũ Hinh, vừa khóc vừa cười, giống người điên.Nàng không điên, chỉ là quá kích động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương