Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 107: Lời hứa hẹn đầu tiên



Đêm đã khuya, Cửu Khê Mân Côi viên hoàn toàn yên tĩnh, biệt thự số 2 Tô gia đèn đuốc sáng trưng.

Phòng khách lầu 1, Tô mẫu nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 12h đêm thì tắt TV, đi lên lầu.

Thư phòng lầu 2, Tô Vũ Hinh ngồi trước bàn đọc sách.

Đêm nay nàng không có làm việc, mà là một tay chống cằm, nhìn như đang nhìn tư liệu nhưng trên thực tế là đang suy nghĩ đến chuyện khác.

“Két”

Tiếng mở cửa vang lên, kéo Tô Vũ Hinh trở lại thực tế, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Tô mẫu đang đứng ở trước cửa thư phòng.

–    Vũ Hinh, Diệp thần y nói thân thể con còn chưa khôi phục hoàn toàn, không thể thức đêm, mau tới phòng ngủ đi.
Tô mẫu nói.

Tô Vũ Hinh nở ra nụ cười:
–    Mẹ, con không mệt, mẹ ngủ trước đi.

–    Đang đợi Diệp thần y sao?
Tô mẫu hỏi.

–    Vâng.

Tô Vũ Hinh cũng không có giấu diếm.

–    Được rồi.

Mắt thấy Tô Vũ Hinh thừa nhận, Tô mẫu cũng hơi ngạc nhiên, sau đó cười khổ gật đầu một cái, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Anh ta đang làm gì?

Sau khi Tô mẫu rời đi, Tô Vũ Hinh ngồi dậy, thầm hỏi, sau đó cầm điện thoại, do dự một chút, cuối cùng cũng không gọi cho Diệp Phàm, mà là đi về phía cửa sổ.

Gió đêm thổi lên mái tóc của nàng, nàng mặc đồ ngủ, an tĩnh đứng ở bên cửa sổ, nhìn cửa biệt thự.

Bộ dạng trông mong mong ngóng, giống như là vợ đợi chồng về nhà.

Chẳng… Chẳng lẽ là anh ta đã trở lại?

Đột nhiên Tô Vũ Hinh thấy được đèn xe, phát hiện một chiếc xe hơi đang chạy đến.

Rất nhanh, chiếc xe đã đến trước biệt thự rồi dừng lại.

Tô Vũ Hinh thấy đó là một chiếc Volkswagen, đây không phải là chiếc Audo A6L của Diệp Phàm.

Phát hiện này làm cho nàng cảm thấy rất vọng, thất vọng rất nhiều, nàng lại tò tò, tò tò tại sao nửa đêm rồi mà còn có người đến nhà mình.

Sau đó, một tên đại hán áo đen từ trong xe đi xuống, lên nói vài câu với bảo tiêu Hồ Quân rồi đưa cho Hồ Quân một phong thư.

Làm xong chuyện này, tên đại hán áo đen vào lại xe rồi lái đi ra ngoài. Mà Hồ Quân thì cầm phong thư đi vào đại viện.

Thấy vậy, Tô Vũ Hinh cảm thấy có chút quỷ dị.

“ CỐc CỐc”

Mấy phút sau, cửa thư phòng bị người ta gõ lên.

–    Vào đi.
Tô Vũ Hinh xoay người, nhìn về phía cửa thư phòng, Hồ Quân cầm một cái phong thư, đẩy cửa vào.

–    Hồ đại ca, người nọ là ai?
Không đợi Hồ Quân hội báo, Tô Vũ Hinh liền chủ động hỏi:
–    Hắn đưa cho anh một phong thư, bên trong là vật gì?

–    Tiểu thư, người nọ xưng là người của Nam Thanh Hồng.

Giọng nói Hồ Quân tỏ ra ngưng trọng:
–    Trong phong thư này chính là một khế ước sinh tử.

–    Khế ước sinh tử?

–    Vâng.

Hồ Quân gật đầu, nói:
–    Đây là khế ước mà người trong thế giới ngần cùng với người trong chốn giang hồ thường dùng, là thứ do 2 người ký tên vào trước khi diễn ra sinh tử chiến. Cho dù là có bị thương, thậm chí là chết đi trong trận luận võ, cảnh sát sẽ không nhúng tay vào.

–    Nam Thanh Hồng đưa cho anh thứ này làm gì?

Nghe Hồ Quân giải thích, Tô Vũ Hinh vốn là sửng sờ, sau đó nghĩ tới cái gì, kinh hô:
–    Chẳng lẽ là đưa cho Diệp thần y sao?

–    Vâng, tiểu thư.
Hồ Quân gật đầu:
–    Có người muốn khiêu chiến với Diệp thần y.

–    Đưa tôi xem một chút.
Tô Vũ Hinh vội vàng nói.

Hồ Quân không dám thất lễ, cầm lấy phong thư đưa cho Tô Vũ Hinh.

Cầm lấy phòng thư, Tô Vũ Hinh liền mở ra, rõ ràng thấy được nội dung: Đệ tử Hồng Vũ môn là Dương Thanh muốn tiến hành luận võ với Diệp Phàm vào ngày…tháng…năm tại hội sở ở Tây Hồ. sau khi thương lượng cùng với Diệp Phàm, hứa hẹn như sau: Luận võ vốn là hành vi ước định giữa 2 bên, nếu tài nghệ không bằng người, cho dù bị thương hoặc chết đi trong tràng luận võ cũng không được truy cứu trách nhiệm vào đối phương.

Phía bên dưới Dương Thanh đã ký tên, bên cạnh là nơi để Diệp Phàm ký. Nếu Diệp Phàm tiếp nhận khiêu chiến thì ký vào đó.

Như vậy, một khi tổ chức Viêm Hoàng điều tra, phe thắng lợi có thể lấy cái này chứng minh, không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem hết nội dung, gương mặt Tô Vũ Hinh tỏ ra lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào 4 chữ bị thương, chết đi.

–    Tiểu thư.
Mắt thấy Tô Vũ Hinh trầm mặc không nói, Hồ Quân do dự một chút, kêu gọi.

Tô Vũ Hinh hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Quân.

–    Người nọ nói rằng, nếu Diệp thần y không ứng chiếu cũng đừng bước ra khỏi Giang Nam, nếu không sẽ không có đất chôn.
Hồ Quân mở miệng lần nữa, ngữ khí càng thêm ngưng trọng.

Bá!

Lời uy hiếp trần trụi của đối phương đã làm sắc mặt Tô Vũ Hinh biến đổi, vẻ lo lắng trên mặt càng đậm, thế cho nên chân mày nàng nhíu lại:
–    Tôi biết rồi, anh đi ra ngoài đi.

Hồ Quân nghe vậy liền rời khỏi thư phòng, mà Tô Vũ Hinh cầm lấy điện thoại gọi cho Diệp Phàm.

Điện thoại được chuyển, Tô Vũ Hinh liền hỏi:
–    Anh đang ở đâu?

–    Tôi cùng Tiểu Vũ đang trở về, sao thế?
Đầu bên kia điện thoại, Diệp Phàm cũng vừa lái xe vào Cửu Khê Mân Côi viên.

–    Vậy chờ trở về rồi nói.
Nghe được Diệp Phàm nói thế, Tô Vũ Hinh nghĩ một chút rồi nói.

Khoảng 10’ sau, một chiếc Audi A6L chạy vào biệt thự số 2 Tô gia, Diệp Phàm thấy được Tô Vũ Hinh mặc dồ ngủ đứng ở ga ra chờ, vẻ mặt tỏ ra lo lắng.

–    Xem ra chị của cậu đã biết.
Diệp Phàm nói.

–    Sớm hay muốn cũng biết, biết trước thì đỡ tội hơn.
Tô Cẩm Đế cười cười:
–    Hiện tại trên người em toàn là vết thương, chị ấy cũng không đành lòng mắng em.

Diệp Phàm nghe vậy, dở khóc dở cười.

Sau đó Diệp Phàm dừng xe lại, vừa ra khỏi xe thì thấy Tô Vũ Hinh đi lên, nàng muốn nói cho Diệp Phàm biết chuyện khiêu chiến lại thấy Tô Cẩm Đế bị thương cả người, lập tức kinh hô:
–    Cẩm Đế, em làm sao vậy?

–    Đánh nhau với người ta.
Tô Cẩm Đế cúi đầu nhận lỗi.

–    Chuyện gì?
Tô Vũ Hinh tiếp tục hỏi.

Tô Cẩm Đế liền đem toàn bộ mọi chuyện xảy ra tối nay kể lại cho Tô Vũ Hinh biết.

–    Tại sao em lại không nghe lời?

Tô Vũ Hinh nghe vậy liền tức giận:
–    Em có biết không, em đã gây ra một phiền toái lớn cho Diệp thần y đó.

–    Phiền toái gì?

Tô Cẩm Đế vội vàng hỏi.

–    Nam Thanh Hồng muốn trả thù Diệp thần y, đã đem chiến thư đến đây.

Đôi mắt Tô Vũ Hinh phiếm hồng, cũng không biết là tức giận vì Tô Cẩm Đế hay là vì lo lắng cho Diệp Phàm nữa.

–    Việc này không trách Cẩm Đế.

Diệp Phàm thấy thế, thở dài nói:
–    Một mặt những lời của cậu ấy nói là thật, là do bọn hắn khinh người quá đáng. Còn nữa, tôi và Nam Thanh Hồng đã kết thúc, ngày ngày sớm hay muốn cũng sẽ đến.

–    Anh…Anh muốn tiếp nhận lời khiêu chiến sao?
Nghe Diệp Phàm nói thế, Tô Hồng Viễn liền tỏ ra lo lắng hỏi Diệp Phàm.

Tô Cẩm Đế cũng là đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm.

Nhận thấy được vẻ lo lắng và quan tâm của 2 người, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy ấm áp:
–    Đợi xem hết phong thư đã rồi nói sau.

–    Phong thư đó ở trong phòng.
Tô Vũ Hinh thầm mắng mình hồ đồ:
–    Chúng ta lên lầu đi,

Diệp Phàm gật gật đầu, cùng Tô Cẩm Đế và Tô Vũ Hinh đi vào nhà, sau đó nghĩ nghĩ nói với Tô Cẩm Đế:
–    Cẩm Đế, cậu về phòng đi.

–    Diệp đại ca, emm…
Vẻ mặt Tô Cẩm Đế tự trách, tự trách rất nhiều cũng có chút bận tâm.

–    Tôi nói rồi, việc này không liên quan đến cậu, cậu đã thấy công phu của tôi, cho dù tôi cũng chiến cũng không có chuyện gì đâu.
Diệp Phàm cười cười.

–    Được rồi.

Nghe Diệp Phàm nói thế, Tô Cẩm Đế cảm thấy yên tâm hơn.

Sau đó, Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh đi vào thư phòng, cầm lấy thư khiêu chiến.

–    Anh muốn đi không?
Thấy Diệp Phàm xem hết thư khiêu chiến, Tô Vũ Hinh khẩn trương hỏi.

–    Đi.

Diệp Phàm trả lời một cách rõ ràng.

Hắn đã đọc qua tư liệu mà Tư Đồ Thần cùng cấp, vô cùng rõ ràng với thực lực của Dương Thanh, còn nữa hắn đã kết thù với Nam Thanh Hồng và Hồng Vũ môn, sớm muộn cũng phải có một cái kết thúc.

Quan trọng hơn, hắn là đệ tử cuối cùng của Tà Hoàng Chử Huyền Cơ.

Cái thân phận này để cho hắn không chỉ có đại biểu cho chính mình mà còn đại biểu cho Chử Huyền Cơ.

Nếu hắn lựa chọn lùi bước thì giới nhân sĩ võ học chẳng những cười vào mặt hắn mà còn làm mặt mũi của Chử Huyền Cơ mất đi.

Một tay Chử Huyền Cơ nuôi nắng hắn từ nhỏ cho đến khi lớn lên, truyền thụ nhiều thứ cho hắn.

Cho nên trong lòng Diệp Phàm vừa xem Chử Huyền Cơ là thầy, vừa xem Chử Huyền Cơ là cha, hắn tuyệt đối không thể để mặt mũi của Chử Huyền Cơ mất đi.

–    Nếu đối phương dám khiêu chiến, vậy khẳng định là có nắm chắc, em sợ anh…

Đối với mọi chuyện, Tô Vũ Hinh cũng không biết, vẻ lo lắng trên mặt càng đậm, nàng tỏ ra tự trách nói:
–    Xin lỗi, toàn bộ đều là lỗi của em. Nếu không phải anh chữa bệnh cho em thì anh cũng sẽ không đến Hàng Hồ, không đến đây thì anh sẽ không gặp những chuyện này…

–    Việc này không có liên quan gì đến cô.
Diệp Phàm lắc lắc đầu:
–    Có một số chuyện đã là mệnh trung chú định, cho dù trốn cũng không được.

–    Vậy anh có xảy ra việc gì không?
Tô Vũ Hinh ngẩng đầu, thâm tình mà lo âu nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng hỏi.

Bên tai vang lên lời nói quan tâm của Tô Vũ Hinh, nhìn bộ dạng lo lắng của nàng, Diệp Phàm muốn ôm nào vào lòng.

Nhưng mà.

Không đợi Diệp Phàm đem xúc động hóa thành hành động, Tô Vũ Hinh liền không kìm lòng được mà nhào vào lòng Diệp Phàm, ôm chặt lấy hắn, lẩm bẩm nói:
–    Em cùng Tô gia đã thiếu anh rất nhiều, nhiều đến nỗi em không biết nên báo đáp cho anh thé nào. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì cả đời này của em cũng không biết báo đáp cho anh….

Thân thể mềm mại vào lòng, nghe Tô Vũ Hinh nói thế, Diệp Phàm lặng đi một chút, sau đó lấy ta sờ lên mái tóc của nàng:
–    Anh nói rồi, không cần phải báo đáp…

–    Đáp ứng em, bình yên vô sự mà trở về nhé.

Tô Vũ Hinh nghe vậy, ngẩng đầu, chìa bàn tay nhỏ bé trắng noãn, nhẹ nhàng dán vào môi Diệp Phàm, chặn câu nói kế tiếp của Diệp Phàm.

–    Ừh.

Không có lời nói hùng hồn, Diệp Phàm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu.

Đây là lần đầu tiên hắn hứa hẹn với người khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương