– Á đù.
Nghe Diệp Phàm nói lời kinh người, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.
Giờ phút này.
Bọn hắn hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề.
Nhưng mà.
Khi thấy được vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Phàm, lý trí nói cho bọn hắn biết Diệp Phàm không nói đùa.
Điều này để bọn hắn trở nên nghi ngờ.
Bọn hắn muốn biết Diệp Phàm dựa vào cái gì mà dám cuồng ngạo như thế trước mặt Lâm Ngạo Phong.
Mà Vương Động thì nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, sát ý tỏa ra bốn phía.
Có thể khẳng định, chi cần Lâm Ngạo Phong ra lệnh một tiếng, hắn sẽ ra tay với Diệp Phàm.
“Ha ha…”
Lâm Ngạo Phong cũng không nói gì mà chỉ cười lớn.
– Lâm… Lâm thiếu.
Khi tiếng cười Lâm Ngạo Phong hạ xuống, Tạ Ân cách đó không xa giãy dụa bò lên, tràn đầy ủy khuất, đáng thương mà kêu Lâm Ngạo Phong.
– Lâm thiếu, hắn là một tên dã y, bởi vì cứu chữa cho Tô Vũ Hinh nên hiện giờ hắn là Phó tổng của tập đoàn Lục Hồ, ngoài ra 1 tháng trước ở trước cửa quán Bar CC, hắn đã đánh một tên hoàn khố trở nên tàn phế.
Phùng Khải đang quỳ ở dưới đất cũng lên tiếng:
– Người kia tên là Tô Cẩm Đế, là em trai của Tô Vũ Hinh.
– Tô Vũ Hinh?
Nghe Phùng Khải nói thế, trong óc Lâm Ngạo Phong liền hiện lên bộ dạng xinh đẹp của Tô Vũ Hinh, đôi mắt của hắn hiện ra dâm quang, sau đó ánh mắt nhìn về Diệp Phàm giống như là nhìn một người chết, nói:
– Tô Vũ Hinh là nữ nhân của tao cho nên tao có thể tha cho em trai của nàng nhưng mày thì không.
– Lâm thiếu.
Nghe Lâm Ngạo Phong nói thế, Tạ Ân có chút nóng nảy.
– Đương nhiên, bởi vì mày chữa hết bệnh cho Tô Vũ Hinh nên tao có thể cho mày chết một cách thống khoái
Không để ý đến Tạ Ân, Lâm Ngạo Phong giống như là một quan tòa tuyên án tội chết cho Diệp Phàm:
– Quỳ xuống dập đầu 3 cái, kêu 3 tiếng ông nội, tao sẽ để mày chết toàn thây, nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chết.
Nghe Lâm Ngạo Phong nói thế, Tạ Ân cũng không dám nói gì thêm.
Không trả lời, Diệp Phàm bước về phía Lâm Ngạo Phong.
– Vương Động,
Mắt thấy Diệp Phàm đem lời của mình trở thành không khí, sắc mặt Lâm Ngạo Phong phát lạnh, trầm giọng quát.
“Vù”
Vương Động nghe thế liền động, cả người giống như một cây tên rời cung, bắn nhanh về phía Diệp Phàm.
Trong nháy mắt hắn đã lướt đến trước người Diệp Phàm, tay phải chém ra, hóa thủ vi đao, bổ vào đầu Diệp Phàm.
Đao phong bén nhọn đập thẳng vào mặt, làm cho lỗ chân lông cả người Diệp Phàm dựng lên, khuộn mặt truyền đến một trận đau nhức, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đau đớn.
Nói về tốc độ, một chiêu này của Vương Động rất nhanh.
Giờ phút này, chỉ có Lâm Ngạo Phong mới miễn cưỡng thấy rõ đòn tấn công của Vương Động, khóe miệng của hắn nở ra nụ cười tà mị.
Hắn biết rõ, nếu một đòn này của Vương Động chém trúng vào đầu Diệp Phàm thì đầu của Diệp Phàm sẽ nổ banh ra.
Đối mặt với một đòn này của Vương Động, Diệp Phàm khép hờ mắt, tâm thầm vừa động, Kình lực chứa đựng ở 9 đại huyệt liền điên cuồng truyền về cánh tay phải của hắn.
Kình lực đến, Thiết quyền vung!
“ Lốp bốp”
Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm gân cốt tề minh, như sắt thép va chạm, cánh tay vung lên, nắm đấm nắm chặt, tứ dưới mà vung lên, đánh về phía thủ đao của Vương Động.
Vừa ra tay, Diệp Phàm liền lựa chọn lấy cứng đối cứn
Tục ngữ nói, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có pro hay không.
Mắt thấy một quyền đầy thanh thế của Diệp Phàm, đồng tử của Lâm Ngạo Phong phóng đại.
Mà Vương Động lại căng thẳng, có chút hối hận vì mình đã khinh địch, không có dùng đoản đao.
Nhưng mà.
Trên thế giới này không có bán thuốc hối hận.
“Bốp”
Hữu quyền của Diệp Phàm cùng với thủ đao của Vương Động chạm vào nhau, Kình lực phát ra, va chạm vào nhau, phát ra một trận ‘Bùm bùm’ giống như là tiếng pháo nổ.
“Bá!”
Sắc mặt Vương Động biến đổi, chỉ cảm thấy thủ đao của mình chém vào một ngọn núi lửa, bàn tay truyền đến một cỗ nóng bỏng đau đớn, cánh tay tê dại một hồi, khí huyết trong cơ thể cũng quay cuồng, mất thăng bằng, không tự chủ mà lui lại 2 bước.
So ra mà nói, sắc mặt của Diệp Phàm không đổi, 2 chân đứng nguyên trên mặt đất, không nhúc nhích.
Một chiêu liền phân được mạnh, yếu.
Một kích thành công, Diệp Phàm cũng không hề dừng lại, bước dài 1 bước, hữu quyền buông ra, hóa thủ vi đao, thuận thế chém ra một thủ đao.
Lấy đạo của người trả lại cho người.
Cũng là một thủ đao nhưng luận về tốc độ, lực lượng và thanh thể thì thủ đao của Diệp Phàm chỉ có hơn chứ không kém so với thủ đao của Vương Động.
Vừa rồi Vương Động khinh địch nên không dùng đoản đao, sút nữa thua, lúc này thấy Diệp Phàm hung hãn chém tới thì hắn liền lui ra sau.
“Phần phật”
Thủ đao liền chém sát vào người Vương Động, kình phong bén nhọn quét đến làm mặt của Vương Động rát, máu mũi cũng trào ra.
Thủ đao trảm không, Diệp Phàm không hề dừng lại, rèn sắt khi còn nóng, Túc Đế Dũng Tuyền, cả người giống như một cơn gió, tiếp cận Vương Động, muốn đánh chết Vương Động.
Mắt thấy khí thế Diệp Phàm hung mãnh, Vương Động vẫn lui ra sau, đồng thời lấy tay phải đưa về phía bên hông.
“Keng”
Một thanh đoản đao liền xuất hiện trong tay Vương Động.
Đoản đao vừa ra khỏi vỏ, Vương Động liền tiến lên, tay phải cầm đao chém về phía bụng của Diệp Phàm.
Tốc độ của một đao này rất nhanh, nhanh như thiểm điện.
Không thể không nói, thâan là một trong Bát Đại Kim Cương dưới tay Lâm Thiên Ý, Vương Động là một người có kinh nghiệm chiến đấu, thời khắc nguy cấp hắn liền rút đao ra, thông qua khúc xạ của ngọn đèn trên lưỡi đao để quấy nhiễu Diệp Phàm, đồng thời chuyển thủ thành công, đánh Diệp Phàm nhất trở tay không kịp.
Hả?
Xa xa, Diệp Văn Hạo đang ẩn núp trong bóng đêm, thấy một màn này, đồng tử liền co rút lại, trong lòng căng thẳng.
Cho dù lúc này hắn muốn xuất thủ cứu cứu giúp cũng không kịp rồi.
Cùng lúc đó, dường như Diệp Phàm bị một đao này làm cho kinh sợ, cả người đột nhiên khựng lại.
Phát hiện được điểm này, khóe miệng Vương Động nở ra nụ cười lạnh như băng.
Hiển nhiên ở trong mắt hắn xem ra, ở khoảng cách ngắn như vậy, Diệp Phàm không thể né được một đao này.
Không riêng gì hắn, mà Lâm Ngạo Phong ở bên ngoài cũng âm thầm thở phào một hơi, cảm thấy yên lòng.
“Vù”
Ngay sau đó, cả người Diệp Phàm giống như là linh xà mềm mại không xương, nghiêng người chợt lóe, khiến cho một đao này của Vương Động đâm vào không khí.
“Lộp bộp”
Xảy ra một màn bất ngờ này khiến cho Vương Động chấn động, lại cảm thấy một cảm giác nguy hiểm.
Trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết, Diệp Phàm sẽ không bỏ qua cơ hội phản kích.
Giống như để ẩn chứng suy đoán của Vương Động, sau khi né được một đao của Vương Động, Diệp Phàm cũng không đợi Vương Động thu đao, hắn liền hóa thủ thành chưởng, chưởng vào cổ tay cầm đao của Vương Động.
Bát Quái Chưởng!
“Bốp”
Xuất ra một chưởng ngay trúng cổ tay trái của Vương Động.
“Rắc”
Kình lực bùng nổ, lực đạo khủng bố trực tiếp đánh gãy xương tay của Vương Động, đoản đao liền rơi xuống đất.
Tay trái bị phế, khí huyết trong người Vương Động hỗn loạn, hơi thở bất ổn, phản ứng cũng chậm dần.
Nhân cơ hội này, tay trái Diệp Phàm vung ra chụp vào gáy của Vương Động, dùng sức nhân xuống, đùi phải nang lên.
Thúc gối.
Bất động như núi, động như Bôn Lôi.
“Bốp”
“Rắc”
Trong khoảnh khoắc, tiếng muộn hưởng cùng tiếng xương gãy vang lên, xương sườn của Vương Động đứt thành từng khúc, ngực lún vào, thân mình bay ngược ra sau.
Trên không, Vương Động như diều bị đứt dây, sắc mặt trắng bệch, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra.
Trong vòng 5 chiêu, Vương Động toàn bại.