Trong chiếc Rolls-Royce Phantom, Lâm Ngạo Phong được Tạ Ân đút một hạt anh đào vào miệng.
Nhẹ nhàng nhai hạt anh đào, Lâm Ngạo Phong hỏi:
– Trận đấu em của em đã xong chưa?
– Không biết, nó chưa trả lời em.
Lâm Ngạo Phong nghe vậy cũng không nói gì.
Cùng lúc đó, Tô Cẩm Đế, Tạ Khôn cùng với 2 tên đua xe cũng lái xe trở lại bãi đậu xe Vân Sơn.
Đám người Phùng Khải thấy thế cũng liền đi vào bãi đậu xe.
Cửa xe Lamborghini mở ra, vẻ mặt Tô Cẩm Đế tức giận bước xuống xe, bước nhanh về chiếc Koenig Sale Arega của Tạ Khôn.
Nhưng mà.
Có người nhanh hơn hắn
Không đợi Tô Cẩm Đế đến gần Koenig Sale Arega, Phùng Khải đã mang theo 4 tên đại hán chắn trước chiếc Koenig Sale Arega.
Thấy vậy, Tô Cẩm Đế hơi nhíu mày nhưng không có dừng lại.
– Tạ Khôn, con mja mày, nếu mày là đàn ông thì hãy bước xuống xe mà thực hiện lời đánh cuộc đi.
Rất nhanh, khi cách chiếc Koenig Sale Arega khoảng 3m thì Tô Cẩm Đế dừng lại, lên tiếng.
– Tô Cẩm Đế, tôi nói cho cậu biết, điều này là không thể.
Phùng Khải nghe vậy, nhíu mày nói:
– Mặt khác, tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây đi, nếu không lát nữa nếu cậu muốn chạy cũng sẽ không được.
– Xem ra đêm nay bọn mày muốn quỵt nợ rồi?
Tô Cẩm Đế nghe vậy, nắm chặt 2 đấm, 2 mắt hơi phiếm hồng, giống như là một đầu dã thú lúc nào cũng có thể bùng nổ.
“Két”
Theo một tiếng vang nhỏ, cửa chiếc Koenig Sale Arega mở ra, Tạ Khôn từ từ đi ra.
– Ai nói bọn tao quỵt nợ?
Sau khi xuống xe, Tạ Khôn chẳng những tỏ ra ủ rũ, ngược lại hắn vểnh mặt, đi đến trước đám người Phùng Khải, khinh miệt nhìn về phía Tô Cẩm Đế.
Hả?
Chẳng…Chẳng lẽ Tạ Khôn sẽ thực hiện lời đánh cuộc sao?
Nghe Tạ Khôn nói thế, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Không riêng gì bọn hắn, ngay cả Tô Cẩm Đế cũng có chút ngạc nhiên.
– Tạ thiếu, không được.
Sau đó, Phùng Khải liền lên tiếng nhắc nhở Tạ Khôn. Bây giờ Tạ Ân đã là nữ nhân của Lâm Ngạo Phong nếu Tạ Khôn thừa nhận Tạ Ân là đãng phụ, lẳng lơ, đây không phải là nhục mạ Lâm Ngạo Phong sao?
– Tô Cẩm Đế, mày nghe cho kỹ đây.
Không để ý đến lời ngăn cản của Phùng Khải, ánh mắt Tạ Khôn nhìn Tô Cẩm Đế giống như là nhìn một thẳng hề, cười đểu:
– Bề ngoài Tô Vũ Hinh giả bộ là băng tinh ngọc khiết, nhưng trên thực tế lại là một đãng phụ, lẳng lơ.
Á đù!
Mọi người vốn tò mò tại sao Tạ Khôn lại thực hiện lời đánh cuộc, lúc này nghe Tạ Khôn nói thế thì liền tỉnh ngộ, Tạ Khôn đang cố ý trêu chọc, hạ nhục Tô Cẩm Đế.
Phùng Khải nghe vậy nhịn không được mà nở nụ cười, ở trong mắt hắn xem ra, Tạ Khôn quả thật là một tiểu nhân đắc chí mà.
Mắt thấy Tạ Khôn chẳng những không có thực hiện đánh cuộc, hơn nữa lại còn chửi chị của mình, Tô Cẩm Đế tức giận đến sắc mặt trắng bệch, 2 mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Tạ Khôn, 2 đấm nắm chặt lại.
– Thế nào? Muốn đánh nhau sao? Nhào vô.
Thấy bộ dạng nổi giận không thể làm gì của Tô Cẩm Đế, Tạ Khôn liền khiêu khích.
Dám động sao?
Thấy vậy, toàn bộ mọi người đều thầm hỏi.
– Đậu con mja nhà mày.
Tô Cẩm Đế gầm lên một tiếng giận dữ.
Tiếng gầm giận dữ này như là tiếng lòng của Tô Cẩm Đế, ẩn chưa phẫn nộ vô biên của hắn, vô cùng đinh tai nhức óc.
Sau đó, Tô Cẩm Đế giống như là một đầu dã thú, trực tiếp đánh về phía Tạ Khôn.
Có lẽ không ngờ Tô Cẩm Đế sẽ động thủ, có lẽ là tiếng gầm vừa rồi của Tô Cẩm Đế quá lớn nên Tạ Khôn liền sững sờ ngay tại chỗ.
– Ngăn hắn lại.
Tạ Khôn sửng sốt nhưng Phùng Khải thì không, hắn liền ra lệnh cho 4 tên đại hán.
Trễ rồi.
Khi 4 tên đại hán muốn lên ngăn cản thì Tô Cẩm Đế đã nhào tới trước người Tạ Khôn, tay phải vung lên, toàn lực đấm vào khuôn mặt của Tạ Khôn.
Một quyền này, đánh ra lực lượng lớn nhất của Tô Cẩm Đế.
Một quyền này, ẩn chứa tất cả phẫn nộ của Tô Cẩm Đế.
“Bốp”
“Rắc”
Tiếng xương gãy vang lên, một quyền của Tô Cẩm Đế đã đánh gãy xương mũi của Tạ Khôn.
Ăn phải một quyền của Tô Cẩm Đế, Tạ Khôn liền ngã vào chiếc Koenig Sale Arega, đầu đập vào cửa kính xe.
Một quyền đánh trúng, Tô Cẩm Đế không dừng lại, hắn giống như là điên rồi, tay phải nắm lấy cổ áo của Tạ Khôn, tay trái nhắm vào gương mặt đầy máu của Tạ Khôn, lại nện xuống.
“Bốp”
Lúc này, không đợi quả đấm của Tô Cẩm Đế đám xuống, một tên đại hán đã đuổi tới, đấm vào đầu của Tô Cẩm Đế.
“Bốp|”
Ngay sau đó, lại một tên đại hán khác đuổi tới, một cước đá vào eo của Tô Cẩm Đế làm cho Tô Cẩm Đế ngã xuống.
Bất quá.
Hắn vẫn nắm chặt lấy cổ áo của Tạ Khôn, kéo Tạ Khôn té xuống.
– Thả Tạ thiếu ra.
Tên đại hán thứ ba đi lên, nắm lấy tóc Tô Cẩm Đế, bảo Tô Cẩm Đế buông tay.
“Bốp”
Đáp lại là một quả đấm.
Tô Cẩm Đế không có buông tay, mà tranh thủ lúc tên đại hán này không động thủ liền đấm một quyền vào mặt Tạ Khôn.
– A…..
Một quyền này, Tô Cẩm Đế đấm vào ánh mắt của Tạ Khôn, khiến cho Tạ Khôn kêu rên một tiếng, sau đó vô cùng hoảng sợ nói:
– Kéo hắn ra, kéo hắn ra.
– Mja nó, mau buông tay.
Mắt thấy Tô Cẩm Đế tiếp tục vung quyền đánh Tạ Khôn thì 4 gã đại hán liền nổi giận, một tên liền quát lên một tiếng lớn.
“Bốp Bốp”
Sau đó, 4 tên đại hán liền tay đấm, chân đá vào người Tô Cẩm Đế.
Tô Cẩm Đế không hoàn thủ được, cả người đều bị đánh, ngã xuống đất, khuôn mặt tràn đầy máu.
Nhưng mà.
Cặp mắt kia càng đỏ.
Giống như là chiến sĩ giết trận, bên trong tràn ra sát khí,.
Đúng vậy.
Là sát khí.
Giờ phút này, hắn muốn giết Tạ Khôn.
Dường như nhận ra sát khí trên người Tô Cẩm Đế, 4 gã đại hán không khỏi cả kinh, dưới sự kinh hãi, xuống tay ác hơn.
Tuy rằng bị đánh đấm nhưng Tô Cẩm Đế vẫn không có chống đỡ, hắn chỉ nắm lấy cổ áo của Tạ Khôn.
“Rắc”
Mắt thấy Tô Cẩm Đế nắm chặt lấy cổ áo Tạ Khôn, một gã đại hán liền nắm lấy tay của Tô Cẩm Đế rồi dùng sức bẽ.
Cổ tay bị gãy, Tô Cẩm Đế mới thả áo của Tạ Khôn ra.
Thấy vậy, 4 gã đại hán cũng không dừng tay, vẫn tiếp tục đánh Tô Cẩm Đế, mà Phùng Khải thì vội vàng chạy lên đỡ Tạ Khôn, quan tâm hỏi:
– Tạ thiếu, cậu không sao chứ?
Không trả lời, Tạ Khôn sợ hãi nhìn vào Tô Cẩm Đế cả người máu me, trong đầu nhớ lại cảnh Tô Cẩm Đế muốn giết mình.
– Hình như là Tiểu Khôn.
Cùng lúc đó, chiếc Rolls-Royce Phantom đã đến, Tạ Ân thấy cả người Tạ Khôn đầy máu liền hoảng sợ, lập tức mở cửa x e ra.
Vương Động quay đầu nhìn Lâm Ngạo Phong, cảm giác kia giống như đang hỏi: Cần tôi đi hỗ trợ không?
– Mấy đứa nhỏ đánh nhau mà thôi, không đáng để cậu đi ra.
Lâm Ngạo Phong cầm ly rượu đỏ, thản nhiên nói.
Vương Động nghe vậy, thu hồi ánh mắt, không nói một tiếng.
Mà Tạ Ân bước nhanh đến trước người Tạ Khôn, hỏi:
– Tiểu Khôn, em làm sao vậy?
“Ực”
Tạ Khôn nghiêng đầu thấy được chị của mình đến thì khẽ nuốt nước bọt, vẻ mặt kích động:
– Chị, tên vương bát đản Tô Cẩm Đế này muốn giết em.
– Chuyện…Chuyện gì?
Tạ Ân nghe vậy, vốn là ngẩn ra, sau đó vẻ mặt liền trở nên lạnh lẽo.
– Tên Vương bát đản Tô Cẩm Đế này muốn để cho em trước mặt nhiều người, mắng chị là đãng phụ, lẳng lơ, em không kêu hắn liền đánh em. Anh Phùng ra tay ngăn cản, hắn chẳng những không dừng lại mà còn muốn giết em.
Tạ Khôn kích động trả lời.
– Tiểu Khôn, em hãy lau máu trên mặt đi, việc này để chị xử lý.
Tạ Ân nghe vậy, lấy khăn tay đưa cho Tạ Khôn, để Tạ Khôn lau máu ở trên mặt.
Sau đó, nàng bước về phía Tô Cẩm Đế.
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, rất nhanh Tạ Ân đã đến trước người Tô Cẩm Đế.
– Một tên phế vật của Tô gia, cũng dám động đến em của tao?
Dưới ánh đèn, Tạ Ân giẫm lên mặt Tô Cẩm Đế, hỏi:
– Mày muốn chết sao?
– Tao xem, người muốn chết chính là bọn mày.
Tạ Ân vừa nói xong, giọng nói trầm thấp mà tràn ngập nguy hiểm của Diệp Phàm vang lên.