Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 7: 7: Quyển 1 -



Khi hắn bế cậu rồi đi, nữ chính Y Mộc đen mặt, bàn tay thon thả nắm chặt thành quyền.

Móng tay nhọn khi nắm chặt vào làm cho lòng bàn tay ngọc ngà rớm máu, khuôn mặt thanh tú đã vặn vẹo thành nhiều nết nhăn, trông khó coi vô cùng.
Đôi vai lại run run lên, làm cho người ta liên tưởng đến cô gái đáng thương bị chồng vứt bỏ đi theo tình nhân, lại càng làm cho hs trong trường thương ả hơn.

Ngược lại, càng căm ghét cậu đã chen chân vô cuộc tình của hai người họ.
Ả nhanh chóng chạy đến khu đằng sau trường, tay vừa che mặt tưởng là oan ức muốn khóc, không muốn ai dỗ dành mà chạy đi để mn thương cảm hơn.

Ra đến đằng sau thì mới bộc lộ con người thật sự, đá mạnh vào con chó đang lim dim ngủ gần đó khiến nó kêu oẳng lên vì đau đớn, sợ hãi chạy nhanh đi.

Miệng ngọc ngà phun ra những từ ngữ khó nghe, khó chấp nhận được, khó mà tin đây lại là hoa khôi dịu dàng của trường luôn luôn thầm mến
” Con mẹ nó.

Cái thằng gay chết tiện đó.

Thối nát, tại sao lâm ca lại bảo vệ nó chứ, hừ thk đ.iếm thối chổng mông cho đàn ông thao.

Chờ đi nam nhân này là của tao, mày chờ đấy.

Tao sẽ cướp lại đồ của mày.

Chờ đi “
Thiếu nữ ánh mắt đỏ ngầu, chân ngang ngược đá vào những ngọn cỏ ven đường.

Không giữa hình tượng mà khuôn mặt bày ra hết biểu cảm của bản thân, rút đt trong váy ra.

Điện cho một ai đó, mặt cứ cười hớn hở.
Y Mộc cùng với hắn là thanh mai trúc mã.

Hắn hơn ả chỉ có hai tuổi, từ nhỏ hai người cứ dính nhau ra không rời, hai ông cố nội thấy thế bèn trêu Y Mộc là cháu dâu, hai bên sắp xếp duy chỉ qua loa trên miệng cũng có thể là lời đùa của hai ông cố như ả ta lại tưởng là thật.

Từ nhỏ chỉ biết bám dính hay, mấy người bạn cả gái lẫn trai hay nói chuyện với hắn thì bị ả thêu người đánh đập.
Hắn thì tất nhiên là không thích ả ta, cứ như con đỉa bám vào người, phiền bức đến khó chịu.

Lên 15 ra nc ngoài du học, ả ta thì mới 13 đòi đi với hắn nhưng gia đình ko chịu.

Bắt ép ở lại học, lên 17 thì mới hắn, chuyển cả trường để học chung với hắn.
Thú thật, ả ta thích hắn là một phần, còn một phần vì gia thế họ Lâm kia.

Vì hai bên gia đình cũng có quan hệ thân thiết nên ả ta mới biết, sau này hắn ta sẽ làm gia chủ của họ Lâm nên ả ta nhất quyết bám vào cái đùi này.

Danh tiếng phu nhân họ lâm sẽ thuộc về ả ta.

Đã ra sức quyến rũ hắn nhưng hắn không gục mà còn chán ghét hơn, ả ta không phục sử dụng tất cả mưu kế hèn hạ cũng phải vào nhà được họ Lâm, đến cả chuốc thuốc k.ích t.ình hắn cũng lại lần nữa không gục ngã.

Từ đó, mối quan hệ của hai người càng tệ hơn.
Cho đến một hôm, ả ta thấy cậu đang nằm trong lồng ngực rắn của hắn.

Ả phẫn nộ, trước giờ đến nay hắn rất ghét người khác đụng vô người mình, kể cả ả là người đã quen hắn từ rất lâu nhưng vẫn không chạm được.

Cớ sao thằng kia lại được chứ, còn ôm lấy cơ thể đó nữa, ả không tin.

Gã kia từ trước nay luôn đeo bám ả, suốt cả ngày làm trò hề trước mặt ả.

Bây giờ lại quay lưng chống ả, cướp cả người của ả.

Ả hận, tại sao chứ.

Gã ta mới gặp được hắn một lần thôi mà.

Chẳng lẽ mới gặp một lần không bằng đã quen cả 10 năm sao.
Ả thêu người bôi tro chát trấu vào cậu, thêu cả thám tử soi móc tất cả đời tư rồi tung trên mạng.

Nhất là còn video mà ả thêu thợ làm một clip về cậu quyến rũ hắn, rồi không được vào bar uống rượa câu dẫn những người ở đó đi khánh sạn.

Làm xong thì tung lên mạng.

Kế hoạch tưởng thành công, ai ngờ hắn lại ra mặt cho cậu.

Còn tuyên bố hùng hồn như vậy, trong suốt những ngày biết hắn, ả ta chưa bao giờ được hắn làm như vậy cả.
Quả là không công bằng…
Giao công việc xong, ả ta cười đắc chí.

Bàn tay bóp đt ra từng mảnh vỡ.

Cười khằn khặc rồi biến mất sau dãy hành lang không bóng người.

Vì yêu mà hận, càng yêu nhiều thì lại càng đau, rốt cuộc tình cảm ả dành cho hắn là thật sự hay vẫn chỉ danh vọng.

Tuổi thanh xuân của những năm tháng đó có đáng không.
Liệu nàng có xứng với tình cảm ấy, người ta đã không yêu nàng, cớ sao cứ nối đoạn tình đã tàn.

Người đã vô tâm, sao cứ đặt trái tim nhầm chỗ.

Cuôc tình bao năm trong lòng dấu phai, chúng ta gặp được nhau là duyên, đến với nhau là có nợ của kiếp trước.
Cả kiếp trước lẫn kiếp này ta vẫn chẳng có chàng.

Người con trai bao giờ cũng hướng lên phía trước, chẳng quay mặt ra sau nhìn ta.

Người con gái bao năm vì chàng mà lụy tình, ta uống canh mạnh bà không cạn vì là để nhớ đc chàng.

Cơ mà, dù kiếp nào đi chăng nữa, ta vẫn không có được người ấy, một con người mà ta hằng đêm cầu nguyện.

Níu giữ không đàng, buông bỏ cũng không xong.
Cậu trong phòng hắn mà mặc kệ dòng đời đưa đi đến đâu.

Vẫn thả nhiên lướt Facebook, lướt đi lướt lại mới biết vì sao sáng sớm mình bị chửi nhiều như thế.

Cả trên mes lẫn zalo đều là những lời an ủi của Từ Ân và Huy Anh sợ cậu không chịu được mà sợ đi tử tự, cậu thầm cười nhẹ sự đáng yêu hai người này, dù nguyên chủ làm sai bao nhiêu làm đi chăng nữa.

Hai người này vẫn sẽ dang hai tay ôm cậu vào lòng an ủi động viên.
Chắc hẳn bây giờ hai người này lo lắng lắm.

Phản hồi với hai người một câu để không phải khiến hai người kia lo lắng, nhắn tin qua lại một hồi cậu bây giờ mới biết tại sao hôm qua cậu bị đám kia hù dọa.
Tại cậu chưa cập nhập thông tin kĩ nên không biết bàn kia là bàn đã bị đánh dấu của trùm trường và những đàn em hộ cận, mà cũng cho may mắn đi.

Vì ngày hôm đó, nếu cậu chú ý thì chắc còn lâu mới công lược được vị trùm trường máu lạnh kia.

Bây giờ cậu không muốn đi học, chỉ muốn chìm đắm vào hương thơm đậm chất nam tính của xung quanh căn phòng, lăn vài vòng giường đâu đâu cũng có mùi của hắn.

Thật thơm quá đi, tạm biệt hai người kia một câu rồi chìm vào thế giới của mình mà không biết nam nhân đứng ở cửa đang nhìn.
Hắn sau khi chạy ra khỏi phòng thì tự kiểm điểm lại bản thân.

Bản thân trước nay luôn luôn trong trạng thái cấm dục nhưng khi nhìn vào cậu thì những bước tường gần 3 năm xây dựng thì xập đổ hoàn toàn.

Chỉ muốn lao vào đâm nát cậu thì thôi, làm cho đến khi cậu khóc lóc xin tha mới dừng lại nhưng vẫn kìm nén d.ục vọng lại, bản thân cậu vẫn yếu ớt dẫu sao người cậu vẫn chưa đủ 18 mà cơ thể da bọc xương thế kia.

Nếu mà làm thì, chỉ khi mới thúc được vài cái đã làm cậu đã chết ngắt.

Tĩnh tâm lại một hồi thì đi lấy lại quả trứng để lăn má cậu đi vào.
Thu hết những hàng động của cậu vào tầm mắt, trong lòng thầm nở hoa.

Người gì đâu mà dễ thương, còn trên giường quấn bản thân mình thành tổ, như muốn đóng đô ở đây luôn.

Kho nhẹ vài cái để ám hiệu cho cậu bớt ngại rồi bước vào.

Nam nhân nhỏ nhắn vẫn không nghe thấy gì, vẫn phản nhiên làm việc bậy trong phòng người ta mà không biết chủ đang đứng trước mặt.
” Mạc Cửu, dậy đi”
âm thanh vang lên căn phòng kiến cậu giật bắn mình, như đang làm việc xấu bị bắt quả tang.

Vứt cái chăn ra một bên, ngồi ngay ngắn trước mặt hắn như không có gì xảy ra.

Nhưng đôi tai đã đỏ tía đã tố cáo cậu một cách trắng trợn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương