Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 56: 56: Quyển 2 - Chương 14



Gương mặt cậu có chút bất lực, không biết gã ta có phải đã bị ai đó nhập vào hay không.

Nhưng mà gương mặt dữ tợn hôm qua, nay mất tiêu lại thay bằng gương mặt si mê một thứ gì đó vô đối.
Thật không hiểu nổi, lòng người dễ tính thay đội vậy sao!!.
Bỏ qua chuyện đó, lâu rồi không gặp hệ thống cậu xém quên mất mình còn một cái hệ thống cùi bắp.

Công việc kiểm tra đã xong, cậu đi về lớp, trong đầu lại liên kết với hệ thống để nói chuyện.
Khi cậu vô lớp thầy đã giảng được nửa bài, gần xong tiết cậu mới vô.

Ông thầy ngán ngẩn, hội trưởng hội học sinh cứ tưởng là học tra, thích vào lúc nào thì vào.

Nếu không vì điểm số của cậu cao, ông thầy đã đuổi cậu ra thẳng lớp rồi.
Học sinh bây giờ chỉ thích làm theo ý mình thôi, chả nghe lời thầy cô ra gì cả.
Thật tùy hứng.
Cậu chào ông thầy, chả cần biết ông thầy cho vào hay không.

Cậu vẫn ung dung đi vào lớp đến vào chỗ ngồi, An Huy ngồi phía sau toát mồ hôi dùm cậu.
Ông thầy này hung dữ nhất trường, nhưng lại rất công bằng, người ở hội học sinh cũng như học sinh bình thường.

Phân minh chính trực, vì đó nhiều học sinh cũng thích ông cũng nhiều học sinh ghét.

Cậu lại chả xem thầy ra gì, ngang ngược đi vào lớp, ông thầy hẳn sẽ tức giận mắng một hồi cho xem.
Nhưng có vẻ hôm nay ông thầy mệt mỏi hay bị gì rồi, mặc kệ cậu giảng dạy tiếp.
Nhẹ nhàng kều cậu, An Huy nhỏ giọng nịch nót hỏi.
” Học trưởng, anh làm gì mà lão ta im mồm thế.

Có mánh khóe gì, chỉ em với.


” Học giỏi vào nhé!.”
Cậu quay sang nháy mắt với cậu ta, còn kèm theo nụ cười mỉa mai.
Cậu ta tức giận, biết rằng mình học ngu, học không bằng cậu.

Thế mà cậu vẫn chọc vào chỗ ngứa của An Huy, tức giận không thể làm gì hơn, cậu ta tìm cách trêu đùa cậu bằng cách chọc chọc lưng, chọc đến mức cậu nổi cáu.
Không biết từ đâu ba viên phấn từ đâu bay tới, bách phát bách trúng, cả ba đều trúng ngay hồng tâm.

Mà cái hồng tâm ấy là cái trán cao của cậu ta, cùng theo đó là giọng nói chứa đầy tức giận.
” Cậu Kia, Ra Ngoài đứng cho tôi.

Học thì không lo học, thích trêu chọc bạn à.

Có thích tôi chọc cậu lủng người hay không!!!!”
Ông thầy ở trên bục giảng mặt đầy tức tối, mắng mỏ An Huy, cậu ta muốn lên tiếng giảng thích.

Thì bị ông thầy chặn miệng.
” Ra Ngoài Không Nói Nhiều, muốn nói chuyện, sau giờ học lên phòng giáo viên nói chuyện với tôi.”
An Huy không biết làm gì hơn, vẻ mặt buồn rầu lủi thủi ra ngoài lớp đứng.
Cậu được trả không gian liền âm thầm cảm ơn ông thầy.

Cùng lúc hệ thống liền được kết nối, cục bông trắng quen thuộc cứ vờn qua vờn lại trong tầm mắt.

Thật may là không có ai khác ngoài cậu có thể thấy hệ thống, nếu có thì chỉ có người giống cậu mới có thể thấy được.
Hệ thống thấy cậu liền vui vẻ, bay qua bay lại xung quanh người cậu.

Giọng máy móc quen thuộc hỏi cậu.
” Kí chủ, lâu ngày không gặp.

Có vẻ ngài trong đẹp ra đấy, nhưng cái nết ngài không đẹp chút nào.”
Cậu đang viết thì khựng lại cũng đừng bút, mắt sắc lạnh nhìn cái cục bông trắng bay qua bay lại, nắm tay ghì chặt khiến cây bút bé nhỏ vỡ vụn trong tay cậu.

“Ặc, kí thủ!.

Tôi chỉ nói giỡn thôi, ngài đẹp tựu như ánh nắng mùa xuân, nụ cười đẹp hơn mùa thu và giọng nói ấm áp tan chảy cả mùa đông.

Ngài đẹp chả có ai sánh bằng đâu ạ.”
Hệ thống vội vã sửa lại lời nói, có chút hối hận vì đã nói như vậy.

Kí chủ là một kẻ điên không hơn không kém, nổi giận lên rồi sẽ không biết làm điều gì điên dại.
” Hệ thống, ta gọi ngươi ra không phải chuyện này.

Biết việc chút, đưa những mảnh trước kí ức của nguyên thân đây, tương lai vẫn quá khứ.

Đưa hết đây.”
Cậu lạnh lùng nói với hệ thống bằng suy nghĩ, rồi quay sang tìm bút mới ghi bài.
” Để tôi truyền tải cho ngài, có lẽ phải mất mấy tiếng sẽ có.

Hm.mm..

tôi có việc rồi, tạm biệt ngài.”
Hệ thống nhanh chóng kiếm cớ chuồn đi, không muốn ở với con người sáng nắng chiều mưa này đâu.

Giở chứng ra, hệ thống sẽ điên mất, tốt nhất vẫn là chạy đi thì hơn.
Cậu .

ừa một tiếng, hệ thống cũng lặn mất tăm, không quan tâm đến chuyện khác nữa, chăm chú ghi bài vào vở.
Đồng hồ cũng trôi nhanh đi, ấy vậy mà đã hết buổi học.

Xách gặp chạy ra ngoài, cậu đã mang chuyện của gã vứt ra sau đầu.

Trên đường đi vẫn suy nghĩ, mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà những kí ức của nguyên thân vẫn chưa có.
Đúng là hệ thống cùi, làm ăn không được cái nết gì.
Lại thêm việc quản gia đón cậu trễ giờ, bây giờ đã qua 15 phút rồi mà quản gia chưa tới, tâm tình của cậu trở nên tồi tệ hơn.

Đứng dưới tán cây che nắng, cậu nhìn bầu trời dần lặn sau chân trời.

Tâm trạng cũng vơi vớt đi, thì đột nhiên có chiếc xe lao đến chỗ cậu.
Lao ra và những tên to con lực lưỡng được bịt kín đen toàn thân, tay chân nhanh nhẹn lấy ra một khăn mùi xoan bịt miệng cậu.

Hành động quá nhanh khiến cậu không phòng bị được, lỡ hít phải mùi trên khăn mà ngất đi.
Bọn họ cũng nhanh chóng kiêng cậu vào xe, và chạy vèo đi không muốn có người nhìn thấy.

Nhưng tất cả hành động của bọn họ đều thu hết vào tầm mắt của gã, đang đứng sau cây cột điện nhìn cậu bị bọn họ bắt cóc đi mà không thể làm gì.
Gã ta đã bám theo cậu từ cổng trường, thấy cậu có vẻ không muốn nói chuyện với gã nên gã đành chọn cách âm thầm đi theo cậu.

Không ngờ lại thấy cảnh này, âm thầm ghi nhớ biển số xe.

Gã ta cũng nhanh chóng bắt một chiếc xe theo dõi bọn bắt cóc kia..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương