Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 40: 40: Ngoại Tập 1



Kể từ khi làm đám tang cho cậu xong, người nhà Lâm gia luôn túc trực quanh phòng bệnh của hắn.

Hắn thì vẫn thế, vẫn nằm im bất động trên giường bệnh đó không có dấu hiệu của sự tỉnh lại.

Phùng Dung luôn túc trực bên hắn, sợ rằng khi hắn tỉnh lại không thấy cậu.

Sẽ lại loán loạn cả lên.

Vụ việc xảy ra hôm đó, được ba hắn cùng Lâm Hàn liên tiếp mấy ngày điều tra.
Phải mất tận 3 tuần vụ việc mới sáng tỏ, cả vụ việc cậu đã có một đời chồng cũng đưa ra ánh sáng.

Người liên quan đến vụ này lại chả ai khác, người chồng cũ của cậu cũng là bạn thân của hắn, Hứa Vĩ Quang cùng 1 số đồng bọn khác.

Bọn họ đã đi kiện và thắng, những người kia phải đứng trước pháp luật về hành vi sai trái của mình.

Hứa Vĩ Quang đi tù chung thân vì tội cấu kết giết người, kẻ bắn súng kia phải từ hình vì liên quan đến sử dụng trái phép súng và giết người có chủ đích.

Vụ việc đã gây xôn xao toàn thành phố nhưng rất nhanh đã chìm dần.
Cũng kể từ đó đã được 4 năm trôi qua, hắn đã gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa tỉnh lại, cơ nghiệp lâm gia được em trai hắn xây dựng nhưng không tiếng tăm như ban đầu.

Lâm Ngọc giờ cũng đã là một thiếu nữ xinh đẹp cũng đã có ý chung nhân, năm nào cũng đưa người kia thăm hắn.

Ông nội cũng đã mất vì tuổi cao sức yếu không chống chọi được bệnh tật.

Ba hắn cũng già cả rồi, lúc nào cũng đi thăm viện chơi cùng mấy ông lão trong viện.

Phùng Dung cũng chả còn trẻ gì nữa, suốt ngày đi đi lại lại không còn sức nữa.

Chỉ ở nhà, ngắm nghía cậu cây phong lan trồng trong sân, khi khỏe thì đến thăm mộ của cậu.

Kể cho cậu nghe những việc trong nhà, rồi cười một mình, có khi kể đến hắn nhưng kể được lưng lừng khóc thút thít mãi.
Hôm nay cũng đã 30 tết, cũng chỉ còn mấy tiếng nữa là hết năm mới là đến giao thừa, cũng tròn 5 năm cậu mất, cũng đã 5 năm hắn vẫn còn nằm trên giường bệnh.

Cả nhà Lâm gia vây quanh, tập trung tại phòng bệnh của hắn, căn phòng vốn lạnh lẽo bây giờ đã tràn ngập hơi ấp.

Vốn phòng hắn nằm là căn phòng Vip của bệnh viện, vậy nên người nhà lâm gia đến tụ tập phá rối không gian yên tĩnh của bệnh viện mà chả bị kiện cáo gì.
Năm nào cũng thế, đến tết người nhà họ Lâm sẽ đón giao thừa tại bệnh viện, nguyện ước cho năm tới hắn sẽ được.tỉnh lại, năm nay cũng vậy.

Bàn cơm đã được dọn ra hết, Phùng Dung vẻ mặt buồn hiu nhìn người đàn ông đang nằm.

Không còn nhã hứng để ăn, thấy vậy Lâm Ngọc bèn đứng lên.
” Ba!, Mẹ! Cũng đã sắp đến mắn mơi.

Năm cũ đã qua, xin đừng những việc khác để bận lòng lại vướng vào năm mới.

Điều đó thật không tốt, nếu khi anh cả tỉnh dậy lại sẽ trách chúng con không lo tốt được ba mẹ.

Vậy nên, cả hai người đừng có buồn rầu nữa, nào con kính ba, kjinhs mẹ một ly”
Cô lấy ly rượu từ tay Lâm Hàn, kính ba mẹ rồi uống ực xuống dạ dày, thân là phận nữ nhi nhưng cô có tửu lượng rất tốt, một ly này chỉ làm cho cô thêm phấn khởi.

Định bụng rót ly nữa, nhưng bị anh trai ngăn cản.

Giọng tỏ vẻ trách móc.
” Nhóc con, ai cho em uống.

Lão tôn đây chưa kính ba mẹ trước, sao em lại dám.”
Cướp ly rượu từ tay cô, Lâm Hàn rót rượu cho ba rồi rót cho mình.

Vì Phùng Dung không uống được rượu nên Lâm Hàn không dám rót, nhưng nay Phùng Dung phá lệ.

Cướp bình rượu, rót cho mình một ly nhỏ rồi đưa cho Lâm Hàn.
” Mẹ!?, mẹ không phải là không uống được rượu sao.

Sao lại cố chấp như thế, để con uống cho”
Lâm Hàn lo lắng, lấy ly rượu lại nhưng lại bị ba hắn ngăn cản.

Tỏ ý lắc đầu, Lâm Hàn mới buông tay ra, nhìn mẹ có chút đau lòng.

Giờ mẹ thương hắn ta hơn con ruột rồi.
Quây quần bên mâm cơm, bầu trời tối tịt trăng tỏa giữa bầu trời ngàn sao.

Thời gian cũng chỉ còn 10 phút nữa là hết năm mới, cả nhà lâm gia bận bịu chuẩn bị trong giây lát để chuẩn bị cho năm mới.
Thời gian cách năm mới chỉ còn 5 phút, trên giường bệnh, tay hắn đột nhiên cử động nhỏ.

Không một ai hay biết.
” Hưm “
Hắn kẽ rên, động tĩnh vừa đủ để mọi người nghe thấy, Lâm Ngọc là người nghe thấy đầu tiên, hoài nghi về bản thân đang nghe nhầm lẫn.

Nhẹ nhành đi đến giường hắn.
Hắn dần cử động, hai mí nhắm nghiền từ từ hé ra do ánh sáng chiếu nào nên lông mày có chút nhăn lại.
” Hai cả, anh tỉnh rồi!!!”
Lâm Ngọc ngạc nhiên, hét lớn vui mừng nắm lấy tay hắn.

Tiếng hét to làm mọi người chú ý đến, hắn tỉnh rồi sao??.

Bọn họ nửa tin nửa ngờ đi lại gần.
Thật không thể tin được, hắn thật sự đã tỉnh.

Con mắt hắn mở ra lặng lẽ nhìn bọn họ, lảo đảo xung quanh như đang tìm thứ gì đó.

” Nghịch tử chết tiệt, sao bây giờ mày mới chịu dậy hả.

Thằng con mất dạy, dám để ba mày lo cho mày vậy à!.


Ba hắn tuy xúc động như vì là trụ cột trong nhà không thể rơi nước mắt, ăn nói cáu gắt lên nhưng bên trong ẩn chứa tình yêu thương.

Phùng Dung vui vẻ đến mức khóc đi, nhưng không dám chạy tới ôm hắn vì hắn chả thích Phùng Dung cho lắm, lặng lẽ ôm cách tay ba hắn.
Chắc có lẽ, là ông trời nghe thấu được sự momh đợi bọn họ nên đã làm phép màu cho hắn tỉnh lại.
” Em ấy đâu rồi”
Khoảng không đang rất yên bình, chỉ vì câu nói của hắn khiến bọn họ chết sững.

Né tránh ánh mắt khi hắn nhìn bọn họ, cả ai dám mở lời trước.
” Tôi hỏi em ấy đâu rồi!!!”
Hắn tức giận quát tháo lên, là bọn họ không cho cậu gặp hắn sao, bọn họ cưỡng ép.cậu rời khỏi hắn sao!!.

Bọn họ thật đáng ghét, một lũ giả tạo giống nhau.
” Cậu ấy….đang ở nhà “
Mãi lâu, Lâm Ngọc mở lời trước không để hắn phải phát điên.
” Ở nhà!!!, sao các người không cho em ấy đến đây.

Là các người ép em ấy cưỡng ép em ấy rời khỏi tôi sao!!!”
Hắn cào lên, muốn gặp được cậu ngay lập tức.

Rút kim trong tay ra, muốn ra ngoài tìm cậu nhưng bị bọn họ ngăn cản.

Cùng lúc đó, y tá và bác sĩ cũng đến.

Tiêm cho hắn một liều an thần mới khống chế được hắn.
Mọi người đồng thời thở ra một hơi, như rút được gánh nặng.

Kim đồng hồ đã qua năm mới, bọn họ không được vui vẻ cho lắm dù hắn đã tỉnh dậy.
Không ngờ người hắn đầu tiên trong tầm mắt hắn lại là cậu, nhưng mà cậu….đã chết rồi.
Bọn họ không cách nào để nói về cái chết của cậu cả, nếu nói e rằng, hắn sẽ phát điên mất.
Ngày hôm sau, hắn tỉnh lại.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đối diện, âm thanh lâu ngày không nói nên có chút khẳn đặc.
” Tôi Nói Lần Nữa, Em Ây Giờ Đang Ở Đâu!!”
” Anh ấy, thật sự đang ở nhà.

Anh cả, anh mau khỏe lại rồi về nhà….nhìn anh ấy”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương