Quế Anh từ trường ghé qua quán, ngày nào cũng mong khách ngồi kín các dãy bàn như thế này, tinh thần tự nhiên phấn chấn, làm gì cũng không biết mệt. Lát nữa Thiên Bắc ghé sẽ ngạc nhiên cho mà xem, cô thêm vào menu món mới, anh bảo sẽ kén khách nhưng từ sáng giờ đã bán hơn số lượng cô dự tính. Quế Anh vui vẻ thay đồng phục rồi đứng ở quầy thu ngân, thấy khách vào liền mỉm cười niềm nở.
– Hết bàn rồi chị ạ.
– Tầng trên cũng hết rồi sao?
– Dạ. Có vị khách kia ngồi hơn 2 tiếng, có nên đến nhắc không chị?
Nhân viên phục vụ đang hỏi ý kiến Quế Anh về người đàn ông ngồi ở dãy bàn phía trong cùng. Anh ta bất chợt hướng ánh mắt về phía này, lỗ chân lông trên người Quế Anh dựng đứng. Chiếc mũ lưỡi trai che khuất đôi mắt nhưng mũi và cằm anh ta lộ ra ngoài trông như bị biến dạng, Quế Anh không dám nhìn lâu lắc đầu.
– Để khách ngồi thêm đi.
– Dạ.
Tuy sợ nhưng cô vẫn tò mò lén nhìn người đàn ông kì lạ đó thêm lần nữa, phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình nên lúng túng. Đôi mắt sâu hoắm đang nhìn trực diện về phía cô tựa như cười cợt, không biết cảm giác đó có đúng hay không nhưng trong lòng cô đang dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Thấy anh ta đứng lên Quế Anh vội quay đi, có khách vào nên cô không nhìn thấy hành động rút điện thoại để lên bàn của Minh Hải. Nhân viên phục vụ vội dọn bàn, thấy khách để quên điện thoại nên đưa cho Quế Anh. Điện thoại không cài mật khẩu, khi cô chạm vào màn hình sáng lên, hình nền là gương mặt người đàn ông lúc nãy, Quế Anh giật mình đến mức làm rơi điện thoại.
Minh Hải đứng ngoài quán, nhìn qua cửa kính thấy vẻ mặt khiếp đảm của Quế Anh đôi môi nhợt nhạt mím chặt bật m.á.u. Vì đâu mà anh ta ra nông nổi này, chẳng phải do Thiên Bắc hay sao, nhất quyết dồn anh ta vào đường cùng. Phải mang theo gương mặt biến dạng đến suốt đời còn đáng sợ hơn ở tù. Anh ta trở về phòng trọ, hết tiền nên tìm cách liên lạc với bố mẹ.
Kết thúc cuộc họp đã gần trưa, Thiên Bắc đến quán đón Quế Anh đi ăn. Xe rời khỏi công ty mới một đoạn đã dừng lại. Anh nhìn qua gương chiếu hậu không thấy bóng dáng kia nữa nên lái xe đi.
– Anh tới sớm vậy?
– Đừng tham việc, em vẫn chưa thuê thêm nhân viên sao?
– Em đăng tin rồi nhưng chưa thấy ai gọi. Anh qua kia ngồi đợi em nhé.
Nhìn mặt cô đã biết nói dối, Thiên Bắc lại ghế ngồi, gọi hỏi Quốc Hưng quán bar cậu ta có dư nhân viên phục vụ không, đẩy qua bên này vài người.
– Chỗ tôi là quán bar, bạn gái cậu là quán coffee, lương trả không cao bằng tôi, vả lại…
– Cậu trả bao nhiêu tôi trả gấp đôi.
– Để tôi xem đã, tôi là người giới thiệu nên tính luôn cả phí trung gian.
– Cậu thiếu tiền lắm hả?
– Không thiếu nhưng tiền của cậu thì phải lấy.
Quốc Hưng rủ Thiên Bắc góp vốn mở quán bar anh không chịu lại đi chăm bẵm cho cái quán coffee bé tí. Quốc Hưng nghĩ bụng quán ế nên nhân viên xin nghỉ, thiếu người nên giờ tuyển tiếp, không ngờ điều mình đang nghĩ hoàn toàn ngược lại. Quế Anh cởi tạp dề đồng phục quán rồi hí hửng ngồi xuống cạnh Thiên Bắc, nắm lấy cánh tay anh vui vẻ hỏi.
– Anh muốn ăn gì, trưa nay em mời.
– Sắp giàu rồi à?
– Ăn mừng hôm nay món ra mắt thành công. Suy đoán của anh hoàn toàn sai rồi nhé.
– Em làm mẹ rồi, bận rộn ít thôi.
– Em cũng đâu làm gì quá sức, nhân lúc bụng chưa to em mới thường xuyên đến quán, bụng to lên rồi em sẽ an phận ở nhà mà.
– Đến lúc đó em lại tìm lý do này nọ, anh gọi Quốc Hưng rồi, cậu ta sẽ tìm thêm nhân viên cho em.
– Anh gọi rồi hả? Quán mới mở thuê nhân viên nhiều như vậy tiền đâu em trả chứ. Để em gọi nói lại anh ấy.
– Không đủ anh bù.
– Anh có phải ông chủ đâu.
Cô đủ lý lẽ để cãi lại anh, bướng bỉnh không chịu nghe lời. Hai người đến một nhà hàng gần đó ăn trưa, Thiên Bắc lái xe nhưng mắt liên tục đảo qua gương chiếu hậu, lúc nãy anh nhìn thấy ai đó rất giống Mỹ Lệ, cô ta âm thầm xuất hiện, bị Thiên Bắc nhìn thấy nên mới lẩn trốn tiếp. Mỹ Lệ và Minh Hải đã tách ra nên không biết đối phương đang ở đâu. Cô ta không về nhà, bộ dạng rũ rượi như bóng ma lảng vảng gần công ty Thiên Bắc.
Quế Anh đang mang thai, tháng đầu tiên nên không thấy thay đổi gì nhiều, nếu không đi khám cô còn chẳng biết mình mang thai. Bố mẹ Thiên Bắc đối xử với cô rất tốt, nhất là mẹ anh. Nhiều lúc bà Huỳnh nhìn Quế Anh lại nhớ đến Gia Linh, hai người trạc tuổi lại là bạn thân, chính sự gần gũi ấy đã khiến bà Huỳnh quý mến Quế Anh hơn, xem cô không khác gì con gái, thường xuyên gọi điện hỏi han. Đang ăn trưa thì mẹ gọi, những cuộc gọi bất ngờ của mẹ thường làm Quế Anh lo lắng nhưng lần này lại đem đến một niềm vui khó tả.
– Anh trai con tỉnh rồi, thằng Hoàng tỉnh rồi Quế Anh ơi.
Giọng bà Lệ vì kích động mà run rẩy, thấy Quế Anh bỗng dưng bật khóc, Thiên Bắc khẩn trương buông nĩa xuống không còn tâm trạng ăn nữa.
– Giờ con về liền.
– Ừ ừ, anh con đang hỏi con này.
– Có chuyện gì vậy em?
Quế Anh mừng rỡ đáp.
– Anh trai em tỉnh rồi.
– Để anh gọi thanh toán.
– Vâng.
Cuối cùng điều mà mọi người đang mong đợi đã xuất hiện, Việt Hoàng tỉnh rồi. Thiên Bắc cảm thấy nhẹ nhõm như bản thân vừa buông được một phần trách nhiệm. Việt Hoàng bị tai nạn có liên quan đến Gia Linh, trong lúc cậu ấy thành người thực vật anh lại mù quáng đi đối phó với Quế Anh, người mà đáng ra anh nên cảm ơn.
Trưa nay bà Lệ lau người cho con trai, bà kể chuyện Quế Anh dạo này bận rộn khai trương quán coffee. Đang nói bỗng thấy cánh tay Việt Hoàng cử động, nghe con trai gọi một tiếng mẹ mà bà mừng khôn xiết vội vội vàng vàng gọi cho Quế Anh. Sau mấy tháng trời nằm một chỗ, Việt Hoàng cảm giác cơ thể không còn linh hoạt, anh nghe mọi người nói chuyện nhưng không thể đáp lại, hôm nay mới thật sự tìm lại thế giới của mình.
– Anh hai, anh nhận ra em không?
Quế Anh ngân ngấn nước mắt hỏi nhưng Việt Hoàng lắc đầu doạ cô sợ đến bật khóc.
– Em là Quế Anh, anh không nhận ra em sao, em…
– Anh đùa em thôi.
– Anh đáng ghét thật.
Cô vừa cười vừa lau nước mắt, Thiên Bắc đứng sau cũng thở phào. Việt Hoàng nhìn anh giải thích.
– Tôi không phải bạn trai Gia Linh.
– Xin lỗi cậu, là tôi chưa tìm hiểu kĩ đã vội kết luận.
– Chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa nhé, anh còn mệt hay thấy khó chịu không?
– Anh muốn thử đứng lên.
– Khoan đã, anh vừa mới tỉnh thôi, để em hỏi bác sĩ.
Việt Hoàng nóng ruột muốn được làm một người bình thường nhưng anh mới tỉnh, cơ thể vẫn chưa quen với việc cử động nhiều.
– Mẹ, là con đây, mẹ không nhận ra con sao?
Minh Hải khổ sở thốt lên, mẹ anh ta ngơ ngác nhìn, trong đôi mắt hiện rõ sự nghi ngờ như cứa vào tim Minh Hải.
– Mỹ Lệ xúi con phẫu thuật thẩm mỹ nên con mới thành ra như thế này.
– Cậu thật sự là Minh Hải sao?
– Mẹ xem đi, cánh tay con có một nốt ruồi, là con thật mà.
– Trời ơi con ơi, sao con lại nghe lời nó, Mỹ Lệ bị đ.iên rồi.
– Mẹ khoan hãy nói cho bố biết, mẹ đưa con 200 triệu đi, con cần t.iề.n để phẫu thuật.
– Đợi mẹ đi rút, bây giờ con ở đâu, sao không về nhà.
– Mẹ vờ như không biết con đi, đợi con phẫu thuật xong sẽ liên lạc với mẹ.
Anh ta sợ hãi với gương mặt này nên muốn phẫu thuật lần nữa. Thương con nên mẹ Minh Hải đến ngân hàng rút tiền đưa, nhờ người tìm giùm bác sĩ có tay nghề cao giúp con trai mình khôi phục dáng vẻ bình thường nhưng thật sự rất khó bởi gương mặt Minh Hải càng sửa sẽ càng biến dạng hơn. Sợ bị phát hiện nên Minh Hải không cho mẹ biết chỗ ở, anh ta chui rúc trong căn phòng đóng kín cửa, tự ngắm mình trong gương rồi tức giận đập vỡ đồ đạc.
Điện thoại vị khách hôm qua để quên Quế Anh cất trong ngăn kéo, sáng nay cô đến sớm mở cửa nghe đổ chuông, một lúc mới sực nhớ ra nên nghe máy. Nghĩ đến gương mặt người đàn ông đó sống lưng cô lạnh toát.
– Chào anh, tôi là nhân viên của quán Cheese Coffee, hôm qua ở bỏ quên điện thoại ở quán ạ.
– Hôm nay tôi tới lấy.
– Vâng.
Anh ta nói ngắn gọn rồi cúp máy, giọng nói như đang nén hơi. Bỏ qua vị khách kì lạ đó, Quế Anh đợi nhân viên đến nán lại dặn dò một lát rồi đến trường. Chạy ngang qua ngã tư cô nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đội mũ lưỡi trai lầm lì đi trên vỉa hè. Như có linh cảm, anh ta đứng lại nhìn cô, lúc ánh mắt cả hai giao nhau, Quế Anh đột nhiên nghĩ đến một người. Tay cô đang run nên lái xe lảo đảo, tắp vào lề xong nhìn lại thì không thấy anh ta đâu nữa.
Lúc này Mỹ Lệ cũng đang rình rập gần công ty Thiên Bắc. Tối qua cô ta về nhà rồi nhưng đến khuya lại trốn đi. Bộ dạng bây giờ chẳng khác nào một kẻ có vấn đề, trên người mặc bộ đồ ngủ, mái tóc buông xoã rối bù không thèm chải, mắt kính to che gần nửa gương mặt, cô ta vẫn mang khư khư cái túi xách trước ngực, không biết cất gì trong đó mà mỗi lần nhìn thấy Thiên Bắc lại thò tay vào.
– Sếp, có người gửi thứ này cho anh.
– Nam hay nữ.
– Dưới sảnh bảo vệ gửi lên, nói là của một người phụ nữ.
Thiên Bắc mở phong bì ra xem, bên trong là tấm ảnh chụp lúc anh tốt nghiệp, những vết rạch chẳng chịt khiến cho gương mặt của người trong tấm ảnh bị biến dạng. Thiên Bắc trầm ngâm, quả nhiên người hôm đó anh nhìn thấy chính là Mỹ Lệ.
Cô ta trốn được một lần nhưng không trốn được lần thứ hai, với hành động khiêu khích này, xem ra Mỹ Lệ cũng chẳng muốn trốn nữa. Thiên Bắc gấp lại văn kiện lấy chìa khoá xe ra ngoài, anh dùng bản thân làm mồi nhử dụ Mỹ Lệ lộ diện. Trước toà cao ốc chọc trời, Mỹ Lệ ngồi trên ghế đá, ánh mắt như diều hâu nhìn xuyên qua lớp kính râm không biết mệt mỏi. Cô ta cứ như thế này mấy ngày rồi nhưng không có cơ hội được tiếp cận Thiên Bắc. Một chiếc xe chạy chậm lướt qua trước mặt cô ta, Mỹ Lệ nhếch môi vẫy taxi đuổi theo. Tài xế thấy dáng vẻ khác lạ của cô ta thì dè chừng nhưng Mỹ Lệ lấy trong túi xách một cọc t.i.ền mới tinh gắt lên.
– Đuổi theo chiếc xe phía trước cho tôi.
Thiên Bắc nhìn qua gương chiếu hậu rồi gọi cho Quốc Hưng, chiếc xe taxi phía sau theo anh từ công ty đến giờ, đoán chừng trên xe có Mỹ Lệ.
–
Cậu đến mộ Gia Linh trước, tôi đang dụ cô ta đến đó.
– Được.
Mỹ Lệ sốt ruột khi Thiên Bắc đang dần mất dấu nhưng qua khỏi khúc cua phía trước cô ta biết anh đang đi đâu, nơi đó vắng vẻ càng dễ hành động hơn nữa. Tài xế thấy cô gái phía sau không được bình thường, đuổi theo chiếc xe kia một đoạn dài như vậy, cuối cùng lại dẫn đến một nghĩa trang.
– Dừng ở đây đi.
Cũng may cô ta lên tiếng, tài xế nhận tiền xong không đợi chở Mỹ Lệ quay lại mà chạy đi mất, cô ta cũng chẳng quan tâm, đứng sau bụi rậm quan sát người đàn ông vừa bước xuống xe. Thiên Bắc đã nhìn thấy Mỹ Lệ rồi, anh đi vào khu nghĩa trang, đến mộ Gia Linh thì dừng lại. Quốc Hưng đang ở nhà chú Lâm, nhắn tin hỏi Mỹ Lệ đã đến hay chưa. Sau khi biết chắc là cô ta đã tới, cả hai cùng chuẩn bị tóm gọn cô ta.
Thiên Bắc ngồi xổm xuống, những ngôi một nằm nối tiếp nhau che khuất bóng dáng anh, tạo điều kiện cho Mỹ Lệ âm thầm tiến tới. Một tay cô ta thò vào túi, nắm lấy chui dao, tưởng tượng dáng vẻ đầy m.áu me của Thiên Bắc đổ gục xuống, trong lòng lại hả hê sung sướng. Tiếng bước chân giẫm lên đám cổ khô đang nghe rất gần, khi thời cơ đã đến Thiên Bắc đứng bật dậy, hành động bất thình lình khiến nụ cười của Mỹ Lệ méo xệch, lập tức vung dao lên nhưng cổ tay bị Thiên Bắc chụp được vặn ngược. Con dao rơi xuống dưới chân Mỹ Lệ nhưng không tài nào nhặt lên được vì đang bị Thiên Bắc khống chế.
– Anh…
– Cô còn chưa chịu tỉnh ngộ sao?
– Khi nào anh chưa c.h.ết tôi sẽ bám theo anh cả đời. Anh huỷ hoại cuộc đời tôi, anh không xứng được hạnh phúc.
– Người không có hạnh phúc là cô.
Mỹ Lệ trừng mắt định nhào tới cắn Thiên Bắc thì bị anh hất ra, cô ta lảo đảo té xuống đất, định chụp con dao thì Thiên Bắc nhanh hơn đá bay.
– Khốn nạn, hôm nay tôi sẽ gi.ế.t anh… trả dao cho tôi…
Quốc Hưng cùng chú Lâm chạy tới thì thấy Mỹ Lệ không còn được bình tĩnh, bất chấp lao tới đánh túi bụi vào người Thiên Bắc. Anh không đánh phụ nữ nên dùng sức đẩy cô ta ra. Móng tay Mỹ Lệ rất dài, cào cấu cánh tay Thiên Bắc rớm máu, bộ dạng liều mạng làm Quốc Hưng không nhịn được, bước nhanh tới túm tay cô ta rồi vung cho một cái tát.
– Cô tỉnh táo lại đi.
– Anh ta huỷ hoại cuộc đời tôi… tôi nguyền rủa anh…tôi nguyền rủa con anh sẽ bất hạnh suốt đời… thả tôi ra… không được động vào tôi.
Không gian yên tĩnh bị tiếng la hét của Mỹ Lệ làm cho náo động, Quốc Hưng lấy dây thừng trói cô ta lại rồi đẩy vào xe, xong xuôi cả toát mồ hôi, để cho yên tâm anh dùng áo khoác nhét vào miệng Mỹ Lệ. Chú Lâm không hỏi gì, thấy tay Thiên Bắc bị thương dặn anh về nhớ xử lý.
Chiều nay không thấy Thiên Bắc đến quán, chắc anh bận nên Quế Anh không gọi, cô ở lại đến chập tối thì về nấu ăn. Mọi khi chỉ có mẹ ngồi ở phòng khách đợi cô, hôm nay có thêm một người nữa, tâm trạng Quế Anh phấn khởi vô cùng.
– Anh hai.
– Anh định gọi hỏi em khi nào về, bệnh lười của em được chữa khỏi nhanh vậy.
– Tất nhiên, bây giờ em đã làm mẹ rồi, sao có thể ngửa tay xin t.iề.n anh và mẹ được nữa.
– Tối nay anh Bắc không đến hả?
– Em không biết.
– Hai người cãi nhau rồi đúng không?
Cô bĩu môi đánh nhẹ lên vai Việt Hoàng.
– Anh chỉ giỏi đoán mò, em thay đồ rồi nấu bữa tối đây.
Tối nay Thiên Bắc không đến vì anh đang giải quyết ân oán với Mỹ Lệ. Bố mẹ cô ta nhốt con gái trong phòng, hứa sẽ không để Mỹ Lệ đi tìm Thiên Bắc gây sự nữa nhưng cô ta phẫn nộ la hét um sùm, tình trạng này không ai có thể đảm bảo cô ta không trốn đi nữa.
– Đưa cô ta vào viện điều trị đi, kéo dài như vậy sẽ khiến bệnh tình nặng thêm.
– Mỹ Lệ nó bị kích động nên như vậy thôi, cô sẽ khuyên nhủ nó.
– Cô làm vậy không phải thương mà là đang hại con mình.
– Cô…
– Bà chủ ơi, cô chủ đập cửa sổ rồi, cô ấy muốn nhảy xuống.
Mẹ Mỹ Lệ không muốn thừa nhận con gái mình có bệnh nhưng những biểu hiện này không muốn thừa nhận cũng không được. Thiên Bắc về nhà, tắm xong mặc áo khoác định ra ngoài, bà Huỳnh nghe nói đã bắt được Mỹ Lệ rồi nên cũng yên tâm.
– Con đến nhà Quế Anh đúng không?
– Vâng.
– Đem giỏ măng tây này sang cho con bé, tối mai con mời Quế Anh qua ăn bữa cơm, mấy hôm nay mẹ không gặp nó.
Hai hôm trước bà Huỳnh và Quế Anh mới gặp nhau đây, bà nhớ Gia Linh quá nên nhiều lúc lầm tưởng sang Quế Anh. Hơn 8 giờ rồi Thiên Bắc còn tới, Quế Anh đang ngồi phòng khách trò chuyện cùng mẹ và anh trai, đang nhắc đến Thiên Bắc thì đúng lúc anh xuất hiện.
– Anh mang gì cho em vậy?
– Mẹ bảo đem măng tây cho em.
– Khéo thế, em đang thèm.
– Mọi người còn thức à?
– Vâng, mẹ mới hỏi sao hôm nay không thấy anh đấy. Ơ kìa…
Đang ở ngoài sân nên Thiên Bắc thoải mái ôm cô, tranh thủ cơ hội hôn lên đôi môi đang chu ra giận dỗi. Tay cô đang cầm giỏ măng nên không đẩy anh được, ai đó được nước làm tới hôn sâu hơn. Đến khi tách ra mặt Quế Anh đỏ như quả cà chua, đánh lên ngực anh một cái rồi bỏ vào nhà trước, Thiên Bắc cười mỉm đi theo sau.
– Con bé đợi anh từ nãy đến giờ.
Việt Hoàng nhỏ tuổi hơn Thiên Bắc nên xưng bình thường, đợi anh kết hôn với em gái mình rồi sẽ xưng theo vai vế.
– Em có đợi đâu.
– Anh vẫn còn nhớ con nhóc nào đó thất tình khóc bù lu bù loa như cháy nhà đến nơi, có phải em không nhỉ.
– Anh đừng bán đứng em.
Thiên Bắc chào bà Lệ rồi ngồi xuống cạnh Quế Anh, hiếu kì hỏi.
– Em thất tình khi nào vậy?
– Lần đó anh chảnh choẹ chê em không xứng với anh, em đã khóc một đêm để quên anh.
– Rồi em có quên được không?
– Xém tí đã quên, may cho anh đấy, em từng có ý định làm mẹ đơn thân cơ.
Việt Hoàng ngạc nhiên.
– Em mạnh mẽ đến vậy à, định làm mẹ đơn thân?
Bà Lệ cười khổ lên tiếng.
– Là mẹ khuyên con bé.
Thiên Bắc phải thừa nhận mình may mắn, đúng như Quế Anh nói, xém tí nữa có khi cô đã quên anh thật.
Được mẹ tìm cho một bác sĩ có chuyên môn cao, Minh Hải rất khẩn trương, dành hết hy vọng cho lần phẫu thuật này nhưng khi gặp bác sĩ trao đổi trực tiếp, anh ta giống như bị đẩy từ trên trời rơi xuống. Đầu mũi bị nhiễm trùng lòi cả sụn, cằm bị gọt quá tay nên làm cho tổng thể không hài hoà, tiêm chất làm đầy chỉ vớt vát được phần nào, để trở lại đẹp trai như trước là điều không thể.
– Nếu cậu đồng ý tôi sẽ sửa mũi cho cậu trước.
– Cứ làm đi, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần tôi không mang theo gương mặt đáng sợ này nữa.
– Con sẽ đẹp như trước kia mà, đừng vội con à.
Minh Hải không vội không được vì Mỹ Lệ đã bị đưa vào viện tâm thần, sắp tới là đến lượt anh ta vào tù. Sau khi bị mất một chân, Thục Khuê cầm số tiền Thiên Bắc đưa làm chân giả, cô ta vẫn luôn ghi hận kẻ khiến mình ra nông nổi này. Vụ tai nạn đã được điều tra, lời khai của Thục Khuê hoàn toàn trùng khớp với sự mất tích kì lạ của Minh Hải.
– Sao lại như thế này, tôi đã bảo phải nâng mũi cao lên, ông có biết làm không vậy? Đây mà đẹp hả, ông nhìn đi, mũi tôi nhỏ đến mức thở không được rồi này, nhìn cho kĩ vào.
– Tôi đã nói trước kết quả nhưng cậu vẫn khăng khăng đòi làm, da mũi cậu mỏng nên có thể nâng được như thế thôi.
– Mẹ kiếp, ông là bác sĩ kiểu gì vậy.
– Bình tĩnh đã con… Minh Hải…
– Mẹ đừng cản con, mẹ xem ông ta làm con thành ra bộ dạng gì, đồ bác sĩ thất đức.
Sau khi tháo nẹp, không được như mong muốn nên Minh Hải túm cổ áo đòi đánh luôn cả bác sĩ. Anh ta bắt đầu lao vào những cuộc phẫu thuật khác để sửa sai cho cuộc đời mình. Mẹ Minh Hải thấy con trở nên xấu xí như vậy cũng rất buồn nên đáp ứng tất cả các nguyện vọng của con, nghe giới thiệu bác sĩ ở đâu tay nghề cao liền ủng hộ Minh Hải phẫu thuật.
Quán coffee Quế Anh giao lại cho Việt Hoàng, ở tháng thứ ba thai kì, cô hầu như không động tay vào việc gì, đến trường cũng có Thiên Bắc đưa đón, đến quán thì chỉ ngồi tám chuyện cùng nhân viên. Sợ con gái bụng to mặc váy cưới không đẹp nên bà Lệ hối Quế Anh đồng ý lời cầu hôn của Thiên Bắc nhưng cô vẫn giữ vững lập trường sinh xong mới kết hôn.
Trong thời gian mang thai, Quế Anh cảm thấy khó khăn nhất là giai đoạn ốm nghén, cô nghén rất dữ, nghe mùi sữa hay dầu mỡ là không chịu được buồn nôn. Bà Huỳnh xót con dâu tương lai nên dặn chia nhỏ khẩu phần ăn, mỗi bữa bà đều nấu mang đến tận nhà. Bài báo cáo tốt nghiệp Quế Anh sắp đến hạn nộp, cô vác cái bụng to tướng ì ạch ngồi xuống ghế rồi mở laptop lên nhưng mới gõ mấy dòng đã buồn ngủ.
Tối nay Thiên Bắc có tiệc xã giao, cô tưởng anh không đến nên đã đi ngủ sớm. Anh nhai kẹo cho tản bớt mùi rượu rồi mở cửa phòng cô, thấy laptop vẫn chưa đóng mà người trên giường thì đã ngủ rồi chỉ biết cười trừ. Anh nhẹ nhàng lấy laptop rồi lặng lẽ ra ngoài phòng khách. Việt Hoàng từ quán về, ngạc nhiên khi giờ này Thiên Bắc còn ở đây, không biết là anh chỉ mới tới.
– Anh định làm báo cáo thay cho Quế Anh à?
– Anh đang xem qua, phần nào làm được thì giúp.
– Con nhỏ đó lại ngủ nữa chứ gì, sắp lăn đi mất.
– Sao con lại nói em con như vậy, con bé ngủ được là tốt đó, nó thức làm báo cáo mấy hôm rồi.
– Tháng sau sinh rồi, không kịp mà vẫn cứng đầu.
– Tính em con là vậy đó.
Ngày Quế Anh lên bàn mổ thì bạn bè cô thi vấn đáp, công sức cô cố gắng cả tháng nay coi như công cóc vì thằng nhóc nghịch ngợm trong bụng đòi ra sớm hơn năm ngày. Thiên Bắc làm bố lần đầu nên còn bỡ ngỡ, nghe tiếng trẻ con khóc là anh lại đơ ra, luống cuống không biết dỗ thế nào. Con trai anh bé tí, chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, mẹ bảo bế nhưng Thiên Bắc không dám, lóng ngóng sợ làm rơi thằng bé.
– Con khóc rồi kìa, anh mau dỗ con đi.
– Ừ.
– Ấy, sao lại bế con như thế.
Bà Huỳnh tới thăm cháu vừa nghe thằng bé khóc đã lật đật chạy vào, thấy Thiên Bắc bế sai cách liền mắng anh.
– Cháu bà sao lại khóc thế, cái mũi này, cái miệng này giống bố con như đúc, ngoan bà thương nhé.
– Da trắng giống con mẹ nhỉ?
– Ừ ừ đúng rồi, da trắng giống mẹ này.
– Bố không tới cùng mẹ ạ.
– Bố con đến công ty rồi. Con còn tắt sữa không?
– Hết rồi ạ, sáng nay ngực không thấy đau trướng nữa.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang che kín mặt đang tiến vào bệnh viện. Khi bước chân anh ta dừng lại trước một căn phòng ở tầng bốn, ánh mắt sắc lẹm như dao cau, muốn nhìn xuyên thấu qua cánh cửa đang đóng, tiếng khóc của trẻ con làm đôi mày rậm nhíu lại.
Trẻ con không có tội nhưng có những người lại muốn đem ân oán đổ lên người đứa bé. Trong phòng, tiếng nói chuyện đều đặn vang lên, gương mặt có chút mệt mỏi của Quế Anh được xoa dịu bằng nụ hôn trộm của Thiên Bắc, cô lườm anh, có mẹ ở đây nhưng không ý tứ gì hết. Thằng bé đã thôi khóc nữa, được bà nội chọc cho bật cười thành tiếng, khung cảnh trong phòng hạnh phúc bao nhiêu thì bên ngoài ngược lại bấy nhiêu, có kẻ đang tự gặm nhắm nỗi đau một mình, tự oán trách rồi đổ lỗi cho người khác. Khi nào còn chưa nhận ra cái sai của bản thân thì Minh Hải vẫn còn sai đường, trong tâm trí anh ta lúc này choáng ngợp bởi một ý định mà nếu điều đó thực sự xảy ra sẽ đem đến đau khổ cho nhiều người.