Còn đau là còn thương

Chương 32



Thiên Bắc nhớ nhung cảm giác được ôm cô trong ngực, ngửi lấy mùi hương trên mái tóc suông mềm, lòng bàn tay đặt lên lưng Quế Anh mang theo hơi ấm nhẹ nhàng vuốt ve nhưng bị cô đẩy ra.
– Anh về đi.
– Cho anh ôm em thêm chút nữa.
Cô bất đắc dĩ thở dài, hai tay dần buông thõng. Tối nay cô lo cho anh nên không ngủ được, tự mình suy diễn ra đủ tình huống rồi lo lắng thêm. Cô không biết phải quên anh bằng cách nào nữa, có lẽ đúng như Quốc Hưng nói, còn yêu thì rất khó để quên. Cô thở dài hỏi.
– Anh có đánh nhau với Minh Hải không?
– Không có.
– Thật?
– Em có thể kiểm tra trên người anh.
– Sao anh khẳng định đứa bé là con anh?
– Anh có cách làm cậu ta nói ra sự thật.
Cô ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại, không biết Thiên Bắc có cách gì, mới đó đã khiến Minh Hải chịu lòi đuôi cáo. Anh dùng ngón trỏ xoa xoa giữa trán Quế Anh rồi giải thích.
– Em nhớ Thục Khuê không?
– Là cô sinh viên của anh à?
Thiên Bắc cười khổ trước câu hỏi chanh chua của Quế Anh, gật đầu đáp.
– Hiện tại Thục Khuê bị tai nạn vẫn chưa tỉnh, có khả năng cô ta sẽ tàn tật suốt đời.
– Là Minh Hải gây tai nạn sao?
– Ừ. Anh không có bằng chứng nhưng chắc chắn là hắn ta. Không ngờ chỉ mới đe doạ hắn đã để lộ sơ hở. Đề phòng trường hợp Thục Khuê không tỉnh lại, anh đang thuê người tìm kiếm manh mối, nhất định sẽ tìm ra thủ phạm.
– Chắc cô ta yêu anh lắm nên mới bất chấp giúp anh như vậy.
– Em đừng hiểu lầm, cô ta nhận tiền rồi làm việc, bọn anh không hề có bất kì một hành động nào vượt quá giới hạn.
Hai lần cô tới công ty tìm anh đều gặp Thục Khuê, không biết phải nói sao nữa nhưng cô cảm thấy cực kì khó chịu, nếu muốn chọc tức cô thì anh thành công rồi. Quế Anh đột nhiên im lặng làm Thiên Bắc khẩn trương.
– Em không tin hả?
– Trễ rồi, anh về đi.
– Anh đợi em vào nhà rồi mới về.
– Anh giữ tay em như thì sao vào nhà được.
– Mai em có tiết không?
– Có.
– Để anh đưa em đến trường.
– Mẹ em thấy mặt anh sẽ không vui.
Thiên Bắc hiểu nên không làm khó cô, anh vuốt ve mấy sợi tóc mềm xoã trên vai, cười cười toan tính hỏi.
– Vậy khuya anh đến tìm em được không?
– Tuỳ anh.
Câu trả lời nửa vời không đồng ý cũng không từ chối làm Thiên Bắc chẳng biết đường, anh trộm hôn lên trán cô, vội nói ra ba từ “anh sẽ đến” rồi để cô vào nhà. Qua đây một đêm có rất nhiều chuyện phát sinh, có hiểu lầm được hoá giải, nhưng cũng có rắc rối lớn lại kéo đến với một gia đình. Thục Khuê tỉnh rồi, vẫn còn yếu nên có thời gian để Minh Hải gấp rút chuẩn bị ra nước ngoài, trưa nay anh ta sẽ bay.
Thiên Bắc nghe tin Thục Khuê tỉnh liền đến bệnh viện, một chân cô ta bị thương nặng nên phải cắt bỏ, lúc tỉnh lại biết chân mình không còn cô ta đau đớn gào khóc thảm thiết rồi ngất tiếp. Một lúc sau mới tỉnh lại lần nữa. Thấy Thiên Bắc đến Thục Khuê thều thào nài nỉ.
– Giúp tôi… kiện anh ta…
Anh mở điện thoại quay video lại, Thục Khuê mừng rỡ vì Thiên Bắc chịu giúp mình, gắng sức nhìn vào điện thoại nói rành mạch từng chữ.
– Minh Hải lái xe tông tôi… chiếc mô tô màu xanh đen… anh ta tông tôi rồi bỏ chạy.
– Được rồi, cô nghỉ ngơi đi.
Có được lời tố cáo của Thục Khuê, anh vội rời bệnh viện, không chú ý phía sau có người đi theo mình. Mỹ Lệ như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng Thiên Bắc, mang theo nỗi căm tức, cô ta quyết tâm trả thù người đàn ông đã nhẫn tâm đẩy mình xuống vực thẳm.
– Thiên Bắc vừa tới bệnh viện.
– Mẹ kiếp.
Minh Hải tức giận rống lên, bố mẹ anh ta đã chậm hơn một bước, vốn định dùng tiền bịt miệng Thục Khuê nhưng không kịp nữa rồi. Minh Hải gấp rút chuẩn bị hành lý, giờ ra sân bay sẽ bi phát hiện nên bảo Mỹ Lệ đến đón mình, ngay cả bố mẹ anh ta cũng không biết con trai đi đâu. Mỹ Lệ vừa lái xe vừa nhếch môi, cho rằng nhờ có cô ta theo dõi mà Minh Hải mới thoát được nạn, trong giọng nói có phần tự tin.
– Một khi Thiên Bắc tìm được bằng chứng anh ta sẽ tống anh vào tù, tạm thời anh ở chỗ của em đi, để em thăm dò tình hình rồi tính.
– Không phải em vẫn yêu anh ta sao, em giúp anh…
– Thiên Bắc cho đám lưu manh kia c.ư.ỡng h.iế.p em.
Nhắc đến chuyện này ánh mắt Mỹ Lệ lại tối sầm, Minh Hải vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đứa em họ này nhưng sau khi nghe Mỹ Lệ nói xong, anh ta không còn bất cứ hoài nghi nào nữa.
Em không kiện anh ta sao, chú thím đã biết chưa?
– Hôm đó em chặn Thiên Bắc trước cửa nhà anh nhưng không được, biết em bỏ thuốc Quế Anh nên anh ta dùng cách tương tự để hại em.
– Anh làm liên luỵ đến em rồi.
– Tất cả đều tại con nhỏ đó, em sẽ không để hai người họ hạnh phúc trên đau khổ em của em đâu.
– Đúng vậy, anh sẽ giúp em.
Sự giúp đỡ của Minh Hải không phải xuất phát từ lòng tốt, anh ta chẳng qua lợi dụng sự uất hận của em họ để thay mình trả thù, với tình hình này, anh ta không thể lộ mặt được. Mỹ Lệ có một người bạn đã ra nước ngoài, căn nhà ven ngoại ô bỏ không đã lâu nên xin ở nhờ. Tạm thời Minh Hải sẽ ở đây, chờ có thời cơ sẽ đi.
– Thằng đó trốn rồi à?
– Trốn rồi.
– Cậu định thế nào, nó sẽ nhắm đến Quế Anh đấy.
Trong phòng bao chỉ có Quốc Hưng và Thiên Bắc, hai người đang bàn về việc Minh Hải nhanh chân chạy trốn trước khi bị sờ gáy. Thiên Bắc cũng đã nghĩ đến khả năng này, anh đang đợi đến khuya sẽ đi tìm Quế Anh.
– Cậu ta không dám giở trò gì bây giờ đâu.
– Thục Khuê vừa tỉnh nó đã trốn rồi, nhà nó mua chuộc ai trong bệnh viện à, nghe ngóng nhanh thế. Cậu thuê người theo dõi bên phía Thục Khuê đi, biết đâu nó muốn g.iet người diệt khẩu.
– Muốn ra tay thì đã ra tay lúc cô ta chưa tỉnh.
– Chó cùng rứt giậu, không gì là không thể cả.
Tối nay bà Lệ đem rác đi vứt thấy mấy tên lưu manh lượn qua lượn lại trước nhà nên kể với con gái, Quế Anh có dự cảm không lành, đợi đến khuya Thiên Bắc cũng gọi cho cô. Hai người giống như đang hẹn hò lén lút, anh đứng trước cổng hút thuốc, thấy cô ra liền ném đi.
– Người của anh về rồi à?
– Vẫn còn bên kia.
Hai tên đàn em của Phúc lấp ló bên chiếc xe máy, bốn cặp mắt hóng hớt đang nhìn về phía mình, Quế Anh thấy ngại nên hắng giọng.
– Lên xe đi.
– Ừ.
Thiên Bắc mở cửa cho cô rồi chạy vòng qua ghế bên kia, không muốn cô phải thấp thỏm lo lắng nhưng phải cảnh giác vì bây giờ Minh Hải bị dồn vào đường cùng rồi, anh ta sẽ bất chấp tất cả.
– Có chuyện gì thế, sao anh lại cho người theo dõi trước nhà em.
– Minh Hải bỏ trốn rồi, anh sợ em gặp nguy hiểm.
– Tối hôm qua anh không làm gì anh ta chứ?
– Anh chỉ hù doạ chút thôi.
– Anh cũng phải cẩn thận, có thể Minh Hải sẽ nhắm vào anh đấy.
Lo lắng của Quế Anh không phải thừa vì người mà hai anh em Minh Hải đang dồn nén tất cả sự căm tức chính là Thiên Bắc, không phải cô.
– Tuần này để anh đưa em đến trường, anh không yên tâm.
– Vâng, Thục Khuê sao rồi anh?
– Cô ta bị mất một chân, đang rất sốc nhưng vẫn tỉnh táo để kiện Minh Hải, bố mẹ cậu ta không dàn xếp được nên chắc chắn con trai họ sẽ ngồi tù.
Thiên Bắc không kể anh dùng t.iền để đứng phía sau thao túng Thục Khuê, vậy nên bố mẹ Minh Hải đưa ra cái giá bao nhiêu cô ta cũng không thoả hiệp.
– Anh trai em có tiến triển gì không?
– Hôm nay lúc em lau người cho anh ấy phát hiện tay trái anh ấy có thể nắm ga giường.
Quế Anh nói với vẻ mặt vui mừng, ánh mắt lấp lánh ý cười khiến Thiên Bắc nhìn đến ngẩn ngơ. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô bối rối quay mặt sang hướng khác. Hai người vẫn chưa làm lành nên không khí vẫn còn ngượng ngùng.
– Trễ rồi, anh về đi.
Cô định xuống xe thì cánh tay bị kéo lại, cơ thể đổ ập vào lồng ngực vững chãi, khoang miệng vương vấn mùi thuốc lá nhàn nhạt, cô còn nghe được mùi rượu nữa. Cánh môi đỏ mọng đang được anh si mê cắn miết đến tê rần, hai tay cô yếu ớt đặt lên ngực anh, nhịp đập thình thịch nơi ngực trái của Thiên Bắc khiến cô giật mình thu tay lại. Nụ hôn từ dè dặt chuyển sang gấp gáp, hơi thở cả hai như hoà quyện vào nhau, nặng nề níu kéo không cho đối phương rời đi. Thiên Bắc biết cô sẽ giận nhưng anh không ngăn nổi sự nhung nhớ, đêm dài như thế chỉ muốn ôm cô hôn thật lâu.
Thiên Bắc không có hành động gì khác, khi Quế Anh đỏ mặt hít thở không thông liền rời khỏi môi cô, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ bờ môi căng mọng. Không biết có phải vì đang khẩn trương hay không, giọng nói cũng trở nên trầm ấp một cách kì lạ.
– Cho anh theo đuổi em được không Quế Anh?
Đây là lần thứ hai anh hỏi cô câu này, đoán chừng còn có lần thứ ba thứ tư nữa. Lúc trước cô mặt lì tìm đủ mọi cách để được Thiên Bắc chú ý và đã thành công còn bây giờ thì ngược lại. Muốn một người không phải dễ, đằng này người cô muốn quên cứ tìm cách xuất hiện rồi làm cô lo lắng, bảo sao có thể quên anh được. Cô nhìn thẳng vào mắt Thiên Bắc, không phải thăm dò mà là nghiêm túc, một sự nghiêm túc cuối cùng cô muốn dành cho anh.
– Anh sẽ kiên trì chứ?
– Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ trân trọng.
– Nếu anh bỏ rơi em, đời này anh đừng mong được nhận con.
– Anh thề sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con em. Em đồng ý rồi đúng không?
Cô nhướng mày hỏi lại.
– Anh muốn em không đồng ý?
– Ý anh không phải thế.
– Được rồi, em vào nhà đây. Sáng mai 7 giờ đến đón em.
Cô có thể tha thứ cho anh một cách dễ dàng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô sẽ cho anh cơ hội lần thứ ba, nếu không biết nắm bắt, anh có thể sẽ đánh mất cô mãi mãi. Sau bao ngày căng thẳng, tối nay Thiên Bắc có thể mỉm cười được được rồi, anh không về mà đậu xe trước nhà cô cả đêm, gần sáng mới về thay quần áo rồi đón cô đến trường.
Mỹ Lệ đổi xe nên Thiên Bắc không nhận ra đoạn đường từ trường Quế Anh đến công ty có một chiếc xe theo đuôi mình. Cô ta không làm gì hết, chỉ muốn theo dõi, kiểm soát tất cả lịch trình của Thiên Bắc trong lòng bàn tay. Ý định trả thù chưa bao giờ ngưng, thậm chí nó càng thêm sôi sục như ngấm vào trong m.áu. Nhìn Thiên Bắc và Quế Anh hạnh phúc bên nhau, trái tim cô ta đau đến vụn vỡ. Tại sao Quế Anh lại được hạnh phúc còn cô ta phải chịu đựng sự đau đớn nhục nhã. Sự việc hôm đó chính là vết nhơ trong cuộc đời Mỹ Lệ, cho dù có người đàn ông nào đó chịu cưới cô ta nhưng mỗi khi nghĩ lại chính bản thân cũng tự kinh tởm mình.
Ngay cả bố mẹ Minh Hải cũng không biết con trai đang ở đâu nên Thiên Bắc cũng chẳng nghe ngóng được gì. Anh ta không tin tưởng ai khác ngoài Mỹ Lệ nên ở yên một chỗ đợi em họ thăm dò. Thiên Bắc vẫn nhận nhiệm vụ đưa Quế Anh đến trường rồi đúng giờ lại đón cô về, bà Lệ nhìn thấy nhưng không nói gì, liên tiếp mấy ngày như thế bà bảo con gái gọi Thiên Bắc đến nhà nói chuyện. Trước giờ bà Lệ không xen vào chuyện tình cảm của con, chỉ một lần duy nhất bà muốn ngăn cản đó là để Quế Anh tiếp tục quen với Thiên Bắc.
– Cậu thật lòng với con gái tôi sao?
– Cháu thật lòng thưa bác.
– Nếu Minh Hải giấu được lâu hơn có phải cậu vẫn muốn đổ tội lên con gái tôi đúng chứ?
Thiên Bắc không phủ nhận khẽ gật đầu.
– Cháu thật sự xin lỗi, cháu biết sự cố chấp của bản thân đã làm tổn thương cô ấy, cháu hứa sẽ không bao giờ khiến Quế Anh đau lòng như thế nữa. Mong bác cho phép cháu được chịu trách nhiệm với mẹ con Quế Anh ạ.
Bà Lệ không trả lời mà quay sang nhìn con gái, nhìn biểu cảm trên mặt con bà cũng đủ biết có nên cho phép hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương