Còn đau là còn thương

Chương 7



11 giờ đêm, mưa vẫn rả rích không ngừng, Quế Anh thao thức cầm điện thoại lên rồi thở dài đặt xuống. Cô gọi cho anh trai nhưng thuê bao, lúc nãy cô phải nói dối mẹ là anh về rồi, nếu không mẹ sẽ lo lắng không ngủ được. Trong đêm yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Quế Anh giật bắn, tưởng anh trai gọi lại nhưng khi thấy số lạ, tim cô đập nhanh, chẳng hiểu sao lại hồi hộp.
– Cô là người nhà của Lê Việt Hoàng đúng không?
– Vâng, tôi là em gái anh ấy.
– Anh trai cô bị tai nạn, cô đến bệnh viện nhanh đi.
Quế Anh chết lặng, run rẩy hỏi địa chỉ rồi loạng choạng lấy ví tiền chạy ra ngoài. Cô không dám phát ra tiếng động lớn vì sợ mẹ tỉnh giấc. Gần đây không có taxi, cô lái xe máy trong trạng thái hoảng loạn, nước mưa không ngừng táp vào mặt lạnh lẽo, hai tay cô đang run, cố giữ vững tay lái để không ngã giữa đường.
Một chiếc xe cấp cứu dừng trước cổng bệnh viện, trên xe nhảy xuống một người đàn ông, vẻ mặt khổ sở gấp gáp cùng ý tá đẩy băng ca chạy vào trong bệnh viện. Tiếng khóc lóc nghẹn ngào vang lên phía sau.
– Gia Linh… con ơi…
Quế Anh gửi xe rồi chạy như bay vào thang máy, cô đang rất vội nên không chú ý đến đám người vừa lướt qua mình. Một người đi đường tốt bụng đã đưa Việt Hoàng đến bệnh viện, thấy người nhà anh đến liền thở phào nhẹ nhõm, thuật lại tình hình vụ tai nạn cho Quế Anh nghe rồi về. Một mình cô run rẩy ngồi trước phòng cấp cứu, ánh mắt đau đáu nhìn vào bức tường trắng, khuôn mặt chưa hết vẻ sợ hãi. Mẹ đang bị bệnh, anh trai lại xảy ra tai nạn, mọi việc đang đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé gồng gánh. Người đàn ông kia nói anh trai cô bị thương không hề nhẹ, nếu có chuyện bất trắc, cô thật sự không biết phải làm sao nữa.
Cách đó hai tầng lầu, Thiên Bắc ngồi phịch xuống ghế, đầu ngửa ra sau đờ đẫn dựa vào tường. Mẹ anh suy sụp ôm bố gào khóc, với bậc làm bố mẹ không nỗi đau nào có thể sánh bằng nổi đau mất con. Gia Linh quá ích kỷ khi lựa chọn cách ra đi, nỗi đau mà cô để lại cho những thành viên trong gia đình thật sự không tài nào chấp nhận được.
Bức thư tuyệt mệnh bị Thiên Bắc vò nhàu nhĩ, anh chỉ đọc qua một lần, không có cam đảm để đọc lần thứ hai. Nhưng từng câu từng chữ như in hằn vào tâm trí anh.
“Bố mẹ, anh hai,
Con xin lỗi vì đã khiến mọi người phải đau khổ theo con nhưng con không còn động lực nào để tiếp tục sống nữa. Con biết bố mẹ và anh hai muốn tốt cho con, là con sai khi đưa đứa bé đến với thế giới này, con sẽ chịu trách nhiệm làm nó biến mất. Kiếp này con gái bất hiếu, nếu kiếp sau vẫn được làm con gái của bố mẹ, con hứa sẽ không cãi lời bố mẹ nữa.
Con ngàn lần xin lỗi.”
– Sao lại dại dột như thế con ơi… con đừng bỏ mẹ mà… Gia Linh ơi…
Thiên Bắc cuối gầm mặt, giấu đôi mắt đỏ ửng, hai tay run run siết chặt. Gia Linh trốn đi khỏi nhà, đến khách sạn rồi uống thuốc ngủ tự tử. Nhân viên lễ tân cảm thấy bất thường nên lên phòng xem thử, nhờ đó mới phát hiện ra vụ việc. Lúc đưa đến bệnh viện hơi thở Gia Linh rất mong manh, tựa như cánh hoa tàn trong gió, khuôn mặt bình thản tưởng chừng như đang ngủ say.
Bác sĩ nhanh chóng từ phòng cấp cứu trở ra, bố mẹ Gia Linh vội chạy tới níu tay khẩn thiết.
– Con gái tôi sao rồi bác sĩ? Con bé vẫn còn sống đúng không? Xin bác sĩ hãy nói với tôi là con bé còn sống đi.
– Bệnh nhân đã qua đời trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu.
– Không thể nào. Gia Linh…
– Mẹ.
Thiên Bắc khẩn trương đỡ mẹ ngồi lên ghế, sự thật Gia Linh đã vĩnh viễn rời xa thế giới này như nhát dao cứa vào tim mỗi người. Tưởng chừng người ra đi mới là đau khổ nhất nhưng nỗi đau dành cho người ở lại mới là tận cùng.
– Bác sĩ, anh trai cháu sao rồi ạ?
– Tuy cứu được nhưng đầu bệnh nhân bị chấn thương nặng rơi vào trạng thái mất đi ý thức, khả năng trong thời gian tới bệnh nhân sẽ phải sống đời sống thực vật. Nhưng vẫn cơ hội để hồi phục trong 6 tháng đầu.
– Vâng. Cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ già nhìn cô gái đáng tuổi con mình đang mím môi, nước mắt thi nhau rơi xuống, cơ thể đang run rẩy mất phương hướng nên động viên.
– Gia đình nên kiên trì cố gắng cùng bệnh nhân, anh trai cô chưa hẳn là hết hy vọng.
– Vâng ạ.
Quế Anh không dám thông báo tin này với mẹ, nhưng cũng chẳng thể nào giấu mãi được. Mẹ là người cần giữ vững tâm lý nhất nếu ngay lúc này biết tin con trai bị tai nạn thành người thực vật sao có thể không suy sụp, rồi lại ảnh hưởng làm bệnh tình xấu đi. Những chuyện đau lòng kéo đến một lượt sắp đánh gục sức chịu đựng của cô rồi, cô phải làm sao mới vượt qua đây.
Một đêm mưa mang nhiều nỗi đau đớn mất mác với hai gia đình, một người mãi ra đi, người còn lại phải sống trong cảnh nằm một chỗ không biết đến khi nào. Lễ tân khách sạn đưa điện thoại của Gia Linh cho Thiên Bắc, sự việc đau lòng này không ai muốn xảy ra, anh bồi thường cho bên đó một khoản tiền để giấu đi chuyện em gái tự tử, không muốn để người khác bàn tán thêu dệt.
Thiên Bắc nhìn chằm chằm vào cuộc gọi cuối cùng mà Gia Linh đã gọi, ánh mắt hận không thể đâm xuyên qua cái tên đó, không còn gì chối cãi nữa, đây chính là người đã đem đến tổn thương cho gia đình anh. Thiên Bắc từng thề nếu biết kẻ phụ tình em gái mình là ai, anh sẽ khiến hắn thân bại danh liệt, Gia Linh mất rồi, nỗi hận đó lại càng tăng thêm.
– Anh con đâu rồi, sao nó không ăn sáng.
– Anh hai đi từ sớm rồi mẹ, lát nữa ăn xong con chạy qua quán phụ anh ấy tí mẹ nhé.
– Ừ con đi đi, mẹ ở nhà một mình không sao, trưa con nhớ nhắc anh ăn uống đúng giờ giấc, nó bỏ bữa hay sao mẹ thấy gầy hơn trước.
– Dạ.
Quế Anh đợi mẹ ăn sáng rồi về phòng thay quần áo. Vì chưa nói với mẹ nên tiền viện phí cô mượn của Minh Hải, sáng nay anh đang ở bệnh viện với anh trai cô. Quế Anh đang trên đường đến bệnh viện thì chị Huê quản lý gọi, cô lu bu nên quên mất không thông báo mọi người ở quán nghỉ.
– Anh Hoàng hôm nay không đến hả em?
– Anh ấy bận, em quên không báo với chị ạ.
– Thảo nào mọi người nhắn tin trong nhóm nhưng không thấy anh ấy trả lời, gọi điện cũng không được.
– Dạ. Chị thông cảm, sắp tới mọi người người nghỉ vài ngày nhé, đợi anh em hết bận sẽ mở lại. Chị thông báo cho mọi người giúp em với ạ.
– Chị sẽ thông báo, nhưng hôm nay là ngày lãnh lương, mọi người cũng…
– Chị chốt công rồi nhắn qua cho em, chiều mai em sẽ thanh toán.
Minh Hải đứng bên ngoài nhìn người nằm trên giường bệnh đang thở bằng máy một lúc lâu rồi ánh mắt cụp xuống. Quế Anh từ thang máy đi ra, thấy bóng lưng của Minh Hải đứng trước phòng bệnh của anh trai mình, trong lòng nảy sinh một sự cảm kích. Trong số bạn bè của anh trai, chỉ có anh là xuất hiện đúng lúc sẵn sàng giúp đỡ cô.
– Anh ăn gì chưa?
– Anh không đói, lát nữa ăn sau.
– Vâng.
– Bác gái có hỏi gì không?
– Mẹ vẫn chưa nghi ngờ nhưng ngày mai em không biết lấy lý do gì để nói dối mẹ nữa.
– Hay em nói sự thật cho bác đi Quế Anh, thấy em khổ sở như thế này anh rất đau lòng.
– Mẹ em sắp xạ trị lần hai rồi, em sợ mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Minh Hải nhẹ nhàng ôm lấy Quế Anh, từ tối qua tới giờ cô chỉ dám khóc ở bệnh viện, về nhà không dám rơi một giọt nước mắt nào vì sợ mẹ nhìn thấy.
– Anh sẽ luôn bên cạnh em, có chuyện gì em đừng ngại, anh sẵn sàng giúp đỡ em vô điều kiện.
– Cảm ơn anh.
Đối diện Minh Hải là người đàn ông tối đó anh gặp ở quán bar. Anh ta nở một nụ cười châm biếm rồi rời đi.
Nhờ có Minh Hải đến chơi, bà Lệ mới biết quán của con trai mới mở nhưng rất đông khách vì nguồn cà phê chất lượng, nhưng bên cung ứng đột ngột tăng giá, Việt Hoàng phải đích thân đến tận nơi thu mua để thương lượng lại, mấy ngày nữa mới về. Thấy con trai chịu khó như vậy bà rất vui, trong lòng không nghi ngờ gì cả. Quế Anh mượn thêm của Minh Hải một số tiền để thanh toán lương, anh không bắt cô phải ký giấy hay làm cam kết gì, chỉ cần cô mở lời anh liền chuyển khoản.
Quế Anh cả ngày ở bệnh viện, buổi tối Minh Hải sẽ thay cô, cứ như vậy suốt ba ngày liên tiếp qua mắt được mẹ. Ngày mai cô sẽ cùng mẹ vào viện theo giấy hẹn của bác sĩ, Minh Hải dặn cô đừng ôm đồm nhiều quá, mấy ngày tới cô cứ lo cho mẹ, ở đây có anh san sẻ giúp cô. Điện thoại cài im lặng nên bỏ lỡ mấy cuộc gọi nhỡ của chị Huê, lúc Quế Anh gọi lại thì nghe giọng chị sốt sắng.
– Anh Hoàng còn dùng số nào khác không em?
– Có chuyện gì chị cứ nói với em cũng được ạ.
– Chủ nhà trở chứng muốn lấy lại mặt bằng không cho chúng ta thuê nữa. Em hỏi anh Hoàng xem giấy tờ lúc thuê đâu rồi, bọn họ lật lọng thật đấy, thấy ăn nên làm ra nên muốn giành với chúng ta.
– Để em xem lại, hôm nay quán đông khách không chị?
– Lúc sáng bọn họ đến gây sự nên khách cũng ngại ngồi lâu, buổi chiều lác đác vài người em ạ, chả biết có phải vợ chồng mụ chủ nhà giở trò không nữa.
Cô từng nghe anh trai nói thuê mặt bằng ba năm, có ký hợp đồng hẳn hoi, nếu bên cho thuê muốn lấy lại thì phải bồi thường. Số tiền cho thuê cũng không hề nhỏ, chẳng lẽ bọn họ không sợ đền bù hợp đồng. Quế Anh đang thắc mắc chỗ đó. Cô không hề biết đã có người nhúng tay vào.
Buổi tối có Minh Hải đến nên 6 giờ cô về chuẩn bị cơm tối cho mẹ, chờ mẹ ngủ rồi cô mới vào phòng anh trai tìm kiếm hợp đồng thuê mặt bằng. Việt Hoàng có thói quen những thứ quan trọng đều cất hết vào trong tủ nhưng Quế Anh lục tung mọi thứ không thấy bản hợp đồng đó đâu. Lạ thật, hay anh bỏ ở quán. Cô gọi cho chị Huê nhờ chị tìm trong mấy ngăn két xem có thấy không nhưng trước khi Quế Anh phát hiện thì bản hợp đồng đã tới tay người khác. Vì sự chủ quan Việt Hoàng đã bỏ ở quán thật, mà người đã lấy nó chính là người mà cô vừa nhờ vả.
Có những chuyện xui rủi không phải tự nhiên mà phát sinh, chẳng hạn như quán coffee của Việt Hoàng bị đóng cửa cách đó vài ngày sau. Bà Lệ cũng bắt đầu hoài nghi khi không thấy con trai về nhà, cũng đến lúc Quế Anh nói ra sự thật. Việt Hoàng chuyển sang phòng thường, mỗi lần đến Quế Anh đều nói chuyện, kể cho anh nghe tiến triển bệnh tình của mẹ. Lần xạ trị này mẹ có vẻ mệt hơn nhưng không kéo dài như lần đầu.
– Sáng mai em sẽ đưa mẹ đến thăm anh, mẹ lo cho anh lắm đấy. Tối qua em nói anh ở lại quán, mẹ đòi đến tận quán kiểm tra cơ. Em không còn lý do nào để lấy ra dùng nữa, anh phải nhanh tỉnh lại nhé, em sắp đi học lại rồi đó.
Cô vừa nói chuyện vừa nắm tay anh xoa nắn các khớp. Nhiều lúc cô thấy mình thật vô dụng, quán coffee là tâm huyết của anh trai nhưng mới đó đã phải đóng cửa. Cô gặp vợ chồng chủ nhà rồi, bọn họ nói chuyện rất khó nghe, sẵn sàng đền bù tiền vi phạm hợp đồng nhưng con số bồi thường chỉ có một nửa số tiền cho thuê. Giấy trắng mực đen và có cả chữ ký của anh trai cô, Quế Anh không cãi được vì cô không có bản hợp đồng còn lại.
– Anh hai, em thấy lạ lắm, bọn họ không biết anh bị tai nạn nhưng lại đúng lúc anh không có mặt gây khó dễ cho em. Máy móc và bàn ghế anh Hải chuyển qua kho anh ấy hết rồi, đợi anh tỉnh lại chúng ta tìm mặt bằng mới nhé. Em ghét vợ chồng mụ chủ nhà kia lắm, kệ mụ ấy đi, chúng ta bán ngon không sợ ế khách.
Quế Anh tự nói rồi tự động viên, điện thoại trong túi xách cô đang rung, giờ này chỉ có mẹ gọi nên cô nhanh chóng nghe máy.
– Con mau bảo thằng Hoàng đến cửa tiệm nhanh lên Quế Anh, cô Thư bảo có cháy, bên đó đang cháy lớn lắm.
– Dạ, con đến ngay.
Cửa tiệm trang sức nằm chung dãy với một hiệu vải, vật dụng dễ cháy nên lửa bén rất nhanh, lúc Quế Anh tới thì thấy hiện trường náo loạn, xe cứu hoả chạy vang khắp con phố, đám cháy phải mất hơn một giờ mới được khống chế. Ban đầu nghi ngờ do bị chập điện từ cửa tiệm trang sức của mẹ cô. Thiệt hại chưa thể thống kê nhưng lại xảy ra cháy ngay lúc này khiến tảng đá trên vai Quế Anh nặng thêm mấy phần.
Cô từng ỷ y rằng gia đình mình khá giả, có mẹ và anh trai yêu thương, cô không sợ khổ, nhưng mẹ nói đúng, cuộc sống không phải lúc nào cũng suông sẻ, nhất là khi biến cố liên tục ập đến, giờ cô mới thật sự cảm thấy trong thời gian qua mình quá thực dụng.
– Sao rồi con, cửa tiệm nhà mình có bị ảnh hưởng gì không?
– Cô Thư nói chập điện bên cửa tiệm mình rồi cháy lan sang tiệm vải của cô ấy mẹ ạ. Đã dập được lửa nhưng mọi thứ bị thiêu rụi hết, vợ chồng cô Thư nằng nặc đổ lỗi cho nhà mình.
Bà Lệ sững sờ rồi vội nói.
– Còn két sắt, con có thấy két sắt không?
– Có ạ nhưng…
– Nhưng làm sao, con nhanh nói cho mẹ biết đi.
– Chị Tú lừa chúng ta rồi mẹ ạ.
– Cái gì? Con Tú nó làm gì cơ, nó…
– Chị ta lấy hết trang sức của cửa tiệm rồi.
– Sao nó dám, con bấm số nó ngay cho mẹ.
– Thuê bao rồi, con gọi cho dì Thục nhưng dì ấy cũng không gọi được.
Quế Anh mím môi như đang kiềm nén sự căm phẫn, một người chị họ làm quản lý cho mẹ cô gần chục năm nay, bình thường cuối ngày mẹ cô sẽ đem vòng vàng cất vào két sắt, trước giờ vẫn vậy, có camera nên cũng yên tâm. Mấy hôm nay mẹ vào viện nên giao lại cho chị ta coi ngó, không chỉ riêng mẹ mà anh em cô cũng tin tưởng chị ta. Lúc cô nhờ một đồng chí phá giùm két sắt thì bên trong trống rỗng chẳng có gì. Tại sao số trang sức kia lại biến mất, đám cháy cũng bắt nguồn từ cửa tiệm của mẹ cô mà ra, một sự trùng hợp đến mức đáng nghi ngờ.
Thiên Bắc đọc tin tức về vụ cháy đêm qua, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào hiện trường đổ nát, khoé môi nhếch lên nụ cười khinh thường.
– Cậu Bắc, bà chủ lại ngất rồi cậu ơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương