Còn đau là còn thương

Chương 27



Thiên Bắc dừng xe trước cổng, mang theo vẻ mặt tức giận bước xuống, thấy xe của Quế Anh dựng trong sân, lửa giận trong người anh như bốc lên cao. Hai tên đàn em của Phúc đứng bên kia đường định chạy sang thì một chiếc xe khác lao tới thắng gấp. Mỹ Lệ mặt cắt không còn một giọt m.á.u chạy xuống nắm tay Thiên Bắc ngăn cản.
– Sao anh lại đến đây?
– Tránh ra.
– Anh đừng vào đó, hai người họ…
Sự vội vã ấp úng của Mỹ Lệ chứng tỏ Quế Anh đang gặp nguy hiểm, anh đẩy cô ta ra rồi mở cổng. Mỹ Lệ sống c.h.ế.t không chịu buông, nắm lấy cánh tay anh níu lại, kéo dài thời gian để anh họ hành động.
– Thiên Bắc, anh sẽ kinh tởm đấy, cô ta không đáng để anh quan tâm đâu.
– Có phải anh em cô lại giở trò bẩn gì rồi không?
– Em sẽ kể cho anh nghe, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện nhé.
– Tôi bảo cô bỏ tay ra.
Tiếng quát của Thiên Bắc rất to, khiến hai người trong nhà đều sững sờ, mỡ dâng đến miệng còn bị cướp.
– M.ẹ k.i.ế.p.
Minh Hải buông một tiếng c.h.ửi t.h.ề vội bế Quế Anh đang khó chịu mặt mũi đỏ bừng trên ghế sofa chạy lên lầu. Tay chân cô bủn rủn, muốn né tránh không cho Minh Hải chạm vào người mình nhưng cơ thể lại đang bứt rứt hệt như đêm hôm đó, từng luồng nhiệt chạy dọc sống lưng, kéo đến da đầu làm cô tê rần. Chút lí trí còn sót lại nhắc nhở Quế Anh phải rời khỏi đây, cô cố gắng giãy giụa đẩy Minh Hải ra.
Thuốc chỉ mới phát huy tác dụng nên Minh Hải không dễ dàng gì bế được Quế Anh lên lầu. Cô vung tay loạn xạ làm anh ta thiếu chút nữa hụt chân kéo cả hai cùng bật ngửa ra sau. Anh ta gấp gáp mở cửa rồi khoá trái, đẩy Quế Anh lên giường, chồm tới đè lên người cô. Quế Anh kịch liệt giãy giụa.
– Thả tôi xuống… anh là kẻ khốn nạn, anh có lỗi với Gia Linh.
– Anh không muốn làm tổn thương em đâu Quế Anh, đừng để anh phải mạnh tay.
– Thiên Bắc sẽ g.i.ế.t anh, không được chạm vào tôi.
– Ngoan em đang khó chịu, anh sẽ giúp em.
– Bỉ ổi, tôi không cần.
– Em cần mà.
Cô sợ hãi tột độ khi bản thân không đủ sức phản kháng lại Minh Hải, chiếc áo somi bị xé rách một cách t.h.ô b.ạo. Minh Hải gấp gáp muốn chiếm đoạt cô trước khi Thiên Bắc lên đây, chứng kiến cô bị anh ta vấy bẩn để xem có còn muốn tranh giành nữa hay không. Quế Anh cắn chặt môi không cho Minh Hải h.ô.n mình, dùng sức đ.á.nh lên vai lên đầu anh ta rồi liều mạng giữ khoá quần.
– Thiên Bắc, cứu em.
– Chỉ có anh mới cứu được em, đừng gọi tên người khác.
– Tôi hận anh, đồ kh.ốn, tránh ra.
– Hãy lắng nghe cơ thể em đi Quế Anh, nó đang muốn anh chạm vào, nhất là nơi này.
Mặc kệ cô mắng chửi, Minh Hải nở một nụ cười đểu cáng rồi nắm ống quần jean của Quế Anh giật xuống. Cô run rẩy lui về sau, đôi mắt phiếm hồng ư.ớ.t át, mái tóc rũ xuống che đi đường cong lả lướt, dáng vẻ xinh đẹp yếu ớt như thúc giục anh ta mau chóng giày vò nhưng khi Minh Hải vừa nhào tới thì cửa bị một lực mạnh mở tung.
Thiên Bắc không kịp nhìn cảnh tượng trong phòng, lao tới túm lấy tên khốn đang muốn giở trò với Quế Anh đ.ấ.m vào mặt tới tấp. Minh Hải ngã khuỵ dưới sàn, khoé môi rách toạc rớm m.á.u, lồm cồm bò dậy.
– Dám động đến cô ấy, mày chán sống rồi.
Vừa nói Thiên Bắc vừa ghì anh ta xuống, tròng mắt đầy tơ m.á.u vung những cú đ.ấ.m nội lực vào người khiến Minh Hải khiến không kịp chống đỡ. Trên giường, Quế Anh hoảng sợ loạng choạng bước xuống níu tay anh lại, cô sợ Thiên Bắc còn đ.á.nh nữa sẽ xảy ra án mạng.
– Anh đừng đ.á.nh nữa, em không sao, anh đưa em đi khỏi đây đi.
Minh Hải lim dim sắp ngất, khẽ cử động thôi nhưng bả vai đau muốn nứt ra, hơi thở ồ ồ nặng nề. Anh ta thật sự hối hận, vô cùng hối hận vì nghe theo Mỹ Lệ, vừa không chiếm được Quế Anh vừa tự đào hố c.h.ôn mình. Minh Hải cho người giúp việc về sớm, lựa lúc bố mẹ ra ngoài gọi Quế Anh tới vậy nên bây giờ anh ta nằm thoi thóp trong đau đớn không có ai đưa đến bệnh viện.
Ở một diễn biến khác, Mỹ Lệ như ngồi trên đống lửa. Xung quanh cô ta là đám đàn em của Phúc, tên nào tên nấy như đang chờ xem kịch hay.
– Tao sẽ kiện bọn mày.
– Kiện đi, để bọn tao quay phim lại làm bằng chứng cho mày kiện.
Trong lúc ngăn cản Thiên Bắc, bị anh hất ra, vỉ thuốc chỉ mới bóc một viên trong túi Mỹ Lệ văng ra ngoài, vô tình tố cáo cô ta chơi xấu Quế Anh. Lúc này Mỹ Lệ cũng đang trải qua cảm giác khó chịu tương tự, cơ thể vặn vẹo trên sàn nhà dơ bẩn, miệng thì mắng nhưng lại nhìn đám đàn ông đang c.ởi tr.ần ngồi xung quanh bằng ánh mắt th.èm k.hát. Cô ta không muốn đám thấp hèn này chạm vào mình nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Toàn thân như có kiến bò dưới da, râm ran ngứa ngáy khó tả, mùi mồ hôi nam tính lại trở thành chất kích thích khiến d.ục vọng của Mỹ Lệ tăng cao.
– Đúng rồi, phải thế chứ, còn đòi kiện sao?
Cô ta chịu không nổi loại cảm giác giày vò này, lý trí bị ném đi xa, chậm rãi bò lại gần người đàn ông xăm mình đối diện.
– Nó kiện chúng ta tội thấy c.h.ế.t không cứu đó.
– Kiểu này nó bị chơi đến c.h.ế.t không chừng. Để xem thuốc này kích thích đến đâu.
Bên tai Mỹ Lệ là những tràng cười khả ố, nhưng cô ta không quen tâm đến thân phận hay địa vị gì nữa, cánh tay tự động bò lên n.gự.c người đàn ông kia. Càng chạm càng thoải mái, những hành động tiếp theo cô ta chưa bao giờ nghĩ đến nhưng nó diễn ra rất chân thật. Lúc đi du học Mỹ Lệ có quen bạn trai nhưng được một thời gian lại chán rồi cặp với người khác. Trong lòng cô ta không ai sánh bằng Thiên Bắc nên bỏ học về nước theo đuổi anh. Những tưởng sự thân thiết giữa hai gia đình sẽ khiến Thiên Bắc để ý rồi yêu thích mình nhưng cuối cùng là tự tay Mỹ Lệ đẩy mối quan hệ này đến bờ vực thẳm, để lại nỗi căm hận trong tim mỗi người.
Thiên Bắc ôm cô gái mềm oặt vừa đổ xuống người mình, âu yếm h.ô.n lên tóc cô, trong phòng tràn ngập mùi hương h.o.an á.i. Anh biết chiều nay Quế Anh đã sợ hãi đến mức nào, cô run rẩy khóc trong lòng anh, thật sự lúc đó Thiên Bắc chỉ muốn đánh c.h.ế.t Minh Hải để giải toả cơn giận. Nếu anh đến chậm dù chỉ một phút thôi, có những thứ vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa.
Cô kiệt sức nằm trên ngực Thiên Bắc, mí mắt nặng trĩu mở lên không nổi, hơi thở vẫn còn hổn hển sau trận m.ây m.ưa kéo dài. Anh đang trấn an cô bằng những nụ hôn dịu dàng lên mái tóc suông mượt. Hạ thân vẫn còn bao bọc lấy Thiên Bắc, không biết đã bao lần anh đưa cô đạt đến c.ao t.rào nhưng mỗi lần như thế cô đều thấy chưa đủ. Tác dụng của thuốc mạnh hơn lần trước, cổ họng cô bây giờ khản đặc, mệt lả người nhưng vẫn còn lưu luyến anh.
– Vẫn còn khó chịu sao?
– Vâng.
– Anh động nhé.
Động tác của anh cực kì dịu dàng như sợ làm cô đau, vén mái tóc đang phủ trên ngực mình, tìm đến cánh môi run rẩy. Anh hôn cô rồi bắt đầu một trận xâm nhập mới, cô muốn bao nhiêu anh đều thoả mãn bấy nhiêu, chỉ sợ cô mệt quá nên ngất đi. Ga giường nhàu nhĩ loang lổ từng vệt nước, Quế Anh cắn môi khẽ rên một tiếng, nằm trên người Thiên Bắc dập dìu lên xuống cảm giác như bị sóng đánh dạt vào bờ. Anh thở dốc khảm cô vào trong ngực, động tác cũng ngày một nhanh dần.
– Em còn chịu được không?
– Em không biết… Thiên Bắc… em…
Cô bật khóc lắc đầu, sợ hãi thứ ham muốn vẫn chưa dịu tản đi này, dụi vào ngực anh nức nở. Nghe cô khóc anh nặng nề hỏi.
– Anh làm em đau sao?
– Không có… anh đừng dừng lại, em khó chịu.
Trải qua một đợt cao trào cuối cùng, đầu óc Quế Anh đã thanh tỉnh phần nào nhưng cơ thể thì chính thức rã rệu. Cô lơ mơ hỏi.
– Mấy giờ rồi anh?
– Sáu giờ rồi.
Căn phòng chỉ bật một bóng điện ngủ, Quế Anh chẳng buồn hé mắt nên không biết là mấy giờ.
– Em muốn đi tắm không?
– Anh bế em.
– Ừ.
Cô như đứa trẻ treo trên người Thiên Bắc, tắm xong anh thay quần áo cho cô rồi xuống nhà bảo người giúp việc nấu súp. Trong lúc chờ đợi anh mở đoạn video được gửi cách đây 2 tiếng ra xem, khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Thiên Bắc chưa từng có ý định trả thù ai mãnh liệt như Mỹ Lệ, không nghĩ tới mối giao tình giữa hai gia đình, khiến cô ta phải trả giá đắt.
Dưới nền nhà dơ bẩn, Mỹ Lệ như một con rối nằm dạng chân, trên người đầy dấu vết mà đám lưu manh kia để lại. Những cơn kh.oái c.ảm đã dần biến mất, thay vào đó là sự nhục nhã ê chề. Nước mắt thi nhau rơi xuống mang theo một đoạn tình yêu vỡ vụn. Sự việc phát sinh ngày hôm nay đối với một cô gái cao ngạo như Mỹ Lệ mà nói chính là cái tát đầy đau đớn, tình yêu nhường chỗ cho nỗi hận đã ngấm vào tận xương tuỷ. Cô ta lê lết nhặt quần áo mặc vào, giữa hai chân chảy xuống thứ chất lỏng kinh tởm. Mỹ Lệ cắn môi đến bật m.áu, tự thề với chính bản thân mình phải trả lại cho Thiên Bắc đau đớn gấp bội.
– Anh thấy điện thoại của em đâu không?
– Em ăn đi, anh gọi cho mẹ em rồi.
– Hôm nay em…
– Ăn xong rồi nói.
– Vâng.
Cô muốn giải thích với anh việc mình đến nhà Minh Hải. Vì cô nóng vội mới khiến bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm, nhưng trong rủi có may, Thiên Bắc đã đến cứu cô kịp thời. Minh Hải chính thức lộ rõ bản chất, màn kịch hoàn hảo mà hai anh em họ bày ra đã lộ tẩy cả rồi, bây giờ cô chỉ muốn nói hết mọi chuyện cho Thiên Bắc, để anh không còn nghi ngờ anh trai cô nữa.
– Em ăn thêm đi.
– Em no rồi.
Anh đặt chén súp xuống, im lặng như đợi cô lên tiếng. Quế Anh hồi hộp nói.
– Trước khi Gia Linh mất có gửi cho anh trai em một bưu phẩm nhưng đã bị Minh Hải lấy đi. Em có tìm cách đến nhà anh ta hai lần nhưng chỉ lấy lại được phong bì bên ngoài thôi, còn nội dung bên trong là gì em không rõ.
– Em vào phòng Gia Linh là để tìm manh mối về bạn trai nó?
– Vâng, em dám chắc anh ta là bạn trai của Gia Linh.
– Dựa vào đâu em tự tin như vậy?
– Trong phòng Gia Linh có một cặp vòng tay, anh không tin có thể mở ngăn kéo bàn trang điểm ra xem. Em dò theo địa chỉ tìm đến cửa hàng cậu ấy từng mua thì biết được Gia Linh đặt hai chiếc vòng tay đó để tặng sinh nhật bạn trai. Anh trai em sinh tháng 8, đã qua rất lâu rồi, còn Minh Hải thì chỉ mới đây thôi.
Những điều cô nói Thiên Bắc đều biết, anh biết nên mới cho người theo dõi Minh Hải. Chỉ là anh không dám nói ra sự bất an của mình, anh cần một manh mối xác đáng để chứng minh mình đã trả thù sai người.
– Thiên Bắc, tin em được không?
– Cho anh thời gian.
Quế Anh hụt hẫng không nói nên lời, Thiên Bắc cần thời gian để đem mọi thứ xung quanh cô trở lại bình thường. Anh đưa cô về rồi đến quán bar của Quốc Hưng.
– Minh Hải đang nằm viện, tôi không gặp anh ta được.
– Đợi cậu ta xuất viện đến nhà thăm, tìm giúp tôi một thứ.
Thật chẳng thể hiểu nổi Thiên Bắc đang làm gì, Quốc Hưng quan sát hai người ngồi ở góc bàn bên trái một lúc lâu rồi thở dài. Thục Khuê vui vẻ lấy xấp tiền trên bàn nhét vào túi xách xong vội vàng rời đi.
Minh Hải bị gãy xương mũi, mặt sưng vù biến dạng. Bố mẹ anh ta, không biết sao con trai lại bị đánh ngay trong nhà như vậy. Sau khi xem lại camera phòng khách thì hiểu được một phần sự việc nên muốn kiện Thiên Bắc tội đánh người.
– Có chuyện gì vậy ông?
– Bên phía đối tác bỗng dưng muốn huỷ hợp đồng, tôi phải đến công ty.
Mới vào thăm con chưa được năm phút bố Minh Hải đã vội vội vàng vàng rời khỏi bệnh viện. Anh ta nghiến răng ngồi dậy, mới đó Thiên Bắc đã ra tay rồi, động cơ chỉ có thể là vì Quế Anh thôi. Nếu vì Gia Linh thì anh ta không còn nằm ở đây nữa. Minh Hải xuất viện 2 ngày sau đó, vẫn còn trách đứa em họ ngu ngốc làm hỏng hết kế hoạch của mình nên anh ta không liên lạc với Mỹ Lệ, không biết cô ta là người phải chịu đau đớn nhất trong màn kịch này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương