Còn đau là còn thương

Chương 21



Cả một buổi chiều Mỹ Lệ ôm nhà vệ sinh một tấc không rời, vừa xấu hổ vừa mất sức mệt lả người. Cô ta ấm ức gọi cho anh họ tố cáo, giục Minh Hải mau mau làm gì đó dạy cho Quế Anh một bài học. Tạm thời Minh Hải đang án binh bất động, chờ xem phản ứng của Quế Anh thế nào mới tính bước tiếp theo. Như thường lệ buổi tối Quế Anh nấu cơm còn bà Lệ thì quanh quẩn ở phòng khách. Lâu như thế rồi nhưng vẫn không có manh mối gì về đứa cháu gái khốn nạn kia, bà lo nếu như không tìm được thì lấy tiền đâu mà xoay sở nhiều khoản chi tiêu hằng tháng.
Bà Lệ thở dài đứng lên, những lúc cảm thấy bế tắc bà thường vào phòng con trai ngồi một lát. Ngắm con, bà lại thấy lòng mình tĩnh lặng.
– Việt Hoàng à, em gái con hình như có chuyện gì đó giấu mẹ. Dạo này nó lạ lắm nhưng mẹ hỏi thì nó lại chối.
Người nằm trên giường chỉ nghe không phải ứng lại, bà Lệ đã quen với tình trạng này của con trai nên không quá sốc như lúc đầu nữa. Nhưng đột nhiên ngón tay trỏ của Việt Hoàng cử động, bà Lệ nhìn thoáng qua rồi sững sờ nhìn chằm chằm như sợ vừa rồi mình hoa mắt. Một giây, hai giây, bà thấp thỏm đếm từng nhịp, khi ngón tay đó lần nữa cử động, bà oà khóc gọi to.
– Quế Anh ơi, anh con… anh con có phản ứng rồi.
Quế Anh từ trong bếp hớt hải chạy vào, thấy mẹ nắm lấy cánh tay anh trai bật khóc với vẻ mặt mừng rỡ nói.
– Vừa rồi anh con cử động tay, mẹ không nhìn lầm đâu.
Hơn một tháng nay Việt Hoàng vẫn trong trạng thái bất động một chỗ, chỉ cần một cử động nhỏ nhưng đem đến hy vọng rất lớn cho mẹ con Quế Anh, cô nhìn mẹ mà mắt ngấn nước, ôm mẹ động viên.
– Anh hai sẽ sớm tỉnh lại thôi mẹ ạ, anh ấy đang nghe chúng ta nói chuyện đấy. Mẹ phải hối anh hai mau tỉnh nhé, con nói anh ấy không chịu nghe đâu.
– Sẽ tỉnh, nó không thể nằm một chỗ mãi được, mẹ không cho phép.
Bà Lệ vui rõ ra mặt, sau tối hôm đó gần như thời gian của bà đều dành hết để nói chuyện với con trai. Quế Anh cũng vậy, trừ những lúc đến trường hoặc đến công ty Thiên Bắc, thời gian rảnh cô sẽ ngồi mọc rễ ở phòng anh trai tâm sự, kể về những gì mà mình đã trải qua trong thời gian này.
Thời hạn ba tháng mà Thiên Bắc đặt ra đang trôi qua dần, hơn nửa chặng đường, anh đang ra sức chà đạp lên lòng tự trọng vốn đã yếu ớt sắp sửa tiêu tan của của cô, điển hình là hôm nay. Thiên Bắc đang quen một cô gái trạc tuổi cô, cũng là sinh viên nhưng không cùng trường với Quế Anh. So với Mỹ Lệ, cô ta đỏng đảnh hơn nhiều. Cô biết Thiên Bắc đang cố tình thông qua cô gái này sỉ nhục cô.
Tám giờ tối, Quế Anh nhận được một tin nhắn từ Thiên Bắc. Thấy con gái dạo này thường ra ngoài vào buổi tối, bà Lệ thắc mắc.
– Con lại đi với Gia Linh à?
– Dạ.
– Con bé đó không thấy đến nhà mình chơi nữa nhỉ? Nó biết Việt Hoàng gặp tai nạn không?
– Biết ạ.
– Vậy à, mẹ tưởng Gia Linh nghe xong sẽ đến thăm anh con chứ, hai đứa cũng thân mà, còn gửi đồ cho nhau.
Quế Anh nghệt mặt ra hỏi.
– Gửi gì vậy mẹ?
– À lâu rồi mẹ cũng quên mất, Gia Linh có gửi cho anh con một bưu phẩm, mẹ để trong phòng con đó.
– Mẹ nhận được khi nào vậy ạ?
– Hình như cách ngày anh con bị tai nạn một ngày.
Rốt cuộc Linh đã gửi gì cho anh trai cô, trong đó có phải là những lời trăn trối cuối cùng cô ấy muốn gửi lại hay không. Quế Anh vội chạy vào phòng tìm bưu phẩm mà mẹ nói, thấy con gái vội vội vàng vàng như thứ đó rất quan trọng, bà Lệ cũng đi theo.
– Mẹ để trên kệ sách của con, cái phong bì màu vàng.
– Kệ sách hả mẹ?
– Ừ.
Quế Anh gấp gáp kéo hết mấy quyển sách đang nằm ngay ngắn để tìm kiếm, vài quyển trượt tay rơi xuống sàn.
– Bưu phẩm đó quan trọng lắm sao, con gọi hỏi Gia Linh là biết mà.
– Gia Linh…
Hai từ mất rồi Quế Anh không thốt ra được, lục tung kệ sách nhưng không thấy cái phong bì màu vàng đâu. Bà Lệ vẫn chưa đến mức lú lẫn, bà nhớ mình cất vào đó nhưng sao giờ lại tìm không thấy.
– Anh Bắc, cô ta dám xem lời nói của anh không ra gì, để chúng ta đợi lâu như vậy vẫn chưa chịu tới.
Thục Khuê là cô sinh viên gần đây xuất hiện bên cạnh Thiên Bắc với nhiều đồn đoán. Cô ta không ngờ có ngày mình được anh chú ý, ước mơ một bước lên mây của cô ta sắp thành hiện thực rồi, chỉ cần làm Thiên Bắc hài lòng, cô ta chẳng cần nhìn sắc mặt ai ở cái quán bar này nữa. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta mặt mũi tối sầm, sự tức giận dễ dàng nhìn thấy qua ánh mắt.
– Phòng 202 có gọi thêm rượu không?
– Dạ không ạ.
– Ừ.
Nghe nhân viên nói Thiên Bắc tới nên Quốc Hưng đặc biệt quan tâm. Anh biết cậu ta đang muốn thể hiện điều gì. Người đàn ông này bảo thủ đến mức tự cho mình là đúng, không nghe lời khuyên từ người khác, dù anh là bạn thân nhất đi chăng nữa cậu ta cũng bỏ ngoài tai. Thiên Bắc có tình cảm với Quế Anh, người ngoài cuộc như Quốc Hưng nhìn thấy rất rõ nhưng cậu ta lại không chịu thừa nhận.
Mặc kệ điện thoại reo không ngừng Quế Anh vẫn không đến quán bar, cô đang đến nhà Minh Hải, lấy lại một số thứ mà anh ta đã âm thầm cướp đi, gần đây nhất chỉ có anh ta tự ý vào phòng cô. Minh Hải chuẩn bị ra ngoài thì gặp Quế Anh trước cổng, nét mặt từ bất ngờ chuyển sang vui mừng vì cô tự tìm đến.
– Hôm trước anh mượn của anh một quyển sách vẫn chưa trả, em đang cần nó cho bài báo cáo.
– Quyển sách? À anh nhớ rồi, anh thấy hay quá nên đem về nhà đọc.
– Anh cho em lấy lại nhé.
– Em có muốn vào nhà ngồi chơi một lát không, anh cũng quên mất bỏ ở đâu, sợ tìm hơi lâu.
– Vâng.
Quế Anh đang run nhưng vẫn theo Minh Hải vào nhà, sau khi bình tĩnh lại cô mới phát hiện mất một quyển sách mà hôm đó Minh Hải chính là người cầm. Bưu phẩm mà Gia Linh gửi chắc chắn cũng bị anh ta lấy đi. Cô đinh ninh là vậy nên mới tới tận đây thăm dò.
– Bố mẹ anh không có nhà sao?
– Họ vừa ra ngoài rồi, đi dự sinh nhật một người bạn, em muốn nước ép hay gì không?
– Thôi ạ, anh lên phòng tìm giúp em đi.
– Ừ, anh xin lỗi nhé, tự ý đem về nhà để em phải tới lấy.
– Cũng đúng lúc cần nên em mới nhớ.
Cô mỉm cười khiến tâm trạng Minh Hải cảm thấy vô cùng thoải mái.
– Em muốn tham quan phòng anh không?
Trước lời gạ gẫm của Minh Hải, cô giả vờ lúng túng rồi đi theo anh ta lên lầu. Mấy hôm nay Minh Hải nghe ngóng được từ em họ rằng Quế Anh bị Thiên Bắc cố tình gây khó dễ. Xem ra thời cơ của anh ta đã đến rồi, những lúc Quế Anh yếu lòng cần sự giúp đỡ, anh ta sẵn sàng làm người tốt. Điện thoại cô lại reo, Minh Hải hiếu kì không biết ai gọi mà cô lại tắt máy. Anh ta quan tâm hỏi.
– Mấy hôm nay em vẫn ổn chứ?
– Chắc Mỹ Lệ kể lại với anh rồi đúng không?
Minh Hải ngơ ngác lắc đầu.
– Không có, sau cái hôm biết nó bỏ thuốc em, anh đã mắng nó một trận, giờ nó không thèm nhìn mặt anh nữa. Có chuyện gì sao?
– Cũng không có gì.
Cô cười nhạt lảng tránh càng khiến Minh Hải thêm đắc ý, cứ để cho Thiên Bắc chà đạp, hành hạ cô đi, khiến Quế Anh bị tổn thương sâu sắc đến mức tuyệt vọng thì càng tốt.
– Em ngồi đợi anh tí.
Phòng của Minh Hải rất rộng, trên tường đán đầy tranh ảnh về mô tô, anh trai cô cũng đam mê giống anh ta nên hai người nói chuyện rất hợp ý nhưng về điều kiện và độ chịu chơi thì không bằng Minh Hải. Quế Anh ngồi trên ghế âm thầm quan sát căn phòng này, không biết anh ta giấu bưu phẩm Gia Linh gửi ở đâu hoặc cũng có thể huỷ đi rồi nhưng dù một chút hy vọng nhỏ nhoi nhất cô vẫn muốn tìm.
– Hôm nay mẹ em nhìn thấy tay anh Hoàng cử động.
Bóng lưng Minh Hải cứng ngắc, ngón tay chạm đến quyển sách siết lại, nhưng chỉ một giây sau sự mừng rỡ đã xuất hiện trên gương mặt.
– Thật sao?
– Vâng, bác sĩ nói tình trạng của anh em rất khả quan.
– May quá rồi, Việt Hoàng rất mạnh mẽ, nhất là cậu ấy không muốn thấy em và bác buồn nên sẽ tỉnh lại thôi.
Quế Anh ngập ngừng đáp.
– Hôm trước em chưa tìm hiểu kĩ đã nghi ngờ anh, em…
– Anh không để bụng đâu, chỉ thấy buồn vì bản thân chưa đủ khả năng để làm em tin tưởng. Em đừng quên là anh đồng ý chờ em. Quế Anh, nếu có chuyện gì khó khăn em hãy nghĩ đến anh đầu tiên được không?
– Vâng.
– Cảm ơn em.
Minh Hải nhìn cô trìu mến, định lấy quyển sách trong ngăn tủ đưa thì nghe Quế Anh nói.
– Anh muốn uống với em một ly không?
– Vừa hay nhà anh có rượu.
– Vậy uống ở đây khỏi tốn kém.
– Ừ, đợi anh đi lấy.
Anh ta đang ước còn không được nên vui vẻ xuống nhà lấy rượu, cửa vừa đóng Quế Anh đã khẩn trương đứng lên tìm kiếm. Thời gian không có nhiều nên những chỗ dễ tìm nhất cô đều không bỏ qua. Dưới mấy tờ tạp chí nằm lộn xộn, một góc phong bì màu vàng đập vào mắt cô. Đúng lúc Quế Anh định cầm lên thì nghe tiếng mở cửa, cô ngay lập tức đẩy hộc tủ vào đứng thẳng người. Vẻ mặt khác lạ của cô không tránh khỏi đôi mắt diều hâu của Minh Hải.
– Em sao vậy?
Sống lưng Quế Anh lạnh toát, lòng bàn tay đang đổ mồ hôi cuộn lại, cố nở nụ cười gượng gạo nói.
– Thiên Bắc vừa gọi bảo em đến quán bar.
– Anh sẽ đi cùng em.
– Không cần đâu, em tắt nguồn rồi, tối nay em không muốn gặp anh ta.
– Đúng đó Quế Anh, đừng để anh ta sỉ nhục em nữa, em không tội gì phải chịu đựng cả.
– Em chỉ sợ Thiên Bắc lại giở trò gì khác đối phó với gia đình em.
– Đừng sợ, còn có anh mà.
Cái chạm nhẹ vào đầu của Minh Hải làm cô rùng mình chứng tỏ cô vẫn còn dè chừng, anh ta cười gượng thu tay về.
Ánh sáng mờ ảo che giấu biểu cảm trên gương mặt của người đàn ông vừa đặt điện thoại xuống, kiên nhẫn của Thiên Bắc kéo dài đến cuộc gọi thứ 10 thì dừng. Quế Anh chưa từng có hành động ngó lơ điện thoại của anh như thế, chỉ cần anh gọi cô sẽ đến, nhưng tối nay anh đợi hơn 2 tiếng ròng rã không thấy cô đâu, điện thoại cũng để trang trí. Thục Khuê ngả vào lòng Thiên Bắc nũng nịu.
– Anh đừng gọi nữa, cô ta không đáng…
– Về đi.
– Sao ạ?
– Tôi bảo cô về đi.
– Thiên Bắc, em…
– Cút.
Cô ta không biết mình chọc giận anh chỗ nào, bị Thiên Bắc lạnh nhạt đẩy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
– Anh uống ít thôi nhé.
Thục Khuê chưa đứng lên thì Thiên Bắc đã bỏ đi trước, không thèm liếc nhìn cô ta dù chỉ một giây thì câu nói quan tâm vừa rồi cũng như gió thoảng mà thôi. Tửu lượng của Quế Anh rất khá nhưng Minh Hải còn uống giỏi hơn cô, biết mình không đủ sức làm anh ta say được nên cô dừng lại.
– Mẹ gọi rồi, em phải về đây.
– Để anh nói chuyện với bác, biết em ở đây bác không lo đâu.
– Thôi ạ, hôm khác em đến. Tâm sự với anh em thấy nhẹ lòng hẳn.
– Em có thể đến bất cứ lúc nào, anh rất vui.
Đang dần lấy lại sự tin tưởng từ cô nên Minh Hải không thể nóng vội làm hỏng chuyện, anh ta đòi tiễn về nhưng Quế Anh từ chối, cô chưa say đến mức lạc đường. Thiên Bắc nhìn chằm chằm vào cánh cổng đang đóng, lưỡng lự muốn xuống bấm chuông nhưng nhìn qua gương chiếu hậu tay cầm nắm cửa khựng lại. Từ xa Quế Anh đã nhìn thấy chiếc xe đang đậu trước cổng nhà mình, chắc hẳn anh rất tức giận khi cô không tới. Tối nay cô không muốn cãi nhau với anh vì tâm trạng cô đang rất tệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương